Loading...

Nuông Chiều Em Nhiều Chút
#8. Chương 8: Tin đồn

Nuông Chiều Em Nhiều Chút

#8. Chương 8: Tin đồn


Báo lỗi

Vết thương trên người cô không đáng ngại, bị trầy xước ở khủy chân và cánh tay thôi. Nghiêm Bách lấy băng cá nhân dán lên, đưa cho cô túi t.h.u.ố.c và bông băng còn lại , không quên dặn dò:

“Lúc tắm nhớ đừng để dính nước. Khi nào chóc mài ra thì lấy t.h.u.ố.c nghệ thoa vào .” Ngừng chốc, đôi mắt anh dò xét Quỳnh Thi, sau đó không nhịn được mà mỉa mai: “Chỉ bị trầy có chút mà cô làm như bệnh nặng lâu năm, thật là mất mặt.”

Quỳnh Thi chớp mắt, thật thà trả lời: “Tại em chưa bao giờ bị té chảy m.á.u như vậy luôn á, cái này là lần đầu tiên luôn.”

Nghe vậy , Nghiêm Bách liền trầm ngâm không nói nữa.

“Anh Bách ơi, quần em bị dính sình rồi , anh cho em đi nhờ nhà vệ sinh với nha.”

“Ở đây không có nhà vệ sinh.” Anh cười lưu manh: “Có nhà xí.”

“Vậy nhà tắm thì sao ?”

“Ồ, nhà tắm với nhà xí là một.”

Quỳnh Thi há mồm, cảm giác thật mới lạ.

Nghiêm Bách không có lừa cô. Ở trong một góc nhỏ của căn nhà có một cái xí bệt, hai ba thùng nước bên trong. Chỗ vệ sinh không có cửa mà chỉ có tắm màn kéo qua che lại . Anh đứng bên ngoài, với tay kéo cái tấm màn lại , đồng thời nói : “Mấy thùng nước mưa ở đó, lấy nước đó rửa váy, còn muốn rửa mặt thì mở van nước ra .”

Đầu óc vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô gật gật đầu.

Đột nhiên một cánh tay thò vào , Quỳnh Thi giật mình .

“Sợ ướt quần quá thì nhúng khăn này mà lau.”

6 giờ kém 5 phút, Quỳnh Thi đi cà nhắc ra khỏi nhà Nghiêm Bách. Ánh mắt cô long lanh, gương mặt xinh đẹp , dè dặt hỏi: “Anh ra ngoài hả?”

Một người một xe đứng nhìn cô: “ Đúng .”

Cô được đà mà mở miệng: “Yên xe anh trống trải quá, giờ này trời còn chưa sáng, đi một mình cũng buồn anh Bách nhỉ.”

Quỳnh Thi ngây ngô nghĩ, có lẽ anh sẽ trả lời như:

Ồ, đúng là có chút buồn, hay là đi chung với nhau nha?

Hoặc là.

Chân em bị như vầy, hay lên xe anh đèo cho yên xe bớt trống?

Câu trả lời nào cũng được , miễn là phải có dấu chấm hỏi cuối câu.

Con sói bị dụ hai lần đã có kinh nghiệm, nhanh chóng né cái hố sâu trước mặt: “ Tôi đi công chuyện rồi .”

“Ồ.” Quỳnh Thi cúi mặt ủ rũ, quay người đi cà nhắc về phía trước .

Thấy bóng lưng Quỳnh Thi nghiêng ngã đi trong ngõ hẻm với sắc trời nhá nhém, bỗng dưng anh có chút thương xót.

Tuy Quỳnh Thi hay cố ý gài nhưng nếu anh không chấp nhận thì cô sẽ không nói nữa, tự mình giải quyết.

Nghiêm Bách ngồi lên yên xe, đạp tới bên cạnh cô. Giọng điệu rủ rượi: “Lên xe.”

“Thật hả?” Gương mặt Quỳnh Thi bỗng chốc bừng sáng, âm thanh tinh nghịch vang lên: “Anh Bách tự nguyện ạ?”

Nghiêm Bách giãn cơ mặt, giọng nói bất đắc dĩ: “Tự nguyện.”

Cô gái ngó ngó sang, thấy sắc mặt người nọ không cau có mới vui vẻ gật gù.

“Anh Bách siêu tốt bụng, cảm ơn anh .” Quỳnh Thi hớn hở chậm chạp leo lên yên xe ngồi .

Đợi người phía sau ngồi đàng hoàng, Nghiêm Bách uể oải đạp xe, than nhẹ một câu vu vơ: “Trời đầy ải tôi không một chút thương tiếc.”

“Anh nói gì thế ạ?”

“Có nói gì đâu .”

“Em nghe mà.”

Nghiêm Bách: “Mồm bị mộng du.”

Quỳnh Thi: “Bệnh mới hay sao ạ?”

“…”

Nghiêm Bách giật giật khóe môi, gắt gỏng lên: “ Tôi tự mình lẩm bẩm được chưa .”

Quỳnh Thi: “Ok.”

Học được một tuần, Quỳnh Thi mới hiểu hai từ ‘đoàn kết’ trong miệng thầy Chương là như thế nào. Nhiệt tình lấy mắc mèo chét lên ghế thầy cô, rồi đoàn kết quyết tâm bênh vực lẫn nhau . Cô còn biết thêm một điều rằng lớp 11B8 là lớp hội tụ tinh hoa của trường, toàn là thành phần cá biệt, lại biết thêm ông thổ địa là 12B8, thừa kế cái danh xưng cá biệt của 12B8.

Thánh thần thiên địa ơi!

Chuyện chưa dừng ở đó, Quỳnh Thi cứ nghĩ học lớp hội tụ những gương mặt phản trường phản lớp thì ít nhiều mọi người không học cũng sẽ ngồi chơi, tạo không gian yên tĩnh cho những người khác học.

Nhưng không , không hề. Trên bục giảng giáo viên gào hét la khan cổ họng để lấn át sự loi nhoi của học sinh đang nghịch ngợm bên dưới , có học sinh ném giấy qua lại , trán Quỳnh Thi trúng một đòn.

“…”

Cô trầm ngâm nhìn cây bút, trên bàn toàn là giấy vo tròn, khóe môi cứng nhắc giật giật mấy cái, c.h.ế.t lặng mấy ngày trời vì quá sốc.

Kể từ sau khi biết Quỳnh Thi có bệnh gài với bệnh mắc hỏi, Nghiêm Bách liền trốn cô hơn trốn chủ nợ, gặp Quỳnh Thi thì cứ đường vòng thẳng tiến. Thường thường anh sẽ hay xuống sân trường đ.á.n.h bóng rổ chơi đá banh cùng với đám bạn nhưng một ngày nọ, hoa khôi lớp 11B8 - Quỳnh Thi hòa vào đám nữ sinh, vui vẻ hô lên:

“Anh Bách cố lên, anh Bách đẹp trai cố lên!”

“…” Anh Bách đẹp trai ôm bóng đứng c.h.ế.t lặng giữa sân trường, nhìn cô gái cười vui vẻ trong đám đông kia .

Ngày hôm đó, Nghiêm Bách ném bóng trật lất, banh bay tuốt ra ngoài sân. Gương mặt anh như bị tuyết đóng băng, bực bội c.h.ử.i thề mấy câu trong miệng.

Quỳnh Thi hoàn toàn không biết , cô đơn thuần chỉ thấy Nghiêm Bách là người quen, mà đã là người quen thì phải cổ vũ. Ai mà có ngờ, người cao lớn rắn rỏi nhìn qua liền biết là dân chuyên, không ngờ Nghiêm Bách lại thua trận, thì ra là bề ngoài đã lừa tất cả. Quỳnh Thi kinh ngạc vô cùng, đợi sau khi trận đấu kết thúc, cô lon ton chạy tới, nhón chân cố gắng vỗ vỗ vai anh chia buồn:

“Không sao đâu , anh đừng có buồn. Lúc nãy em thấy anh đ.á.n.h hay lắm luôn, ông bà ta có câu thua keo này ta bày keo khác, chuyện hôm nay chỉ là xui rủi thôi.”

Đúng , xui rủi thôi. Nếu cô không cổ vũ thì xui rủi đâu có xảy ra !

Vai Nghiêm Bách bị vỗ bộp bộp, cô gái kia vẻ mặt gắng gượng, vẫn còn nhón chân: “Em mỏi chân quá à , phiền anh cúi người xuống xíu cho em an ủi.”

Nghiêm Bách thở dài, tay chống lên gối khom lưng xuống.

Chiều tà buông xuống, sắc màu vàng cam chiếu rọi xuống gương mặt hai người . Nữ sinh không ngừng nói những chuyện trên trời dưới đất, mang tâm thế an ủi nên kể rất nhiều câu chuyện trong đời. Nghiêm Bách cười trừ, cô nói nhiều đến mức anh còn cho rằng cô đã lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm rồi .

Nếu là một người khác, nghe một cô gái thích lảm nhảm này nói khoảng chừng hai phút thì có lẽ người ta đã rời đi ngay tức khắc. Thế nhưng, trong mắt chàng trai đang kiên nhẫn khom lưng kia chỉ toàn là những tia d.a.o động.

Hoàng hôn rọi thẳng vào đôi mắt, thấy rõ những sắc màu dịu dàng.

Gương mặt cô xinh xắn, từng lông tơ trên mặt mỏng manh lại đáng yêu, lâu lâu cô lại cười do chính câu chuyện mình kể, nụ cười đó ngây ngô đáng yêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuong-chieu-em-nhieu-chut/chuong-8

Anh nhìn rồi lại nhìn , cả gương mặt đều hiện lên hai chữ ‘cưng chiều’.

Cô gái này , mềm mại đến mức khiến tim anh cũng muốn nhũn cả rồi .

Cuối cùng, cậu nam sinh ấy vẫn không hề biết , sự kiên nhẫn của buổi chiều hôm ấy chính là đã động tâm rồi .

***

Sau ngày hôm đó, trong trường có tin đồn rằng: Hoa khôi lớp 11B8 có tình ý với trùm trường. Trùm trường Nghiêm Bách không thích nên cố tình ném trật, để cho hoa khôi xấu mặt.

Lời đồn này đến tai Nghiêm Bách, anh liền đen mặt, c.h.ử.i tám đời tổ tông đứa nào tung tin khốn nạn này .

Dạo này , Phát Tài thấy đại ca nhà mình cứ ngồi khư khư trong lớp, không xuống căn tin cũng không đi chơi bóng gì với anh em. Mỗi lần đi học hay đi về nhà, mặt mày đều cảnh giác. Cậu ta lom khom đi tới, vỗ vai hỏi nhỏ: “Anh Bách, thằng nào đ.á.n.h lén anh hay sao mà anh cứ như tên trộm vậy ?”

Nghiêm Bách rất muốn nói ‘tên này còn phiền phức hơn mấy đứa đ.á.n.h lén nữa’.

Trông đại ca có vẻ khó nói , Phát Tài bừng lên dáng vẻ anh em trọng tình trọng nghĩa.

Mấy ngày gần đây, Quỳnh Thi không thấy Nghiêm Bách, cứ hễ thấy bóng dáng là người kia đ.â.m đầu chạy té ra khói, cô há miệng còn chưa nói lời nào thì anh đã cho cô một cái bóng chạy xa tít chân trời rồi .

Cô vô cùng bàng hoàng, vô lớp ngồi phải ngẫm nghĩ lí do tại sao nhưng mãi vẫn chưa biết nguyên nhân. Cô bạn cùng bàn Như Ánh thầm thì cho cô nghe tin đồn quái đản kia . Quỳnh Thi nghe xong hốt hoảng, cô trố mắt kịch liệt xua tay nói : “Không có , không có đâu nha, anh Bách siêu tốt luôn á, không có chuyện làm mình xấu mặt đâu .”

Gương mặt cô bạn Như Ánh nhăn nhúm thành một cục, cô thề, với cái thời gian học ở Trung học phổ thông Niên Đoàn và tận tụy với nghề hóng chuyện này thì cô nàng xin tự tin vỗ n.g.ự.c nói mình đạt giải quán quân.

Cái tiếng xấu của đại ca Niên Đoàn dài như cái xớ, trong lịch sử có vô vàng bút tích phê phán nhưng không có ba từ hoa mỹ như ‘siêu tốt bụng’ trong miệng Quỳnh Thi nói đâu nha.

Như Ánh chau mày, vẻ mặt đầy sinh động: “Thi này , cậu có bị lộn ai đó với Nghiêm Bách không vậy ?”

Quỳnh Thi thành thật lắc đầu: “Không có nha, mình nói thật lòng đó, từ tận đáy lòng luôn.”

Nét mặt thiếu nữ Quỳnh Thi trong trẻo, khi cười đặc biệt động lòng người . Như Ánh cảm thấy cô bạn mình ngoài xinh đẹp ra còn có điểm yếu là đ.á.n.h giá người vô cùng tệ.

Như Ánh vỗ vai Quỳnh Thi, vẻ mặt đầy cảm thông: “Ngày nào cậu rảnh chứ a lô cho mình , mình sẽ giảng sơ về lịch sử Niên Đoàn cho cậu nghe , há.”

Dưới sân trường, gần cây phượng cao lớn có hai người giằng co qua lại .  

“Anh nói đi , là đứa nào, em cho nó chầu trời.” Phát Tài chống hông, cố gặng hỏi.

Nghiêm Bách nhăn mày, lúc này thị giác nhạy bén phát huy sức mạnh. Từ xa đã thấy bóng dáng xinh đẹp của Quỳnh Thi đang chạy về hướng này . Anh trố mắt, không nói không rằng quay người chạy như ma rượt.

Phát Tài nhìn đại ca chạy trối c.h.ế.t, cậu ta nhón chân gọi với: “Anh Bách! Anh Bách!”

“Anh đi đâu vậy ?” Phát Tài gãi đầu: “Quái đản thiệt chứ.”

Quỳnh Thi thở hắc hơi , mặt nhăn nhó giậm chân, môi mũi chúm lại : “Lại chạy mất tiêu rồi .”

Phát Tài quay đầu lại , thấy hoa khôi mới nổi đứng sau lưng mình , sắc mặt vô cùng tủi thân , cậu ta hỏi: “Em đi đâu đây?”

Giọng cô nghèn nghẹn: “Em đi tìm anh Bách.”

Chỉ vài chữ thôi mà khiến cậu ta tá hỏa, học sinh ở đây gặp anh Bách còn phải xách cái quần chạy chứ làm gì có chuyện đi tìm gặp mặt.

Quỳnh Thi: “Anh Tài, lần sau anh Bách có đứng cạnh anh , anh giúp em giữ anh ấy lại chút xíu nha.”

Phát Tài ngu ngơ gật gật đầu.

Sau khi Quỳnh Thi yểu xìu rời đi , cậu ta đứng nghiềm ngẫm, hết nhìn hướng đi của Quỳnh Thi rồi lại nhìn hướng chạy biệt tăm của đại ca nhà mình . Nếu như đây là một khung cảnh truyện tranh có màu, thì ngay đầu cậu ta sẽ vẽ một cái bóng đèn giác ngộ vô cùng chói chang.

Phát Tài đập tay chan chát, nét mặt hớn hở, cảm thấy đầu óc của mình phải sánh bằng bậc thánh nhân.

“Quỳnh Thi muốn đ.á.n.h lén anh Bách!”

Sau đó lại chẹp miệng: “Con nhỏ này cũng ghê gớm thiệc.”

Dứt lời, cậu ta chạy như bay đi triệu tập anh em bảo vệ đại ca nhà mình !

Sau trường có một khu ăn uống, đa phần là buôn gánh bán bưng, có thể là ở góc cây, trước nhà ai đó, hoặc trong những con hẻm xưa cũ.

Đối diện Nghiêm Bách là một gánh bánh canh nhỏ, được đặt dưới bóng râm mát của một cây cổ thụ to lớn, với tán lá xanh tươi như một cái ô tự nhiên. Cây cổ thụ đứng vững chãi giữa không gian nhỏ hẹp, tỏa bóng mát rộng lớn, tạo nên một khoảng không trong lành và yên bình giữa những bức tường cũ kỹ.

Nghiêm Bách đi vào hẻm, kêu một tô bánh canh rồi ngồi xuống, miệng ngậm t.h.u.ố.c phun khói phì phèo.

Mùi hương của bánh canh mới nấu phảng phất trong không khí, hòa quyện với hương thơm nhẹ nhàng của lá cây và sự yên tĩnh của vùng thôn quê. Âm thanh chế biến, tiếng nước sôi lục bục và tiếng thìa chạm vào bát không ngừng vang lên. Đôi tay dì bán bánh canh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà đã làm xong.

Vừa thấy đại ca tiếng tăm lẫy lừng, những bàn bên cạnh tự khắc kéo bàn nhích ghế tránh xa nơi đại ca thống trị, hoặc là vừa cúi đầu vừa ăn.

Con hẻm vừa nãy còn xì xèo tiếng nói tiếng cười , bây giờ thì êm đềm đến kinh ngạc.

Trong một con hẻm hẹp gốc chân tường phủ đầy rêu xanh, Nghiêm Bách ngồi bên chiếc bàn mủ nhỏ đã xỉn màu, trên bờ tường xung quanh là lớp sơn cũ đã bong tróc, để lộ ra những mảng tường đen nhám như ký ức của thời gian. Cái không gian này như một nhịp chậm rãi của quá khứ, nơi ánh sáng yếu ớt lọt qua những kẽ hở giữa các bức tường và các ngôi nhà xung quanh, tạo ra một màu sắc mờ ảo của cổ kính.

Nghiêm Bách khuấy đều bát bánh canh, hương thơm từ nước dùng tỏa ra làm bụng anh réo lên. Những sợi bánh canh mềm mại như mời gọi, và miếng thịt thơm ngon, anh cúi đầu hút một đũa, mùi vị rất ngon, không nhịn được mà gật gù.

Bỗng nhiên có một cái bóng xinh đẹp phủ xuống, một giọng nói ngọt ngào phát ra . Cánh tay cầm đũa của Nghiêm Bách khựng lại , cứng nhắc ngẩng đầu lên.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, anh ngạc nhiên đến câm lặng, vài giây lặng lẽ thôi đưa, nét mặt Nghiêm Bách đen lại .

“Thì ra là anh ở đây.” Quỳnh Thi ngồi trước mặt anh , hai tay ôm lấy khuôn mặt, cánh môi vẩu lên, ánh mắt trong trẻo to tròn nhìn đăm đăm vào Nghiêm Bách.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Nuông Chiều Em Nhiều Chút – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Vô Tri, HE, Hài Hước, Sủng, Học Đường, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo