Loading...
Mấy tiết học đầu năm, đa số học sinh làm quen với các giáo viên bộ môn nên tan học rất sớm, chỉ có lớp 12 là đang gấp gút tận dụng từng giờ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành là không được tan học sớm. Quỳnh Thi đứng ở dưới cây phượng to ngợp bóng mát, Gia Chánh chỉ học cách lớp cô hai lớp, cùng khối 11 sao bây giờ cậu còn chưa tan. Quỳnh Thi đ.ấ.m đấm bắp chân mỏi nhừ của mình , cô đã đứng đợi gần hết một tiết học rồi .
Đồng hồ trên tay chỉ điểm là 11 giờ 25 phút, Quỳnh Thi hơi sốt ruột, đứng lóng ngóng, có khi nào cậu em đó bỏ mình ở đây cho tự về không ?
Lại nhớ, sáng nay cậu chở đi học, miệng càu nhàu một lúc rồi bỗng nhiên chỉ đường, dặn là khi nào quẹo trái khi nào quẹo phải , qua mấy cây cầu cao là tới đường cái.
Đầu óc Quỳnh Thi nổ ầm xèo.
Trống trường vang ầm lên khắp ngõ ngách, năm tiết học ngày đầu năm chính thức kết thúc. Tầng ba trường học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, Quỳnh Thi đứng dưới góc sân trường, người qua kẻ lại hết người này ngó đến người kia trông, gương mặt cô đã sớm ngại ngùng, thủ thỉ một câu: “Em Chánh thực sự bỏ mình ở đây hả ta ?”
“Ể, em gái Quỳnh Thi tan học rồi sao còn ở đây?”
Âm thanh quen thuộc vang lên, hai mắt Quỳnh Thi bừng sáng, cuống quýt cười cười .
“Hôm nay em Chánh có chuyện về trước , em ấy có chỉ đường về.” Cô gãi đầu, xấu hổ cười : “ Nhưng trí nhớ em kém quá, quên đường mất tiêu rồi .”
Phát Tài liền tin, miệng ê a vài tiếng.
Trái lại ánh mắt Nghiêm Bách lại vô cùng sâu xa.
Cái thằng nhóc Gia Chánh đó nhất định là chơi xỏ bà chị họ mình rồi .
Anh nhìn hướng khác, đút tay vào túi quần rời đi . Anh sợ cái nghiệp mang tên Quỳnh Thi lắm, đêm hôm qua đầy ải anh , anh còn chưa có quên đâu .
“Đường xá ở đây xà quần lắm. Em quá giang anh Bách về đi .”
Nghiêm Bách dừng bước: “?”
Anh quay một góc chín mươi độ nhìn cậu bạn mập mạp, con mắt anh giật giật liên hồi.
“Ơ? Anh nhìn em làm gì? Cái thây em xe còn chở không nổi, thêm em gái này chắc nó từ giã cuộc đời sớm.” Cậu ta ra vẻ người hiểu thế sự trần đời, vỗ vỗ vai Nghiêm Bách mà nói : “Anh là dân anh lớn, giúp em nó một chuyến về có là gì đâu .”
Nghiêm Bách nghiến răng nghiến lợi, bình thường muốn thằng mập này nói một câu tử tế cũng khó, giờ bày đặt giảng đạo lí. Thấy mà mắc ghét!
Nghiêm Bách trừng mắt, hất tay cậu ta ra . Phát Tài cười hề hề, vẫy tay đi về phía hướng nhà xe.
Sắc mặt anh đen thui, nhìn cô gái đưa đôi mắt to tròn lấp lánh ánh kim cương dè dặt nhìn mình , anh hít một hơi rồi thở ra một nhịp, đi mấy bước rồi nhìn lại , quay mặt lại , giọng điệu cà lơ phất phơ.
“Sao còn chưa chịu đi ?”
Cô xoắn xoắn ngón tay vào nhau : “Anh còn chưa nói là sẽ cho em quá giang.”
Cô cảm thấy mình lịch sự dữ luôn á. Phải cho phép thì mới dám chứ.
Nghiêm Bách nhướn mắt, kiềm nén dữ lắm, anh ngửa đầu nhìn trời hít sâu, rồi nhìn đất thở dài.
Là họa thì không thể tránh.
Mang nghiệp thì phải trả.
Anh nghiến răng, rặn ra từng chữ hoa mỹ: “Anh Bách đây, cho em Quỳnh Thi quá giang!”
Quỳnh Thi cười tươi như hoa, vội vàng khom người xuống thật sâu, biểu hiện sự chân thành, líu lo nói :“Em cảm ơn anh Bách ạ.”
Ngồi sau lưng xe Nghiêm Bách, Quỳnh Thi tủm tỉm cười .
Thấy chưa , anh Bách này siêu tốt bụng luôn này , chở cô rất là an toàn luôn, chứ không có lựa đường sốc nẩy rồi đ.â.m đầu chạy như ma rượt của Gia Chánh.
Phía trước , đại ca tốt bụng đen mặt, đèo cô gái như thủy tinh dễ vỡ này anh thấy thọ mình vơi đi một nửa.
Nhìn thì dịu dàng đó, cũng đáng yêu lễ phép đó, nhưng mà luôn cố gắng sửa lưng anh .
Ví dụ như…
“Anh Bách này , anh không thích đèo em về ạ?”
Nghiêm Bách nhăn mày: “Có chút.”
Quỳnh Thi không chịu như vậy : “Đáp án chỉ có hai lựa chọn thôi.”
Lòng n.g.ự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuong-chieu-em-nhieu-chut/chuong-6
c Nghiêm Bách phập phồng, bấy lâu
sau
mới trả lời: “Thích.”
“À, nếu thích thì anh Bách phải giãn cơ mặt ra một chút nhé.” Quỳnh Thi ngồi phía sau nhưng biết hết thảy đó, cô lợi hại lắm đó nha, không có qua mặt được đâu .
Nghiêm Bách âm thầm niệm Nam mô trong lòng, hàm bạnh ra , sau đó chiều lòng cô mà giãn cơ mặt.
Âm thanh mềm mại ở phía sau lại vang lên: “Nhà anh Bách cũng gần đây ạ?”
“Ờ.”Anh không mấy hứng thú mà trả lời.
“Nếu không cùng đường thì anh thả em xuống ở ngã ba phía trước đi .”
Nét mặt Nghiêm Bách hơi ẩn ý cười , anh hỏi: “Rồi định về như nào?”
Quỳnh Thi chớp mắt, thật thà đáp: “Em đi bộ về.” Ngừng chốc, cô nói tiếp: “Nếu anh Bách thương xót em thì có thể cho em quá giang về tới nhà luôn cũng được ạ, em cảm ơn anh Bách ạ.”
“?”Anh phì cười lớn: “Mẹ nó, biết gài thật ấy chứ.”
Nghiêm Bách trịnh trọng nói :
“Quỳnh Thi, cô giả vờ thật thà hay thật đó. Ông đây chịu thua cô luôn rồi .”
Gia Chánh biệt tăm biệt tít đến tận tối ôm mới mò về, Quỳnh Thi tắm rửa xong xuôi, nằm trên chõng tre đọc sách. Giờ này cũng chín giờ tối, cậu mợ đều ngủ hết rồi . Cô vô cùng thắc mắc, tại sao cậu em họ kia không về nhà mà cậu mợ lại không suốt ruột gì cả, vẻ mặt như quen ơi là quen với cái cảnh này rồi .
Sau bếp có tiếng lạch cách, tiếng chén dĩa bị sờ chạm, phòng của cô gần gian bếp nhất nên nghe vô cùng rõ ràng. Trái tim nhỏ bé của Quỳnh Thi đập ‘bang bang’, cô bỏ sách xuống, mặc dù cửa phòng đóng chặt nhưng cô vẫn rất sợ. Trong lòng Quỳnh Thi cho rằng là ma cỏ nhưng thực tế cô lại sợ rằng có ăn trộm, ma cỏ nhát cô thì cô sợ thật nhưng có ăn trộm mà không bắt thì có lỗi với cậu mợ lắm. Thế là Quỳnh Thi vén mùng, thập thò đi ra .
Trong gian bếp chỉ thắp mỗi đèn dầu, ánh sáng lờ mờ một khoảng nhỏ, trên vách in bóng đen rõ ràng của cậu thiếu niên bỏ cô giữa đường lúc sáng. Gia Chánh lùa cơm vào mồm như lũ bão, cậu chỉ biết mình đói đến mức da lưng da bụng díu vào nhau , cắm đầu gấp lấy gấp để, đến khi nhìn lên thì hú má giật mình thon thót, nhảy dựng ra khỏi ghế.
“Đậu má nó, đậu má nó.”
Thiếu nữ Quỳnh Thi mặc bộ đồ ngủ màu trắng bi, xõa tóc dài đứng ở cửa buồng nhìn cậu . Trái tim nhỏ bé Gia Chánh xém xíu ngừng đập rồi , cậu ôm ngực, miệng há to thở phì phò mấy hơi rồi nhai nhai cơm, chậm chạp ngồi xuống ăn tiếp, thái độ xem người nào đó như không khí.
Quỳnh Thi lê dép đi tới, kéo cái ghế ngồi trước mặt cậu .
Cô đợi Gia Chánh ăn xong rồi mới hỏi chuyện, nhưng Gia Chánh không thể chịu đựng cảnh mình ngồi ăn cơm ngon lành mà bị nhìn đăm đăm, cậu bực mình cau gắt nói : “Có chuyện gì thì nói nhanh dùm cái, nói xong thì nhấn nút biến.”
Quỳnh Thi mỉm cười , từng đường nét mềm mại dưới ánh đèn dầu ấm áp phản phất lên đôi đồng tử đen láy của cậu .
“Em Chánh, bộ em ghét chị lắm hả?”
“Hỏi thừa.” Cậu dời mắt xuống chén cơm trong tay, dứt lời liền lùa một đũa cơm vào họng.
“Em ghét chị vì điều gì thế?”
“Đã ghét thì không có lý do.” Cậu nhai ngoàm ngoàm: “Chưa từng nghe qua câu đã ghét thì đến hít thở cũng sai à .”
“Có nghe qua.” Quỳnh Thi chống cằm: “Nếu em không muốn cho chị quá giang đi học, thì lát ăn xong em nói sơ lại đường đến trường nhé. Chị sẽ đi bộ đến trường.”
Gia Chánh hừ lạnh, cậu không tin cái câu cuối cùng đó, khinh khi đáp: “Tiểu thư như cô sống trong nhung lụa quen rồi , làm sao có cái chuyện đi bộ đến trường.”
“Được mà.” Quỳnh Thi cười cười gật đầu.
“Để tôi chống mắt lên xem, cô sẽ ở được bao lâu trong cái nơi mà đám nhà giàu các người luôn nói là nghèo nàn thiếu thốn này .”
Cậu vứt đũa xuống, thẳng thừng đạp ghế đi ra ngoài sân.
Cánh mi như lông vũ khẽ rũ xuống, khác với dáng vẻ dịu dàng hay nói chuyện với Gia Chánh, giờ đây trong mắt cô lộ rõ sự buồn bã và cô độc. Con ngươi sáng quắc phủ một tầng hơi nước, cô hít sâu, đứng dậy thu dọn chén đũa mà Gia Chánh vừa ăn xong.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.