Loading...

Nuông Chiều Em Nhiều Chút
#4. Chương 4: Cười xinh một cái

Nuông Chiều Em Nhiều Chút

#4. Chương 4: Cười xinh một cái


Báo lỗi

Bên ngoài tiết trời se lạnh, sương mù vẫn còn dày đặc, đọng những hạt nước nhỏ trên tán lá. Vợ chồng ông Lưu ấp dậy sớm hơn thường ngày, bọn họ dậy để dọn nhà cửa, hôm qua nhậu đến tận khuya, giờ sân nhà chắc bừa bộn dữ lắm rồi . Ai mà có dè, mở cửa ra liền thấy sân nhà sạch bóng, rác hay thức ăn gì cũng được quét dọn sạch sẽ, vợ ông Lưu ấp quắc mắt nhìn , chỉ thấy mỗi cái mẻ trồng cải xà lách rộng năm chục centimet bị rụng lá tả tơi, vài cây bị gãy còn vài cây thì đi chầu trời rồi .

Ông Lưu ấp chống cái bụng phệ đi lòng vòng trong sân, miệng lẩm bẩm: "Ai mà dọn nhà dùm tôi vậy trời. Sạch dữ thần."

Vợ ông mới chợt nhớ, giọng nói oang oang: "Chắc là con Thi rồi , hôm qua tôi nhớ là tôi kêu nó dọn dẹp."

"Bà đó." Ông quay sang nhìn vợ, khẽ chau mày: "Cha của con bé cũng có đưa tiền cho nhà mình nuôi nấn. Dù có tiền hay không có , chúng ta cũng không nên đối xử tệ với nó, nó là cháu ruột của chúng ta ."

"Biết rồi biết rồi , nói hoài." Bà phất phất tay, tỏ ý không muốn nghe : " Tôi đi nấu đồ ăn sáng, ông vào kêu thằng quý tử nhà ông dậy đi học, còn chở con bé Thi đi học nữa, cái thằng đó lề mà lề mề, giống tính ai á."

Ông Lưu ấp gật gù, dáng đi chậm chạp tiến vào phòng con trai.

Nhà đơn sơ giản dị, trước kia chỉ có hai phòng nhưng sau khi Quỳnh Thi chuyển tới thì vợ chồng ông nhường phòng mình cho cháu gái, rồi hai vợ chồng đặt chõng tre ở sau hè ngủ, giăng thêm cái màn vải là thành phòng riêng rồi .

Ông xốc mùng lên, lay lay cánh tay con trai yêu dấu: "Chánh, Chánh à , dậy đi học nè con."

Gia Chánh vẫn còn trong cơn mê say, khoé miệng chảy xì ke hôi rình, áo ba lỗ vén lên lộ ra cái bụng ngâm đen với hai đầu ti nâu sẫm, cậu lầm bầm lật người : "Đừng kêu con, để con ngủ thêm chút nữa."

"Cha kêu rồi đó, bây còn không dậy hồi mẹ bây vào c.h.ử.i té tát thì đừng có khóc la."

Ông rời đi , Gia Chánh giẫy giụa như con lăng quăng trong mùng. Cậu thấy trên đời này , loại đau khổ nhất chính là đang ngủ mà phải chống hai con mắt lên đi học.

Khoảng chừng nửa tiếng sau , Gia Chánh mở cặp mắt đỏ bừng và gương mặt còn ngáy ngủ đi ra khỏi phòng, đầu tóc bù xù dựng lên như siêu nhân gao. Vẻ mặt cau có khó gần dễ nổi nóng là nét đặc trưng buổi sáng của cậu . Ông Lưu ấp biết thằng con mình hay quạo quọ nên chỉ tập trung ăn tô mì vài cọng rau của vợ bưng ra .

Ngược lại , mẫu hậu nhà cậu lại thẳng tay cho một cái cú trời giáng vào đầu ngay lúc trời hừng sáng, cậu nhảy dựng lên, ôm đầu hét toáng: "Mẹ, đau!"

Bà chẳng màn tới, còn nói : "Đi vào phòng kêu chị con dậy."

"Con không đi ."

"Muốn ăn sáng hay là ăn đòn?"

Một câu hỏi, một người rời khỏi ghế hậm hực đi ngược vào trong.

Ông Lưu ấp nhịp nhịp chân cười tủm tỉm.

Quỳnh Thi đang ngủ ngon, tối hôm qua lạ chỗ nên cô vào giấc khá muộn. Bên ngoài cửa ván có giọng nói rất không thể nào khó chịu hơn vọng vào .

"Con gái con lứa gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật, bắt người ta phải vào tận đây thỉnh ra ."

"Dậy lẹ còn đi học nè!"

Cô hoảng hồn, từ trong giấc ngủ bàng hoàng bật dậy, nhìn đồng hồ trên tay mới năm giờ sáng.

Trời ạ, người ở đây đều đi học sớm như vậy sao !

Người bên ngoài không kiên nhẫn đập mạnh lên cửa, như muốn đạp bay cái cửa phòng.

Sợ rằng nếu không mau trả lời, cánh cửa kia sẽ đập vào mặt cô, Quỳnh Thi vội vàng lên tiếng: "Chị dậy rồi ."

Tiếng hằn học bên ngoài vang lên rất rõ ràng.

Nghe đến chuyện đi học, cho nên cô nhanh nhẹn đứng dậy gấp chăn mùng gọn gàng vào trong góc. Lúc ở thành phố, cô chưa bao giờ phải giăng mùng ngủ, cho nên loay hoay túm lại rồi dùng dây vải buộc hình cái nơ.

Xong chuyện, Quỳnh Thi soạn quần áo, cầm lấy bàn chải đ.á.n.h răng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, rồi nước súc miệng bỏ vào cái thau nhỏ, khăn lau mặt thì vắt lên vai.

Cô đi ra sàn nước ở trước sân, chỗ sinh hoạt đã có một dáng người cao lớn chiếm đóng. Quỳnh Thi im lặng đứng chờ, Gia Chánh vừa đ.á.n.h răng xong, cậu đứng dậy, kéo áo lên qua loa lau chùi mặt, vừa quay người lại liền thấy cô gái có khuôn mặt trái xoan trắng sáng, đầu đội cây cài tóc hình củ cà rốt, nhìn ngố vô cùng.

"Ngu ngốc." Cậu trừng mắt lầm bầm, sáng sớm đã muốn kiếm chuyện với con gái người ta , Quỳnh Thi bỏ qua, không so đo với cậu em họ không bình thường này .

Ăn sáng xong, ông Lưu ấp bảo Gia Chánh phải chở Quỳnh Thi đến trường, sau này đi học cũng phải mang cô đi cùng. Nghe cha nói thế, cậu la làng, dùng hết sức bình sinh mà phản đối kịch liệt, sau đó cậu bị mẹ cú một cái như trời giáng.

Trong ngõ Dân An vang ra tiếng kêu gào hét tuyệt vọng của Gia Chánh.

" Tôi nói cho cô biết , cô là cái đứa phiền phức nhất mà tôi từng thấy." Cậu xoa cái đầu đau ứ ự, tức tối lải nhải: "Vì cô mà tôi đã phải ấm ức chịu bao nhiêu cái liên hoàn cú của chị Tư Khánh."

Tư Khánh là tên của vợ ông Lưu ấp, tức là mẹ ruột của cậu .

"Thật xui xẻo mà."

Quỳnh Thi ngồi phía sau , bàn tay giữ chặt yên xe, lẳng lặng nghe cậu càm ràm mắng mỏ.

"Em Chánh nè, chị chỉ ở đây một thời gian rồi đi , trong thời gian này , em chịu khó cho chị quá giang đi học nha."

"Hoặc là chị đèo em đi học, như vậy đỡ cực cho em."

"Đèo cái con khỉ!" Gia Chánh trợn mắt: " Tôi đàn ông trai tráng để một người ốm yếu như cô chở đi học, thôi thì tôi đi c.h.ế.t cho đỡ nhục mặt."

Giọng Quỳnh Thi vẫn đầm ấm dịu dàng, cô cười khẽ: "Vậy em thích gì thì cứ nói với chị, chị sẽ mua tặng em."

Nếu ai nghe câu này liền khen Quỳnh Thi hào phóng, rộng lượng tốt bụng lại hiểu chuyện. Nhưng truyền vào tai Gia Chánh cứ như chạm phải mấy cái gai nhọn, cậu khó chịu, nói năng cộc cằn: "Ông đây đếch thèm nhận mấy cái thứ bố thí đó. Tôi chỉ mong cô cút ra khỏi nhà tôi nhanh nhanh."

Nụ cười Quỳnh Thi lúc này có vài phần cứng nhắc, cô thấp giọng nhưng vẫn nhỏ nhẹ như cốt cách tiểu thư đài cát được dạy dỗ mà thành.

"Em Chánh khó chịu thì chị không nói nữa."

Chiếc xe đạp cũ, màu sơn ban đầu đã phai mờ theo thời gian và kèm theo những vết rỉ sét loang lổ, kẽo kẹt từng tiếng qua mỗi ngõ hẻm nhỏ hẹp. Bánh xe chậm rãi lăn trên con đường nhấp nhô không bằng phẳng. Hôm qua có một cơn mưa kéo qua nơi này , cho nên đoạn đường nhầy nhụa sình bùn. Vì xe đã quá cũ, phát ra âm thanh lạch cạch kẽo kẹt quen thuộc. Nghiêm Bách lái xe bằng tay phải , tay trái cầm bánh tiêu nhai qua loa mấy cái rồi nuốt xuống.

Chủ nhân chiếc xe đạp phía sau là Phát Tài, cân nặng cậu hơi lớn nên chiếc xe gánh cậu có đôi phần khổ nạn đáng thương, bánh xe nó xiêu xiêu vẹo vẹo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuong-chieu-em-nhieu-chut/chuong-4
Nghiêm Bách ăn xong đồ ăn sáng, phủi phủi tay, giọng điệu lười biếng: "Phát Tài! Mày nhanh cái chân lên, có muốn kiếm tiền không hả?"

Phát Tài ở phía sau đang ăn dang dở bánh tiêu kẹp bánh bò, nghe đại ca thúc giục, cậu ta ngốn hết nửa cái bánh vào họng, ú ớ nói : "Tới liền, con tới liền nè cha."

Dứt lời, mặt mày cậu đỏ bừng, cổ nhợn nhợn muốn ói ra cũng không được .

Thấy mẹ rồi , em mắc nghẹn rồi anh Bách!

Cậu ta la hét trong bụng, cũng may Nghiêm Bách chạy đến đưa chai nước qua.

Thân xe đạp tưng tưng, vô cùng xốc nẩy, cô cảm thấy vùng m.ô.n.g của mình ê ẩm, dường như cũng thấy cậu em họ cố tình chạy vào ổ gà. Đường thôn quê chưa tu sửa, đường đi mười phần gian nan, cầu cao chót vót được đóng bằng ván, có phần nguy hiểm, nhưng được một cái là quang cảnh ở nơi này bình yên, giữ nguyên cái cốt xưa cũ giản dị, cô còn thấy loáng thoáng bóng dáng đồng ruộng. Vẹo qua mấy con đường gian lao lòng vòng, cuối cùng cũng ra tới lộ lớn, chạy thêm một đoạn, tới ngay con đường yên ắng, đột nhiên Gia Chánh bỏ Quỳnh Thi xuống như mẹ bỏ con giữa chợ.

Cô ngơ ngác nhìn .

Cậu đảo đầu xe, gấp gáp nói nhanh một câu.

"Đi bộ vài phút là tới trường, tôi còn phải đi rước thằng bạn nữa."

Quỳnh Thi nghe xong, thấy em họ mình quá tốt bụng, tuy miệng lưỡi sắc bén với cô nhưng có tấm lòng rất tốt với người khác, vậy là quá quý hóa rồi .

Cô ngó một chút mới thấy nóc trường xa xa, niết dây quai cặp, chầm chậm đi bộ.

6h45 phút, nhưng quanh trường chỉ lác đác vài học sinh. Quỳnh Thi xanh mặt, có khi nào cô đi trễ rồi không , lại nghĩ rằng Gia Chánh năm giờ thức dậy đi học, cô run môi, học sinh ở đây đúng là chăm học, chưa được bảy giờ đã lên lớp hết rồi . Nghĩ tới đó thôi Quỳnh Thi đã thấy tác phong của mình thua thiệt với học sinh nơi đây, mới ngày đầu nhập học đã đi trễ, quá mất mặt.

Cô chạy nhanh về phía trường, đi càng gần cô thấy được trên cổng đề to vài chữ:

'Trường Trung học phổ thông Niên Đoàn'

Dời xuống thêm một xíu nữa, ở trước cổng có một đám học sinh đang đùa giỡn cười hí hố, bọn họ mặc áo sơ mi ngắn tay, trên n.g.ự.c ủi phù hiệu màu đỏ, trong số đó có một nam sinh cao ráo, nét mặt đẹp trai nhưng nét mặt hơi hung dữ, đặc biệt là đôi mắt hung ác kia , nhìn ai cũng như nhìn người nợ mình mấy tỷ bạc.

Hai mắt Quỳnh Thi lấp lánh sáng chưng, cô còn đang lo sợ không có ai chỉ đường lên lớp đây này .

May quá! Gặp người quen.

"Nộp tiền." Chân dài của Nghiêm Bách chắn ngay lối vào .

Cổng này chia làm hai bên, một lối vào chỉ rộng hơn một mét, đủ để hai người đi qua, một lối đi thì bị rào lại , chỉ mở khi có những người đi xe bốn bánh.

Quỳnh Thi chuyển tầm mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ: "Tiền gì vậy ạ?"

Phát Tài cười hề hề, tưởng đại ca trêu ghẹo nên mới hùa theo: "Ở đây muốn vào trường là phải trả phí đó em gái, anh Bách được trường giao nhiệm vụ thu phí. Một lần trả, cả đời qua lại thoải mái."

Ngoài miệng văn vở chấp hành theo quy định nhà trường, nhưng thật ra là trấn lột tiền của, nói dối không chớp mắt.

"Có nữa sao ?" Cô tin là thật, chớp mắt thật thà hỏi: "Bao nhiêu một người vậy ạ?"

Nghiêm Bách kín đáo nhìn gương mặt non nớt xinh đẹp , miệng từ tốn phun ra con số : "Một trăm."

Nghe hai chữ này , Phát Tài bất ngờ đến nổi thấy ngấn mỡ của mình tung tăng mấy nhịp, cậu nhỏ giọng thầm thì vào tai Nghiêm Bách: "Mặt anh cũng dày ghê gớm ha."

Nghiêm Bách: "..." Muốn ăn đòn hả mậy.

Quỳnh Thi đi ra ngoài quên mang ví, cô lục túi trái rồi túi phải , chỉ có năm mươi nghìn, đã vậy còn là tiền lẻ, số tiền lẻ này cô dùng để trả tiền gửi xe khi học trường trên thành phố.

Cô ngượng ngùng, dè dặt lại khéo léo nói : "Anh Bách ơi, nể tình chúng ta là hàng xóm, anh giảm cho em 50% được không ạ?"

Nghiêm Bách tặc lưỡi. Đúng là ngây thơ.

"Thiên kim như cô mà không có nổi một trăm nghìn?" Anh cười , trêu chọc một cái: "Phải thiên kim thật không đó."

Gò má Quỳnh Thi nóng bừng, cánh môi mỏng hé mở: "Lần sau em sẽ trả nốt phần còn lại , bây giờ trễ học rồi , anh cho em qua cổng nha, nha." Cô vừa nói vừa nhét tiền vào tay anh , chỉ sợ anh không chịu nhận tiền của mình rồi mình không được vào trường nữa.

Phát Tài phụt cười .

Có ai đời bị chặn đường cướp tiền mà còn hứa hẹn trả góp như Quỳnh Thi không chứ. Thật là dễ thương quá đi mà.

Gương mặt trắng nõn cùng với đôi mắt to tròn, còn có đôi môi hồng hào. Tầm mắt dừng lại đôi môi đó thật lâu. Hình như từ khi cô đến đây, anh chưa bao giờ thấy cô cười , nếu một gương mặt xinh xắn đáng yêu nở rộ một nụ cười thì sẽ tạo ra một khung cảnh ngọt ngào đến dường nào.

Đáy lòng bỗng dưng có chút mong chờ.

Đột nhiên Nghiêm Bách đi đến trước mặt Quỳnh Thi, hơi khom người kề sát gương mặt đến, cách khoảng mười centimet thì dừng lại , nét mặt lưu manh phóng to khiến cô bàng hoàng.

Lại nghe giọng điệu trêu ghẹo của ai đó: "Cười xinh một cái, liền giảm cho em."

Phát Tài đứng bên cạnh, nghe mà mỡ trên mặt giật giật.

Quỳnh Thi ngốc nghếch, nghe điều kiện đơn giản như vậy liền quên đi hai chữ "ngại ngùng", hớn hởn đến mức hai mắt long lanh: "Thật hả thật hả?"

Sau đó cười rộ lên.

"Hi hi hi~"

Cô gái còn hào phóng cười dư hai tiếng.

Cơ thể Nghiêm Bách cứng nhắc, anh vốn dĩ muốn chọc cho cô khóc nhè, ai mà có dè chính bản thân lại đỏ mặt tía tai, m.á.u mũi muốn xịt ra luôn rồi .

Tưởng cười lên cũng không đến mức quá chấn động, ai mà ngờ lại đáng yêu như vậy . Không cười thì đã xinh đẹp lắm rồi , cười lên một cái bao nhiêu mật ong cũng không ngọt bằng.

Sao trên đời lại có người như thế chứ!

Anh lúng túng nghiêng người né sang một bên, đưa tay che che mũi. Quỳnh Thi được qua cổng, vui mừng đến nổi nhảy chân sáo.

Quỳnh Thi qua được cổng lớn của trường, cô âm thầm vui vẻ, cảm thấy Nghiêm Bách quá tốt tính, cô năn nỉ anh giảm giá anh liền giảm giá, chỉ nộp năm mươi mà có thể qua lại cổng từ nay về sau , cho nên cô thấy mình quá hời đi .

Không nhịn được mà khen ra tiếng: "Anh ấy tốt bụng quá trời quá đất."

Mãi sau này Quỳnh Thi mới biết , trên dưới Niên Đoàn chỉ có một mình cô bị bắt nộp phí qua cổng.

Lỗ toang năm mươi nghìn mà còn khen người ta tốt bụng!

Ngốc nghếch quá mà!

---

Bonus sự dễ thương.

Nghiêm Bách: "Thật ra anh tốt bụng lắm á."

Quỳnh Thi: "Anh là đồ nói dốc, em không thèm tin anh . Hừ!"

Nghiêm Bách: "Xin lũi mò."

Tác giả: "Ảnh nói dốc 10 cây số luôn á."

Nghiêm Bách: "Mày biến."

"..." Áaaa tàn ác!

Vậy là chương 4 của Nuông Chiều Em Nhiều Chút vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Vô Tri, HE, Hài Hước, Sủng, Học Đường, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo