Loading...
Buổi tiệc bắt đầu, ông Lưu ấp kéo tay Quỳnh Thi đứng giữa sân, giọng nói hùng hồ tự hào: “Đây là cháu gái tôi , nó từ thành phố về, tôi làm buổi tiệc này cũng vì cháu nó. Cháu nó sẽ ở đây một thời gian, nên có gì không hiểu mong hàng xóm chúng mình dạy bảo cháu nó.”
“Eo ôi, cháu gái ông lớn lên xinh đẹp thế.”
“Hồi nãy làm đồ ăn trong bếp còn vào phụ tôi nữa chứ, rất hiểu chuyện đó nha.”
“Người thành phố ăn gì mà mặt xinh da trắng thế này ?”
“Tướng tá cũng nhỏ nhắn quá trời.”
“Không sao , chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn cao mà.”
“Ông đúng là có phước, có đứa cháu mát lòng mát dạ .”
“…”
Lời khen không ngớt, vị ngọt lọt vào tai. Quỳnh Thi ngượng chín cả mặt.
Mấy phụ huynh bên bàn kia vẫn không ngừng khen lấy khen để, Quỳnh Thi lon ton chạy về bàn của mình , mọi người bắt đầu cụng ly uống rượu.
Nhìn một bàn ăn thơm lừng, bụng cũng bắt đầu réo, cô cầm đũa gấp một miếng cá, nào ngờ bàn tay của ai đó nhanh nhẹn cướp lấy. Cô sửng sốt nhìn lên, hóa ra là đứa em họ mất nết của mình . Quỳnh Thi không so đo tính tình rất tốt , cô đưa đũa sang một dĩa thịt kho gần nhất, lần này cũng bị cướp bóc một cách trắng trợn.
Sau vài lần như vậy , trước mặt Quỳnh Thi trống trơn, mà bên chỗ Gia Chánh toàn là dĩa đồ ăn, ngay cả nước mắm mà cậu cũng giành. Cô mím môi, ngậm ngùi lùa cơm trắng vào miệng, đôi mắt trong veo có chút ấm ức đáng thương, đầu cô cúi thấp vài sợi tóc rũ xuống, vừa tươi tắn vừa trong veo như giọt sương mai.
Nghiêm Bách chau mày, đầu lưỡi chọc gò má mấy cái, trong lòng hơi khó chịu.
Bàn tay nhẹ nhàng giơ lên.
*Bốp*
Một tiếng thật vang, cái đầu đang đắm đuối lùa cơm vào họng của Gia Chánh cắm sâu xuống, khiến răng cậu va chạm mạnh liệt vào vành chén, tạo ra thứ âm thanh ê răng.
Cậu tức tưởi đỏ mắt đập chén xuống, gào to: “Thằng ch.ó nào đ.á.n.h đầu tao?”
Phát Tài nhai nhóp nhép: “Thằng ngồi cạnh mày.”
Miệng mồm Gia Chánh dính cơm, trừng mắt nhìn Nghiêm Bách: “Muốn đ.á.n.h nhau thì đợi ăn xong rồi đánh, nếu không phải vì ông bô hay càm ràm, cái tán này tôi trả cho anh liền tay.”
Nghiêm Bách: “Tán cho mày tỉnh, chứ không người ta lại nói ma đói nhập mày.”
Dứt lời, anh đưa tay đẩy mấy món ăn Gia Chánh gom về, đặt dĩa thịt kho trước mặt cô.
Ngón tay anh cắt gọn sạch sẽ, làn da ngâm đầy sức sống. Cô thấy vài vết sẹo trên mu bàn tay to lớn kia , đôi mắt Quỳnh Thi không nhịn được mà nâng cao hơn, vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Nghiêm Bách, cô hốt hoảng cúi đầu, vành tai bỗng dưng đỏ ửng.
Dưới mái tóc xề xòa luộm thuộm có thể thấy được những vì sao sáng chói, phản ánh một vẻ ngông nghênh, đầy nổi loạn. Ánh nhìn của người này tuy rất lạnh lùng và vô tình nhưng cô vẫn thấy được sâu thẩm trong đôi mắt ấy là trầm lặng và cô độc
Sự cô độc của một người đã trải qua quá nhiều thứ thăng trầm trong cuộc đời.
Bữa tiệc trôi qua được một khoảng thời gian khá dài, đàn ông trong ngõ này đều ngà ngà say, có vài người còn vòng cổ ngả nghiêng dìu dắt đưa nhau về, vợ chồng Lưu ấp cũng xỉn.
Thoáng chốc trong sân chỉ còn lại bảy người .
Hai vợ chồng Lưu ấp lảo đảo, Quỳnh Thi không ngờ một bữa tiệc nhỏ mà ai cũng thoải mái nhậu nhẹt như vậy , ngay cả Gia Chánh tuổi còn nhỏ mà cũng gật gà gật gù ngủ trên bàn, hai gò má cậu đỏ bừng, miệng ú ớ và đôi mắt dính chặt như keo 502.
Ông Lưu ấp phẩy phẩy tay, trong miệng nồng nặc mùi rượu, cười ngờ nghệch hài hước: “Thi à , nhớ vào ngủ sớm nha con, nay cậu út xỉn quá trời rồi , hơ hơ hơ.”
Vợ ông khi tỉnh đã thẳng như ruột ngựa, lúc say còn thẳng hơn chữ thẳng: “Ngủ gì, đi rửa chén chứ ở đó mà ngủ.”
Hai ông bà ngả nghiêng kè nhau đi vào nhà, ngoài Gia Chánh đang làm ổ trên bàn ra thì còn có tiếng ngáy khò khè của Phát Tài. Quỳnh Thi đưa tay kéo Gia Chánh lên nhưng cái cậu em họ bằng tuổi mình lại cao ngất ngưỡng, cô lúng túng kéo lên nhưng người này như tảng đá lớn, không nhích nổi dù chỉ một cái. Đúng lúc Quỳnh Thi muốn kêu trời thì một cánh tay rắn rỏi ngâm ngâm đưa ra trước mặt, tiếp theo là nhẹ nhàng túm cổ tên say khước ngủ chảy dãi Gia Chánh đi một mạch vào nhà.
Quỳnh Thi phải công nhận Nghiêm Bách có tửu lượng tốt nhất mà cô gặp qua.
Trong đây ai mà không uống rượu, nhưng người tỉnh duy nhất chỉ có Nghiêm Bách.
Trong đầu cô hiện ra một cụm từ để tán thưởng: Nhậu như uống nước lọc.
Khi trở ra , Nghiêm Bách vuốt mái tóc xề xòa của mình , lúc chiều đi trong mưa nên anh có rũ tóc xuống cho khô, nhưng giờ mồ hôi túa ra ướt nhẹp, khó chịu vô cùng.
Khi thấy rõ mòn một gương mặt của chàng trai, Quỳnh Thi hơi giật mình , cô biết nhan sắc người này không tầm thường nhưng giờ đây thấy rõ hết thì rất kinh ngạc.
Này là đúng chuẩn nam vương luôn rồi . Trên thành phố, để mấy công ty kia bắt gặp thì có mà bị săn lùng đến phiền, sẽ bị lôi kéo về công ty làm người mẫu độc quyền đấy chứ.
Nghiêm Bách không mảy may quan tâm đến cô gái bên cạnh, anh khom lưng kéo thằng bạn ngủ ngáy um trời của mình về nhà. Phát Tài được cái to con nhưng khi đứng cạnh anh thì trở thành người thấp bé. Nghiêm Bách ngoài mặt tiền chấn động ra còn có chiều cao khiến người khác đau cổ mỏi gáy – 1m81. Trở thành cậu thiếu niên cao ráo của ngõ Dân An.
Anh chỉ được cái cao ráo đẹp trai, chứ trọng lượng thua Phát Tài, lúc nâng người Phát Tài lên anh phải dùng sức hết mức, cơ bắp nổi lên như khối đồng nung, vững chãi và nặng nề. Tưởng tượng, khối thịt đó mà kẹp đầu thì đi lấy canh Mạnh Bà luôn.
Khi gió thổi tới, chiếc áo mỏng phong phanh ôm vào , lộ ra bờ vai rộng đủ để che đi nửa cơn gió, hai khối thịt vạm vỡ ở n.g.ự.c đập vào mắt Quỳnh Thi, một đường đi xuống là chiếc eo hẹp kia .
Quỳnh Thi cảm thấy mặt mình nóng ran, dái tai đỏ bừng, sự ngại ngùng xấu hổ lan từ mặt đến vành tai rồi lại tới cần cổ và rồi một dòng điện nhẹ lan ra râm ran khắp người , tim đập thình thịch.
Cô đưa tay sờ sờ mũi
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuong-chieu-em-nhieu-chut/chuong-3
Tưởng chảy m.á.u luôn
rồi
chứ, may quá.
Nghiêm Bách đâu có biết vì dáng dấp cường tráng này mà khiến Quỳnh Thi phải chôn mặt nhìn xuống đất mãi như thế. Anh chỉ thấy cô gái kia ngoan ngoãn đứng im trong góc, cho rằng cô đang sợ mình nên trốn tránh không dám lên tiếng. Dù sao bề ngoài của anh cũng đáng sợ ghê gớm, một bông hoa trong nhà kín từ thành thị xuống thôn quê như cô, gặp phải người thô lỗ lôi thôi lết thết không sợ mới là lạ.
Người đã về hết, trong sân nhà im lặng đến mức đáng sợ, Quỳnh Thi sợ nhất là ma cỏ, mặc dù đèn sáng chưng nhưng cô vẫn rất sợ.
Nói gì thì nói , lá gan của cô nhỏ lắm, nhát cấy luôn.
Quỳnh Thi rất nghe lời, vẫn nhớ lời mợ út dặn mà đi dọn bàn rửa chén. Vì vậy , cô vừa dọn vừa trong tâm thế sợ ma.
Cô gom chén dĩa, lần đầu tiên làm việc này nên hơi lọng cọng, việc gì không quen thì cho ra sau cùng. Trước sân nhà có chỗ rửa chén, Quỳnh Thi thu gom chén dĩa đặt vào thau mủ lớn, xả nước lênh láng, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà nước tràn ra khỏi sàn nước.
Khi Nghiêm Bách quay lại , thấy cổng nhà ông Lưu ấp nước chảy ra rất nhiều, anh nhíu mày bước chân vào liền bị điểm huyệt năm giây, nước ngập đâu đó lên tới mắt cá chân.
Nhìn cô gái đưa lưng về phía mình , ngồi chồm hõm rửa từng cái chén cái ly nhưng lại không biết sắp nhấn chìm nhà ông cậu ruột. Anh đi tới, đưa tay vặn khóa ống nước, chống hông rũ mắt nhìn xuống:
“Quỳnh Thi, cô xã lũ hả?”
Nghe vậy , cô gái hốt hoảng nhìn lại , sau lưng là một cảnh lũ lụt tràn trề, mấy mẻ rau của cậu út cũng đắm chìm trong dòng nước có bọt rửa chén, cô há hốc, không ngờ mình gây ra tội lớn, vội vả đứng bật dậy, vẻ mặt vô tội lén lút nhìn Nghiêm Bách.
Anh bóp trán, chỉ tay sang một bên, giọng điệu bất lực: “Bước ra đây.”
Quỳnh Thi thập thò đứng sang một bên, ống quần xoắn lên một đoạn, mảnh khảnh trắng nõn.
“Tiền nước tháng này ông cậu cô chỉ có khóc không ra nước mắt.” Anh kéo ống quần lên khỏi mắt cá chân, tay cầm chổi quét lượng nước đọng trong sân nhà xuống cái khe thoát nước ở cổng.
Quỳnh Thi ngây ngốc, luống cuống không biết làm gì, lại lạch bạch chạy đi dọn bàn dọn ghế. Nói tiếng ‘dọn’ nhưng thật ra là chồng từng cái ghế lên nhau rồi nghiêng người nhìn nó cao hơn mình một cái đầu. Quỳnh Thi lại nhìn Nghiêm Bách, anh vừa quét xong, đưa tay lau mồ hôi, mắt thấy cô gái đứng cạnh chồng ghế cao nghều nghệu, ánh mắt nhờ cậy lấp lánh.
Nghiêm Bách chống nạnh, thở dài một hơi .
Kiếp nạn tới rồi .
Không biết anh tạo cái nghiệp gì mà phải gặp cô gái này .
Mỗi lần làm không xong cái gì là cô nàng ngây thơ như nai con lại gương mắt nhìn anh , anh xùy miệng, muốn nổi điên.
Nhưng nhìn gương mặt trong sáng vô tội kia , Nghiêm Bách lại phải dặn lòng đè nén.
Người tốt việc tốt ! Mình phải làm người tốt việc tốt .
Anh tụng câu đó ba lần trong miệng.
Cuối cùng sân nhà lộn xộn vương vã rác đều sạch bóng, anh chống hông nghiêng mặt vương vai lau mồ hôi, thở phào một hơi mệt nhọc. Ngẩng đầu nhìn thấy Quỳnh Thi đứng chỏng trơ ở sàn rửa chén, mặt mày anh đen thui.
Lần này Quỳnh Thi không bày dáng vẻ đáng thương nữa, cô nhanh nhẹn xua tay đính chính: “Lần này em làm được , không phiền anh đâu ạ.”
Nhìn bộ dáng quyết tâm đó, Nghiêm Bách không muốn tin nhưng dù sao cũng thấm mệt nên anh gật gù đi ra cổng.
Nào ngờ vừa ra khỏi cổng được năm bước chân, bên trong nhà vang lên tiếng đổ bể rất chói tai, và tiếng “ầy” của ai đó.
Nghiêm Bách ngửa đầu, một tay bóp trán một tay chống eo, có ai thấu được nỗi lòng của anh , kiềm nén một lúc rõ lâu, anh thấp giọng mắng: “Má nó chứ!”
Rồi quay ngược trở lại .
“Quỳnh Thi, rửa chén còn không biết rửa à !”
Lần này nóng m.á.u rồi đấy nhé!
Nghe Nghiêm Bách quát, cô luống cuống xua tay, vội giải thích: “Không, không phải đâu , em...” Cô gãi gãi chân: “… trượt tay.”
Khoé môi cô méo mó, chắc chắn một điều rằng nếu Nghiêm Bách còn cao giọng hơn thì Quỳnh Thi sẽ oà khóc ngay lập tức.
Giỏi con mẹ nó thật đó.
Cả cái ngõ Dân An này , người làm Nghiêm Bách bất lực mà không dám mắng c.h.ử.i chỉ có một mình Quỳnh Thi mà thôi.
Anh há mồm, thở một hơi nặng nhọc rõ ràng. Lại bất lực ngồi xuống, giật lấy miếng rửa chén trong tay cô, không nói một câu nào cặm cụi làm nốt luôn công việc cuối cùng.
Quỳnh Thi biết giờ phút này mình vô dụng, cô rươm rướm nước mắt xả nước vào thau bên cạnh, anh rửa chén thì cô tráng sạch lại . Vài ba cái chén đầu, Quỳnh Thi làm khá tỉ mỉ, không có cái chén nào từ biệt trần gian nên rất vui vẻ làm , khóe môi cong cong gương mặt nở hoa.
Nghiêm Bách liếc nhìn , hằn học nói : “Lúc bị thằng Chánh gây khó dễ, sao không thấy buồn chút nào, giờ chỉ mới nói cô vài câu, cô đã rươm rướm nước mắt?”
Quỳnh Thi chu chu môi, kháng cáo: “Đâu có đâu , lúc đó em cũng có rươm rướm mà, cũng rất muốn khóc luôn nhưng sợ cậu mợ rầy em Chánh. Lúc đó nước mắt của em chảy ra tới đây rồi nè nhưng em gáng kiềm lại đó.”
Anh đặt chén sạch lên cái xề cho ráo nước, liền đáp: “Lần sau khóc to lên, khóc lụt nhà như cái cách cô nhấn chìm nhà ông cậu ruột mình vậy đó.”
“Có phô trương thế đâu ạ.” Quỳnh Thi ngượng mặt, cười hì hì: “Chỉ mới ngập tới mắt cá em thôi mà.”
Nghiêm Bách nhướn mày, khoanh tay nhìn cô: “Nếu tôi không quay lại , sáng mai chỗ này sẽ có án mạng một nhà ba người .”
Quỳnh Thi cong mắt cười hề hề: “Anh hay nói giỡn quá à , vậy mà anh Tài cứ bảo anh siêu siêu hung dữ, em thấy anh vô cùng tốt bụng, giúp em làm đủ việc luôn nè.” Cô được nước ngọt miệng buông lời nịnh nọt.
Càng nói chuyện Nghiêm Bách còn thấy cô nhóc này bị mù quan sát, ai nói mấy chuyện này ông tình nguyện làm ?
Ông đây là bị ép làm .
Bị nghiệp ép đó!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.