Loading...

Nuông Chiều Em Nhiều Chút
#2. Chương 2: Chàng trai hung dữ

Nuông Chiều Em Nhiều Chút

#2. Chương 2: Chàng trai hung dữ


Báo lỗi

Quỳnh Thi cư xử nhẹ nhàng lại rất hiểu chuyện, chỉ trong mấy chốc đã được lòng mọi người , mấy thím đang ngồi rửa rau, miệng chỉ bảo Quỳnh Thi, miệng khen ngợi Quỳnh Thi hết lời.

"..." Áp lực quá đi .

Đa số họ đều khen xinh đẹp như mấy cô hoa hậu trên du tuyến, khen nước da trắng như người nước ngoài. Chỉ có một việc khiến họ hơi lắc đầu.

"Con mà cao thêm một chút nữa là đi giật giải người đẹp thế giới luôn."

Quỳnh Thi cười gượng gạo xen lẫn chút bất lực.

Đúng , khuyết điểm của cô là chiều cao.

Mười sáu tuổi, da trắng mặt xinh nhưng cao một mét năm mươi sáu.

Quỳnh Thi âm thầm lau nước mắt trong lòng.

"Thi đâu rồi ?" Một giọng nói vọng ra .

Quỳnh Thi lên tiếng: "Dạ con đây."

"Ra ngoài ngồi đi , con ở trong này cũng không giúp được gì, chỉ làm cho mấy bà tám này làm lâu thêm thôi."

Mấy thím trong đây đều đã quen với giọng điệu và tính tình thẳng như ruột ngựa của vợ ông Lưu ấp, cho nên nhe răng cười , còn Quỳnh Thi thì ngượng ngùng đứng dậy, nét mặt không tự nhiên cho lắm.

Thấy vậy , một thím vội nói nhỏ: "Con đừng có rầu, mợ con thẳng thắn nên hay nói mấy câu mích lòng. Mẻ cũng tốt lắm, chỉ tội là không biết ăn nói thôi."

"Dạ." Cô thở phào một hơi , cứ ngỡ mợ út không thích mình .

Hàng xóm chưa đến đủ, giờ này chỉ mới sáu giờ rưỡi, mọi người chỉ mới tan làm . Gia Chánh không biết đã đi đâu , trong nhà chỉ còn mình Quỳnh Thi. Cô vẹo trái, đi vào phòng của mình , trên chõng tre là một tấm chiếu mới, một cái gối mới tinh và một cái mền hình bông hoa lá hẹ màu tím tím đỏ đỏ nhìn hơi mỏng manh, không phải tấm chăn chằn bông mà cô thường hay dùng. Tủ quần áo được đóng bằng mấy tấm ván gỗ, sơn màu lên nhìn có thẩm mỹ hơn, trong xó góc có cây quạt, cô ngửa đầu nhìn trần nhà mắc dây giăng mùng vào bốn góc, căn nhà này trong ngoài đều được dựng lên bằng ván gỗ, vách tường cũng toàn từ ván đóng thành.

Phải nói một điều, từ khi sinh ra , đây là lần đầu Quỳnh Thi sống trong môi trường thiếu thốn như vậy .

Mặc dù ở đây sinh hoạt khó khăn nhưng Quỳnh Thi biết , những thứ đơn sơ trong phòng mình đều là đồ mới. Nhà cậu út còn khó khăn nhưng cho cô những điều tốt nhất đã là sự yêu thương hết mực rồi . Cô phải tập sống quen, không được làm cậu mợ khó xử.

Bảy giờ kém năm phút, trong sân nhà đã đầy đủ người , đàn ông trai tráng hay phụ nữ con gái ra ngoài đi làm đều đã tụ tập lại , trong đó có cả Nghiêm Bách.

Không khí vô cùng náo nhiệt, mấy ông chú lớn tuổi bận bịu phụ giúp mang nồi lẩu lên. Nghiêm Bách dọn ghế ra , Phát Tài thì lấy chén dĩa đặt lên bàn, Gia Chánh ở không không có chuyện gì làm , lẽo đẽo theo sau Nghiêm Bách, hùng hổ nói : "Đấu không ? Tôi với anh đấu, xem ai khiêng chồng ghế này lên được ."

Nghiêm Bách liếc mắt, vẻ mặt không hứng thú: "Ăn no rửng mỡ."

Anh chạm vào mấy dĩa đồ ăn.

Gia Chánh: " Tôi với anh đua, coi ai dọn đồ ăn ra bàn nhanh nhất."

Không khác gì một tên mắc bệnh vô tri.

Nghiêm Bách thẳng chân đá mạnh vào m.ô.n.g cậu , giọng nói không được vui: "Cút hộ bố cái."

Một hồi sau , tay anh ôm rổ rau ngồi xuống.

Gia Chánh hì hục nhiệt tình: "Hay chơi lặt rau, xem ai lặt nhanh nhất."

Máu nóng trong người Nghiêm Bách trào lên:

"Còn lảm nhảm một lần nữa thì hôm nay làm giỗ mày luôn."

Chốc lát, Quỳnh Thi từ trong phòng đi ra , cô búi tóc cao lên, làm lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế. Thấy mọi người đều đang bận rộn, cô lấy hết gan dạ đi tới chỗ thiếu niên ngồi lặt rau, ngồi xuống thành một cục nhỏ, chớp mắt thỏ thẻ hỏi: "Chánh ơi, cho chị làm với nha."

" Tôi không có chị em với cô." Gia Chánh liếc mắt hừ lạnh, giọng nói không dễ nghe : "Thiên kim như cô cũng biết làm mấy thứ này ?"

Lời nói của cậu gai góc châm chọc, Quỳnh Thi gắng gượng nở nụ cười : "Biết mà, cái này dễ lắm." Dứt lời, cô nhặt một cọng rau nhút lên, biểu diễn cho cậu xem cô cũng biết làm .

Cậu hừ lạnh: "Giả tạo!"

Nét mặt vui tươi của Quỳnh Thi thoáng chốc xụ xuống, cô mím môi rũ mắt tập trung lặt rau.

Khi cô gái kia ngồi xuống trước mặt Nghiêm Bách, trong giây phút đó anh hơi kinh ngạc, vẻ mặt này anh vừa bắt gặp lúc ở cua vẹo kia . Nét đẹp mà khiến cho Nghiêm Bách anh phải luyến tiếc, gật gù khen ngợi.

Đây không phải là cảm giác thích theo ý nghĩ tình cảm nam nữ, mà là thích cái nét đẹp khiến anh phải bồi hồi trong trí nhớ.

Theo như lời Phát Tài nói về đại ca đình Bình An: Ánh mắt nhìn gái của anh Bách không thuộc về trần gian này , muốn để anh ấy nói từ ' đẹp ' thì ông trời phải phái hằng nga xuống.

Mấy cô người mẫu ảnh trên tạp chí mô tô mà bọn họ thường xem, Nghiêm Bách chỉ liếc mắt một cái rồi chề môi: "Xấu bỏ mẹ ."

Phát Tài: Đậu má!

Bao nhiêu đó cũng biết tiêu chuẩn cái đẹp của Nghiêm Bách khắt khe và khó khăn cỡ nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại , Nghiêm Bách đ.á.n.h giá với con mắt khó hơn bắt thang lên trời đều có nguyên nhân cả, người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó, với nhan sắc của Nghiêm Bách thì việc đ.á.n.h giá cao như vậy cũng không có gì khó coi.

Chỉ sợ làm giá cao quá thành ra ế, như vậy thì nhục mặt đại ca lắm.

Phát Tài ló cái mặt sang, cậu ta ù ịch ngồi xuống, cùng anh em lập hội bàn đào. Tay nhanh nhẹn lặt mớ rau, nhưng mắt thì cứ nhìn đi đâu , không phải vì cậu bạn tốt bụng giúp đỡ anh em mà là vì vừa thấy người đẹp đã bỏ ngay cái liêm sỉ của mình .

Nghiêm Bách nhăn mặt nhìn mớ rau mình vừa lặt sạch, giờ đây bị Phát Tài chia năm xẻ bảy, không khác gì rau cho vịt ăn. Anh nhìn cô gái đang ngoan ngoãn lặt rau rồi lại nhìn Phát Tài đang nhìn gái với đôi mắt phát ra tình yêu nồng nhiệt, Nghiêm Bách lạnh giọng lên tiếng:

"Mày còn không nuốt đóng nước miếng đó vào thì một hồi nữa ngõ này sẽ phải a lô mua quan tài ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuong-chieu-em-nhieu-chut/chuong-2
"

Dứt lời, cậu ta bối rối hút nước miếng vào , đưa tay lau lau cằm thì mới phát hiện là mồm khô ran. Phồng mang trợn má, đ.á.n.h trống kêu oan: "Vu oan giá họa cho người tốt là việc làm đáng xấu hổ!"

Nghiêm Bách rũ mắt nhìn xuống bộ phận nào đó của cậu ta , cười khẩy một tiếng: "Với cái thân dưới hay ngẩng đầu của mày thì người tốt cái đéo gì."

Phát Tài: Hic, quá đáng...

"Há há há." Gia Chánh ôm bụng cười rõ to. Cái gì cậu cũng tranh với Nghiêm Bách, chỉ có cái độc mồm thì phải công nhận là mình thua.

Phát Tài đã sớm quen với thái độ của người anh em, cậu ta quay mặt sang, cười rạng rỡ như cái tên Phát Tài.

"Chào em gái nha, con nhà ai mà xinh thế?"

Quỳnh Thi ngẩng đầu, cười đáp: "Là chị... chị họ của em Chánh." Cô vốn dĩ trả lời rất thoải mái, nhưng vừa nói đến chữ 'chị' đã bị ánh mắt hung tợn của Gia Chánh làm cho lắp bắp.

Nghiêm Bách hết nhìn Quỳnh Thi rồi lại nhìn Gia Chánh. Âm thầm khinh miệt.

Hai con người này khác nhau một trời một vực, một người xinh đẹp tử tế, một kẻ ngu xuẩn thô lỗ lại có bệnh vô tri. Ai mà tin rằng bọn họ là quan hệ họ hàng chứ.

Phát Tài gật gù, làm sứ giả thân thiện: "Tên gì vậy nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Mình tên Phan Quỳnh Thi, năm nay 16 tuổi."

Cậu ta cười hi hi ha ha như một tên ngốc lạc quan yêu đời.

"Ồ, vậy phải gọi một tiếng là anh Tài đó nha."

"Anh lớn hơn em 1 tuổi lận đó."

Quỳnh Thi cũng ngoan ngoãn, cảm thấy hai chữ đó cũng hoàn toàn hợp lý, người ta lớn tuổi hơn mình mà, gọi một tiếng ' anh ' cũng không có sao .

Cô hé môi, định bụng sẽ làm quen từ đây, nào ngờ một giọng nói ảm đạm mù mịt chướng khí vang lên:

"Cái thằng âm binh kia , mày còn không mau cút đi thì tao sẽ g.i.ế.c mày."

Từng chữ rít qua từng khẽ răng, làm người ta ớn lưng.

Quỳnh Thi gương mắt nhìn người ăn mặc như bụi đời chợ lớn bên cạnh Gia Chánh, không ngờ con trai ở đây lại thích phong cách quần rách đầu rối, áo thun đầu lâu đến như vậy , phía dưới là đôi dép xỏ ngón, dép trái còn lỏm chỏm dấu vết bị ch.ó cắn.

Tóc mái chàng trai vừa dài vừa bờm xờm che qua khỏi mắt, nhìn rất không gọn gàng, cô không nhìn thấy được đôi mắt, nhưng nửa gương mặt còn lại thì hoàn toàn có thể thấy rõ.

Cô thề, với thẩm mỹ của cô, người này không có tệ như vẻ ngoài đâu . Tuy chỉ thấy mỗi nửa khuôn mặt thôi nhưng chiếc mũi cao cao cùng đôi môi đẹp đẽ đó khiến cô không thể nghĩ người này xấu được . Nét đẹp của thiếu niên này , Quỳnh Thi phải miêu tả một cách phóng đại là pha trộn giữa hoang dã và trưởng thành.

Đường nét hoang dã lạnh lùng, toàn thân phát ra sự nam tính mạnh mẽ.

Lâu lâu đôi môi khẽ cong lên, tạo ra đường cong hấp dẫn lại quyến rũ và có chút lưu manh. Suy cho cùng, nếu như thiếu niên bất cần đời này chịu chải chuốt nhất định không thua gì mấy nam thần điện ảnh đâu nha.

Phát Tài ngớ ngẩn, "hả" một tiếng rồi ngậm chặt miệng lại . Nghiêm Bách cầm rổ rau đi rửa, trước khi đi còn dặn dò Phát Tài lặt nhanh mớ rau trong rổ bên cạnh.

Gia Chánh rất không thích Quỳnh Thi, cho nên phủi m.ô.n.g lủng lẳng rời đi .

Cô hơi tò mò về người thiếu niên mặt mày hầm hầm buông lời thô bỉ kia . Thế là cô ngó sang anh bạn nhiệt huyết mới làm quen, hé môi cười , đôi mắt trong veo lung linh.

Gọi một tiếng: "Anh Tài ơi."

Phát Tài cảm thấy da đầu mình rùng lên, cảm giác lân lân.

Con mẹ nó phê!

"Người mặc áo thun đen kia là ai thế ạ?"

"Em nói anh Bách đó hả?" Phát Tài hì hục lặt rau, miệng thì bi bô giải đáp: "Anh ấy họ Phạm tên Nghiêm Bách, tính tình hơi cục mịt nhưng được cái cũng không nồng nhiệt."

Quỳnh Thi: "..." Người ở đây đều ăn nói hài hước như vậy sao ?

Quỳnh Thi cũng lặt rau, tranh thủ hỏi: "Anh ấy hung dữ lắm ạ?"

Vẻ mặt Phát Tài rất đồng tình: "Em nói đúng rồi , cả cái đình này , không có cái nết nào qua cái nết anh Bách hết á, anh Bách số hai không ai số một. Đến thằng Chánh nó còn trầy trật với cái nết ảnh mà."

Đứa em trai của cô, nhìn thôi cũng biết là rất cứng đầu, cái nết thì vừa gì. Thế mà lại không bằng người kia luôn á.

"Hung dữ đến thế luôn." Biểu cảm trên khuôn mặt rất đa dạng.

"Ừm." Cậu ta gật đầu mạnh một cái, nét mặt rất chắc chắn mà khẳng định: "Đại ca của đình Bình An đó nha, không có đơn giản đâu , ghê lắm."

Quỳnh Thi tá hỏa, thầm lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Gặp phải đại ca rồi .

Đáng sợ quá!!!

Năm mâm đồ ăn đãi khách cuối cùng cũng đã lên đầy đủ, theo vai vế cũng như lứa tuổi, bốn người họ được xếp chung một bàn, ngoài ra còn có thêm một bé gái bảy tuổi, một cô gái khoảng chừng mới học lớp mười. Quỳnh Thi nhỏ nhẹ nói khẽ với bé gái bảy tuổi: "Em tên gì ý nhỉ?"

Bé gái chớp mắt, giọng nói ngọt ngào ngoan ngoãn đáp: "Em tên Thu Ngân ạ."

Cô cười cười , lại hỏi cô gái mặt lạnh bên cạnh: "Xin chào, cậu tên gì á?"

Cô gái kia dường như không thèm nhìn Quỳnh Thi một cái nào, nét mặt y chang như Gia Chánh mỗi khi thấy cô, là chán ghét.

Quỳnh Thi mím môi, rũ mắt, hơi hụt hẫng.

Ánh mắt Nghiêm Bách dửng dưng quay sang hướng khác, chân như vô ý đá vào ghế Phát Tài.

Con người nhiệt huyết một lần nữa được bùng cháy, cậu ta nói : "Nhỏ mặt lạnh này tên Xuân Hoa, tên Hoa nhưng không cười như hoa, nó chỉ cười như hoa khi thấy thằng Chánh ngu thôi."

Chánh ngu?

Trong lúc Quỳnh Thi còn đang mơ mơ màng màng, từ xa Gia Chánh cầm dĩa nấm rơm đi tới, vừa hay ngồi đối diện Xuân Hoa, quả nhiên cô nàng cong môi cười , trong ánh mắt lấp lánh vui mừng và thẹn thùng của con gái mới biết yêu.

Phát Tài chỉ tay vào Gia Chánh: "Đây, chính hắn ."

Gia Chánh: "?" Bộ bịnh hả gì!

---

Đầu cổ bù xù, quần rách gối, áo thun đầu lâu, dép bị ch.ó cắn...

Tác giả: "Anh còn cái gì bần hơn nữa không ?"

Nghiêm Bách: "Đây gọi là phong coách."

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Nuông Chiều Em Nhiều Chút – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Vô Tri, HE, Hài Hước, Sủng, Học Đường, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo