Loading...
Đại Chu hoàng triều. Thượng Kinh. Ngoại thành khu Tây.
Trong một tiểu viện đơn tiến (một dãy nhà) tinh xảo, những hạt mưa kéo dài men theo lớp ngói, tiếng "tí tách, tí tách" rơi xuống sân, khiến những đóa hoa đua nhau khoe sắc trong màn mưa.
Trong phòng, một nam t.ử diện mạo khôi ngô đang ăn mì một cách ngon lành. Cạnh bên là một thiếu nữ gương mặt ngọt ngào, tuy không phấn son nhưng lại toát lên vẻ kiều mị lạ thường. Lúc này , nàng đang vô cùng nghiêm túc ngồi đếm số bạc trên bàn.
Chợt, nàng khẽ lẩm bẩm: "Ái chà, chỉ còn hơn hai trăm lượng bạc thôi. Phu quân à , chúng ta không thể cứ ngồi ăn không mãi được . Thế nên, thiếp quyết định rồi , thiếp sẽ khởi nghiệp!"
Nam t.ử vẫn cúi đầu lầm lũi ăn mì.
Thiếu nữ có vẻ hơi giận, phồng má, thở hồng hộc nhìn nam t.ử: "Tô Thập Nhất! Chàng có đang nghe thiếp nói gì không hả!"
Lúc này nam t.ử mới ngẩng đầu, khó khăn nuốt trôi miếng mì trong miệng, đáp: "Ồ, khởi nghiệp!"
Gương mặt thiếu nữ lúc này mới giãn ra , nàng hớn hở cười nói : "Nói vậy là phu quân cũng ủng hộ thiếp khởi nghiệp sao ?"
Tô Thập Nhất cười đáp: "Nương t.ử làm gì ta cũng ủng hộ, chỉ là nàng muốn khởi nghiệp ngành gì?"
"Hừm... mở một tiệm mì đi !" Thiếu nữ cười híp mắt nói .
Phụt...
Nghe đến đây, Tô Thập Nhất trực tiếp phun sạch ngụm nước dùng ra ngoài, suýt chút nữa thì sặc nước miếng mà c.h.ế.t.
Nguyên nhân không có gì khác, chính là vì món mì nương t.ử nấu thực sự quá khó ăn. Cứ mỗi ngày một vị khác nhau . Được rồi , hôm nay là do bỏ nhiều muối quá, bát mì mặn đến mức "kinh thiên động địa".
Còn hôm qua, nàng nấu mì mà cay tê đến c.h.ế.t người , Tô Thập Nhất phải lén đem đổ cho con ch.ó hoang ngoài cửa. Kết quả là gì? Con ch.ó đó mới ăn một miếng đã lộ ra biểu cảm rất "con người ", cái mặt như muốn nói : "Đồ khốn, ngươi định hạ độc ta đấy à ?" rồi vội vàng bỏ chạy mất dép.
Giờ đây, nương t.ử Lâm Thanh Dao của hắn lại đòi mở tiệm mì, e là sẽ thua lỗ đến mức chẳng còn cái quần đùi mà mặc quá. Tuy nhiên, Tô Thập Nhất vẫn gật đầu: "Được, mở tiệm mì!"
Chẳng vì lẽ gì cả, chỉ vì phàm là yêu cầu của Lâm Thanh Dao, hắn đều sẽ đáp ứng. Hắn vĩnh viễn không quên được năm năm trước , khi bản thân trọng thương, chính Lâm Thanh Dao đã đưa hắn về và dốc lòng chăm sóc.
Sự thật là, Tô Thập Nhất tên thật là Tô Dạ Thanh, chính là giáo chủ Thiên Ma Giáo. Hắn thống nhất ma giáo, hiệu xưng Ma Tôn. Mấy năm trước , đại chiến Chính - Ma bùng nổ, mấy mươi siêu cấp cao thủ phe Chính đạo vây công hắn , bị hắn một người một kiếm g.i.ế.c cho thương vong quá nửa. Cuối cùng, do độc tố trong người phát tác, hắn mới bị những kẻ còn lại đ.á.n.h lén trọng thương.
Nhưng dù vậy , Tô Dạ Thanh vẫn trốn thoát được . Trong lúc trọng thương hôn mê, hắn đã gặp được người quan trọng nhất đời mình - người vợ hiện tại Lâm Thanh Dao. Hắn cũng đã chán ghét cảnh c.h.é.m g.i.ế.c, nên lấy hóa danh Tô Thập Nhất để quy ẩn. Hiện tại hắn chỉ muốn sống cuộc đời bình lặng bên nương t.ử. Mọi yêu cầu của "vợ đại nhân", hắn đều nỗ lực thực hiện. Dù có bất hợp lý đến đâu , như việc mở tiệm mì lúc này , hắn vẫn vô điều kiện ủng hộ.
Tính tình Lâm Thanh Dao có chút hổ báo, kiểu "đầu óc đơn giản", nói là làm , sấm rền gió cuốn. Ngày thứ hai, nàng đã kéo Tô Thập Nhất đi khắp thành để tìm mặt bằng. Đang giai đoạn đầu khởi nghiệp mà, hứng thú tất nhiên là dâng cao, và cô nàng ngốc nghếch Lâm Thanh Dao cũng không ngoại lệ.
Họ tìm đến nha hành (trung tâm môi giới). Nghe
người
của nha hành giới thiệu, họ bắt đầu
đi
xem từng mặt bằng một. Chỉ là suốt cả buổi sáng, họ vẫn
chưa
tìm
được
chỗ nào ưng ý. Chỗ thì đắt, chỗ thì quá hẻo lánh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ma-ton-an-the-hanh-trinh-khoi-nghiep-cua-co-vo-ngoc/chuong-1
Tóm
lại
là
không
hợp!
Đến giữa trưa, hai người vào một quán cơm.
"Mệt c.h.ế.t thiếp rồi , phu quân, chàng muốn ăn gì?" Lâm Thanh Dao uể oải hỏi.
Tô Thập Nhất nhìn nàng bằng ánh mắt sủng ái, cười nhẹ: "Ta sao cũng được , nương t.ử cứ gọi món đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ma-ton-an-the-hanh-trinh-khoi-nghiep-cua-co-vo-ngoc/chuong-1-ma-ton-o-an-va-co-vo-nho-ngoc-nghech.html.]
"Vậy được thôi!" Lâm Thanh Dao cầm lấy thực đơn rồi bắt đầu chọn.
Nàng gọi một hơi bảy tám món, toàn là món nàng thích. Sau đó, nàng gục xuống bàn, bắt đầu ăn như hổ đói. Tô Thập Nhất vừa ăn vừa mỉm cười nhìn nàng: "Ăn thong thả thôi..."
Rất nhanh sau khi dùng bữa xong, hai người rời khỏi quán. Lâm Thanh Dao bĩu môi, quay đầu lườm Tô Thập Nhất một cái sắc lẹm: "Phu quân, tại chàng hết đấy, ăn cho lắm vào làm bữa cơm này tốn bao nhiêu là bạc..."
"Phải phải phải , là tại ta ." Tô Thập Nhất cười khổ, đưa tay xoa đầu Lâm Thanh Dao, trong mắt đầy vẻ cưng chiều.
Buổi chiều, hai vợ chồng tiếp tục tìm mặt bằng. Cuối cùng, họ cũng tìm được một chỗ ưng ý.
"Ông chủ, mặt bằng này giá bao nhiêu?" Lâm Thanh Dao mừng rỡ hỏi.
Người dẫn đầu là một gã béo tốt , dáng vẻ giàu có , đáp: "Thưa phu nhân, mặt bằng này một năm hai trăm lượng bạc, trả theo năm, đặt cọc một tháng trả trước một tháng!"
"Hả? Đắt vậy sao ..." Lâm Thanh Dao lập tức xìu xuống, vội vàng kéo Tô Thập Nhất đi ra ngoài.
"Không có tiền mà bày đặt đi thuê mặt bằng? Hừ..." Gã nhà giàu kia lập tức đổi sắc mặt, buông lời c.h.ử.i rủa.
Tô Thập Nhất nghe vậy thì cau mày, quay đầu lại âm thầm ghi nhớ vị trí của cửa tiệm này .
Đến tối, vì cả ngày chạy đôn chạy đáo nên sau khi tắm rửa xong, Lâm Thanh Dao đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nàng nằm dang tay chân theo hình chữ "Đại", tứ chi bành trướng trên giường, chẳng có chút dáng vẻ thùy mị nào.
Tô Thập Nhất khẽ cười , cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trơn láng của nàng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Lúc này , ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh. Dưới bầu trời đêm, một bóng người lướt đi với tốc độ cực nhanh.
...
Hồ gia.
Hồ lão gia là một cao thủ Tam phẩm. Lúc trẻ, lão đã gầy dựng được một khối cơ nghiệp, nay đang hưởng thụ tuổi già. Thế giới này lấy võ làm tôn, phân cấp từ Cửu phẩm đến Nhất phẩm, trên đó là Tiên Thiên cao thủ. Sau Tiên Thiên là Tông Sư, Đại Tông Sư... Hồ lão gia là cao thủ Tam phẩm, cũng coi như có chút thực lực.
Lúc này , Hồ lão gia đang ôm ấp nàng tiểu thiếp mới cưới trong phòng, đang lúc "hành sự" khiến cô vợ nhỏ thở gấp không thôi. Ngay lúc đó, một tia sáng vụt qua. Nàng tiểu thiếp vẹo cổ một cái, lịm đi ngay tức khắc.
"Ai?"
Hồ Thiên Nam nổi giận, buông tiểu thiếp ra , quay người chộp lấy thanh trường đao, hung hăng nhìn vào bóng tối. Thấp thoáng, lão thấy một bóng người đứng đó. Giây tiếp theo, ánh nến bừng sáng, diện mạo của bóng người kia hiện rõ.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ Tu La mặt xanh nanh vàng, trông vô cùng đáng sợ. Khoác trên mình bộ hắc y, dáng người thanh mảnh, thắt lưng là một chiếc đai da hình đầu thú dữ tợn, dưới đai treo một chiếc chuông vàng.
"Đinh đang..."
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Theo mỗi cử động của nam t.ử, chiếc chuông phát ra âm thanh thanh thúy, rất êm tai. Lúc này , nam t.ử đang lặng lẽ ngồi trên ghế, trên chiếc bàn cạnh bên đặt một thanh kiếm Thanh Phong dài ba thước.
"Mặt nạ Tu La, Chuông Tu La, Kiếm Tu La... Ngươi là... Ma Tôn Tô Dạ Thanh!"
Hồ lão gia trợn tròn mắt, không ngừng nuốt nước miếng, đôi chân lập tức nhũn ra ngã quỵ xuống đất, thanh đao trong tay cũng "keng" một tiếng rơi xuống sàn. Gương mặt lão tràn đầy vẻ sợ hãi tột độ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.