Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 9: PHÉP THỬ TRONG BÓNG TỐI VÀ LỜI CẢNH CÁO CỦA "CÁO GIÀ"
Mùa đông ở Bình An không đến từ tốn như ở phương Nam, nó ập xuống chỉ sau một đêm gió mùa. Không khí khô khốc làm nứt nẻ đôi môi, cái lạnh luồn qua những khe liếp tre, bò vào tận trong chăn bông.
Sáng sớm, tôi thấy Phó Cảnh Thần đang đứng trước sân, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào những vệt sương muối trắng xóa trên mặt đất. Gương mặt anh dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh trông già dặn và thâm trầm hơn hẳn cái tuổi ngoài ba mươi của cơ thể này .
"Ninh Uyển, hôm nay em ở nhà đi ." Anh không quay đầu lại , nhưng giọng nói đầy vẻ kiên quyết.
Tôi vừa thắt lại dải áo bông bên hông, vừa nhướng mày: "Bác Trương còn đang đợi tôi lên quyết toán công điểm cho đội 2. Nếu không làm xong hôm nay, ngày mai phát lương thực sẽ loạn mất. Sao thế? Anh lo tên Tôn Tiến đó à ?"
Phó Cảnh Thần quay lại , đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi . "Hắn ta không đáng sợ, cái đáng sợ là kẻ đứng sau đưa tiền cho hắn . Lục Mộng Dao đã mất kiên nhẫn rồi . Một biên tập viên như em chắc cũng hiểu, khi một nhân vật chính cảm thấy mình bị tước đi hào quang, họ sẽ làm những chuyện phi logic nhất."
Tôi mỉm cười , tiến lại gần, chỉnh lại cái khăn len xám trên cổ anh . "Phó Cảnh Thần, anh ở đây 20 năm nên có lẽ anh đã quên mất một điều: Người hiện đại chúng ta không bao giờ ngồi yên đợi giặc đến nhà. Anh có 'vũ khí' của anh , tôi cũng có cách của tôi ."
Cuối cùng, anh cũng thỏa hiệp, nhưng với điều kiện anh sẽ đưa tôi đi và đón tôi về tận cổng đại đội.
Suốt buổi sáng ở văn phòng, tôi cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Đám thanh niên tri thức vốn dĩ hay tụ tập cười đùa hôm nay im bặt. Lục Mộng Dao ngồi ở góc xa, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi , đầy vẻ toan tính.
Đến tầm xế chiều, khi tôi vừa dọn dẹp xong đống sổ sách và bước ra khỏi cổng đại đội, Phó Cảnh Thần vẫn chưa thấy đâu . Có lẽ công trình thủy lợi đang gặp trục trặc gì đó khiến anh bị giữ lại . Tôi quyết định tự đi bộ về, con đường chỉ dài hơn một cây số , lại là đường trục chính của làng, tôi nghĩ chắc sẽ ổn .
Nhưng tôi đã nhầm.
Khi đi đến đoạn đường vắng bên cạnh rặng tre già, một bóng đen đột ngột lao ra chắn ngang đường. Đó là một gã đàn ông cao gầy, đôi mắt ti hí và nụ cười nham nhở làm lộ ra hàm răng xỉn màu vì t.h.u.ố.c lá. Tôn Tiến – tên lưu manh mà Cảnh Thần đã cảnh báo.
"Ối chà, đây không phải là vợ của 'đại kỹ sư' Phó sao ?" Hắn tiến lại gần, mùi rượu rẻ tiền và mùi mồ hôi hắc nồng xộc vào mũi tôi . "Nghe nói cô em ở thành phố về, da dẻ trắng trẻo, lại còn biết tính toán giỏi lắm. Có muốn tính thử xem hôm nay cô em có thoát được tay anh không ?"
Tôi lùi lại một bước, tay giữ c.h.ặ.t lấy bụng bầu, tim đập nhanh nhưng trí não lại bình tĩnh lạ thường. Là một biên tập viên, tôi đã đọc qua hàng trăm phân đoạn bị vây hãm, tôi biết rõ điều quan trọng nhất lúc này là không được để nỗi sợ hãi lấn át lý trí.
"Tôn Tiến, anh có biết mình đang làm gì không ?" Tôi lạnh lùng nói , giọng không hề run rẩy. "Đây là đường làng, chỉ cần tôi hét lên một tiếng, dân làng sẽ kéo đến ngay. Hơn nữa, chồng tôi là ai anh biết rõ mà."
Tôn Tiến cười sằng sặc, hắn tiến thêm một bước, bàn tay thô lỗ định vươn ra chạm vào mặt tôi . "Chồng cô em? Thằng họ Phó đó đang bận cứu cái đập nước rồi , làm gì có thời gian mà cứu vợ. Có người bỏ tiền ra thuê anh 'dạy dỗ' cô em một chút, để cô em biết thế nào là lễ độ..."
Ngay khi bàn tay hắn vừa chạm vào gấu áo tôi , một tiếng "vút" xé gió vang lên.
Một viên đá nhỏ bay sượt qua tai Tôn Tiến, găm mạnh vào thân cây tre phía sau với một lực đạo kinh người . Tôn Tiến giật mình lùi lại , nhìn về phía bụi cây.
"Ai? Thằng nào phá đám?"
Phó Cảnh Thần bước ra từ trong bóng tối của rặng tre. Anh không chạy, không vội vã, từng bước đi thong dong nhưng lại mang theo áp lực nghẹt thở của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Chiếc áo đại y quân đội tung bay trong gió lạnh, gương mặt anh lạnh lùng như băng đá vạn năm.
"Mày vừa nói ai không có thời gian cứu vợ?" Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe phải sởn gai ốc.
Tôn Tiến tái mặt, hắn biết Phó Cảnh Thần là cựu quân nhân, nhưng hắn không ngờ uy áp của anh lại đáng sợ đến thế. Hắn rút từ trong túi ra một con d.a.o găm nhỏ, run rẩy quát: "Họ Phó kia ! Mày đừng có lại gần! Tao... tao không sợ mày đâu !"
Phó Cảnh Thần
không
nói
một lời. Chỉ trong một chớp mắt, khi Tôn Tiến còn
chưa
kịp định thần,
anh
đã
áp sát. Một cú đá quét ngang cực nhanh khiến con d.a.o
trên
tay Tôn Tiến văng xa, tiếp theo đó là một cú bẻ tay điệu nghệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/chuong-9
Tiếng xương khớp kêu "rắc" giòn tan kèm theo tiếng thét t.h.ả.m thiết của tên lưu manh.
Anh không đ.á.n.h gã đến c.h.ế.t, anh chỉ bẻ gãy khớp tay thuận của gã và đạp gã quỳ rạp xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/c9.html.]
"Về nói với kẻ thuê mày." Phó Cảnh Thần cúi xuống, thì thầm vào tai Tôn Tiến, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ. "Mạng của mày không đáng một đồng, nhưng nếu mày còn dám bén mảng đến gần vợ tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là 'biến mất không dấu vết' theo đúng nghĩa đen."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Tôn Tiến đau đớn lết đi , không dám nhìn lại một lần nào.
Phó Cảnh Thần quay lại phía tôi . Sự lạnh lẽo trong mắt anh biến mất trong tích tắc, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Anh lao đến, đỡ lấy vai tôi , bàn tay run run chạm vào bụng tôi .
"Em có sao không ? Đứa bé... đứa bé có quấy không ?"
Tôi thở phào một cái, tựa đầu vào n.g.ự.c anh . " Tôi không sao . Anh đến đúng lúc lắm."
Trên đường về, chúng tôi đi chậm dưới ánh hoàng hôn nhạt màu. Phó Cảnh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , dường như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất.
"Ninh Uyển." Anh đột ngột lên tiếng. "Em có hối hận không ? Nếu em không xuyên vào đây, có lẽ em đang sống một cuộc đời bình yên ở tương lai, không phải đối mặt với những thứ bẩn thỉu này ."
Tôi dừng lại , nhìn thẳng vào mắt anh . "Cảnh Thần, ở tương lai tôi có thể bình yên, nhưng tôi sẽ không bao giờ gặp được một 'đồng đội' như anh . Và quan trọng hơn, nếu tôi không ở đây, ai sẽ giúp anh đối phó với những chiêu trò của 'nữ chính'?"
Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ mà tôi đã nhặt được khi Tôn Tiến ngã xuống. Đó là một mẩu giấy viết tay, dù nét chữ đã cố tình bị bóp méo, nhưng thói quen đưa b.út của người học thức vẫn không giấu được .
"Chương 9: Nữ phụ bị làm nhục tại rặng tre. Kết thúc: Ly hôn và tự sát."
Phó Cảnh Thần cầm lấy tờ giấy, đôi mắt nheo lại . "Đây là..."
"Là kịch bản của Lục Mộng Dao." Tôi lạnh lùng nói . "Cô ta không chỉ xuyên không giống chúng ta , mà cô ta còn điên cuồng đến mức muốn ép mọi thứ phải diễn ra theo đúng những gì cô ta viết hoặc đã đọc . Cô ta coi thế giới này là một sân khấu, và chúng ta là những quân cờ."
Phó Cảnh Thần vò nát tờ giấy trong tay. "Nếu cô ta muốn diễn kịch, vậy thì tôi sẽ cho cô ta một cái kết mà cô ta chưa bao giờ đọc được trong bất kỳ cuốn sách nào."
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi lại trong căn hầm bí mật. Phó Cảnh Thần lấy ra một cái bản đồ địa hình chi tiết của huyện Bình An, nhưng trên đó có những ký hiệu kỳ lạ.
"Em nhìn chỗ này ." Anh chỉ vào một vùng núi phía sau làng. "Đây là nơi Trương Kiến Quốc bí mật cho người khai thác quặng lậu để tích lũy tài chính. Lục Mộng Dao chính là 'kế toán ngầm' của hắn ở đây. Việc cô ta xuống đây làm thanh niên tri thức thực chất là để giám sát việc này ."
Tôi sững sờ. "Hóa ra đây mới là lý do cô ta bám trụ ở cái xóm nghèo này sao ? Không phải vì yêu anh ?"
Phó Cảnh Thần nhếch môi đầy châm biếm. "Tình yêu của cô ta chỉ là một lớp vỏ bọc để che giấu tham vọng quyền lực. Trong mắt cô ta , tôi là một công cụ giúp cô ta bước vào giới thượng lưu kinh thành sau này ."
Anh nhìn tôi , ánh mắt rực lên sự quyết tâm. "Ninh Uyển, bản thảo em gửi đi tuần trước đã có hồi âm. Người của tôi ở Thượng Kinh đã tiếp nhận thông tin. Sắp tới, một đoàn thanh tra từ Trung ương sẽ xuống đây dưới danh nghĩa kiểm tra công trình thủy lợi. Đó chính là lúc chúng ta lật bài ngửa."
Tôi đặt tay lên bản đồ, cảm giác như mình đang tham gia vào một ván cờ chính trị thực thụ chứ không còn là một câu chuyện ngôn tình điền văn nữa.
"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì, thưa 'đại kỹ sư'?" Tôi trêu chọc.
Phó Cảnh Thần kéo tôi vào lòng, hơi ấm của anh khiến cái lạnh mùa đông dường như tan biến. "Kế hoạch là em phải ăn hết bát súp gà này và đi ngủ sớm. Phần còn lại ... cứ để người đàn ông đã sống 20 năm ở đây lo liệu."
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon. Tôi không còn mơ thấy những trang sách c.h.ế.t ch.óc nữa. Tôi mơ thấy một cánh đồng lúa vàng rực, nơi có Phó Cảnh Thần đứng đợi, và một đứa trẻ đang chạy lại phía chúng tôi .
Nhưng ở căn phòng thanh niên tri thức, Lục Mộng Dao đang nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình , gương mặt vặn vẹo dưới ánh đèn dầu. Cô ta không hiểu. Tại sao "Chương 9" lại thất bại? Tại sao tên lưu manh Tôn Tiến lại bị đ.á.n.h bại dễ dàng như thế?
Cô ta cầm b.út, gạch mạnh lên trang giấy: "Thay đổi kế hoạch. Chương 10: Tai nạn tại công trường thủy lợi. Mục tiêu: Phó Cảnh Thần."
Cô ta không biết rằng, con cáo già mà cô ta đang đối đầu đã nhìn thấu mọi nước đi của mình từ hai mươi năm trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.