Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 8: TÍN HIỆU TỪ TƯƠNG LAI VÀ "KHO BÁU" TRONG HẦM ĐẤT
Sau cú vấp đau đớn ở văn phòng đại đội, Lục Mộng Dao dường như "ngoan" hơn hẳn. Cô ta không còn lảng vảng quanh nhà họ Phó, cũng chẳng thấy xuất hiện để ban phát kẹo thỏ trắng cho lũ trẻ con trong xóm. Nhưng tôi biết , cái loại phụ nữ mang tư duy "nữ chính thiên mệnh" như cô ta , một khi bị dồn vào đường cùng sẽ trở thành một con rắn độc ẩn mình dưới lớp lá khô, chờ đợi thời cơ để phun nọc.
Nhưng hiện tại, tôi không có thời gian để bận tâm đến cô ta . Cái bụng sáu tháng của tôi bắt đầu "trở tính". Đứa bé trong bụng máy động liên tục, và cơ thể tôi bắt đầu đòi hỏi những nguồn dinh dưỡng mà cái thời đại phiếu lương thực này khó lòng đáp ứng nổi.
Phó Cảnh Thần dường như nhận ra điều đó. Ánh mắt anh nhìn tôi mỗi tối bên ánh đèn dầu không còn là sự thăm dò lạnh lẽo, mà mang theo một sự tính toán rất thực tế.
"Ninh Uyển, tối nay chúng ta xuống hầm."
Anh nói khẽ khi cha chồng đã đi ngủ. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng lặng lẽ gật đầu. Chúng tôi lách qua cửa sau , đi về phía chuồng lợn cũ — nơi mà ban ngày nhìn vào chỉ thấy một đống rơm rạ mục nát và mùi hôi nồng đặc trưng của nông thôn.
Phó Cảnh Thần đẩy nhẹ một tấm ván gỗ được ngụy trang cực khéo dưới lớp bùn khô. Một lối đi nhỏ hiện ra , dẫn sâu xuống lòng đất. Khi bước xuống, tôi sững sờ. Đây không phải là một cái hầm tránh b.o.m thô sơ, mà là một không gian được gia cố bằng bê tông cốt thép cực kỳ chắc chắn, khô ráo và thoáng khí nhờ một hệ thống ống dẫn được giấu kín trong các bụi cây phía trên .
"Đây là..." Tôi lạc giọng khi nhìn thấy những gì bên trong.
Dưới ánh đèn pin cầm tay, những chiếc giá gỗ hiện ra . Trên đó không phải vàng bạc châu báu, mà là những thứ khiến một người xuyên không như tôi phải phát nghẹn vì xúc động: Những lọ t.h.u.ố.c kháng sinh còn nguyên tem mác (nhưng nhìn kỹ thì là bao bì của những năm 90), những hộp sữa bột cao cấp được bọc kín trong túi hút chân không , vài vỉ vitamin tổng hợp, và cả một chồng sách kỹ thuật về điện t.ử, thủy lợi.
" Tôi đã dùng 20 năm để thu thập và cất giữ những thứ này ." Phó Cảnh Thần đứng tựa lưng vào vách hầm, bóng anh đổ dài trên mặt đất. "Mỗi lần có cơ hội lên tỉnh hoặc đi thực hiện nhiệm vụ ở những vùng biên giới, tôi đều tích trữ. Tôi biết sẽ có lúc Phó gia cần đến, hoặc... sẽ có lúc 'biến số ' như em cần đến."
Anh cầm một hộp sữa bột xuống, đưa cho tôi . "Ăn đi . Đây là loại bổ sung canxi và sắt. Đứa bé cần nó, và em cũng cần nó."
Tôi nhìn hộp sữa, rồi nhìn anh , cảm giác như mình đang đối mặt với một kho tàng lịch sử sống. "Cảnh Thần, anh đã sống ở đây 20 năm... một mình giữ những bí mật này , anh không thấy sợ sao ?"
Anh nhếch môi, nụ cười mang theo chút đắng chát của một kẻ đã nếm trải quá nhiều đơn độc. "Sợ chứ. Sợ nhất là khi mình già đi , những thứ này sẽ mục nát mà chẳng có ai để chia sẻ. Nhưng giờ thì khác rồi ."
Anh tiến lại gần, cầm lấy bàn tay tôi , đặt vào đó một chiếc radio cầm tay nhỏ xíu — một thứ nhìn rất hiện đại nhưng lại có lớp vỏ được độ lại trông cũ kỹ như đồ phế thải.
"Đây là thứ giúp tôi liên lạc với 'mạng lưới' của mình ở kinh thành. Trương Kiến Quốc đang bắt đầu lung lay. Việc anh ta cố tình dìm Phó gia xuống đây thực chất là vì anh ta đang lo sợ một tập tài liệu mà cha tôi nắm giữ. Tập tài liệu đó... không nằm trong đống giấy vẽ thủy lợi hôm nay."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Tôi rùng mình . "Vậy nó đang ở đâu ?"
"Nó ở trong trí nhớ của tôi ." Phó Cảnh Thần chỉ vào đầu mình . "Và giờ, tôi cần em giúp tôi một việc. Với tư cách là một biên tập viên, em hãy giúp tôi mã hóa những thông tin này thành một câu chuyện, sau đó gửi đến một địa chỉ ở Thượng Kinh dưới danh nghĩa bản thảo truyện dài."
Tôi hiểu ngay lập tức. Đây là chiêu "giấu lá vào rừng". Một biên tập viên như tôi có thể biến những con số khô khan, những chứng cứ phạm tội thành những đoạn hội thoại kịch tính, những tình tiết truyện mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mật mã ẩn giấu bên trong.
"Được, tôi sẽ làm ." Tôi gật đầu dứt khoát.
Những ngày
sau
đó, văn phòng đại đội trở thành "phòng
làm
việc" bí mật của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/chuong-8
Trong khi bác Trương đang ngủ trưa,
tôi
cắm cúi
viết
.
Tôi
không
viết
về hiện tại,
tôi
viết
một câu chuyện về "Sự sụp đổ của một gia đình hào môn ở thế kỷ 19".
Tôi
l.ồ.ng ghép
vào
đó những cái tên, những con
số
ngày tháng, những địa danh thực tế của kinh thành năm 70 một cách cực kỳ khéo léo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/c8.html.]
Nhưng sự bất thường của tôi không qua khỏi mắt Lục Mộng Dao.
Một buổi chiều, khi tôi vừa dán phong bì thư để gửi đi , Lục Mộng Dao bất ngờ bước vào văn phòng. Cô ta không còn vẻ hiền dịu như trước , mà thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
"Chị Ninh Uyển, dạo này chị chăm chỉ quá nhỉ? Viết lách gì mà say mê thế? Gửi cho tình nhân cũ ở thành phố sao ?"
Tôi thản nhiên cất phong bì vào túi xách, ngước nhìn cô ta : "Cô Lục, tôi nghĩ cô nên lo cho phần ruộng của mình thì hơn. Nghe nói hôm qua đội sản xuất số 3 của cô bị phê bình vì làm cỏ không sạch đấy. Chuyện của tôi , không phiền cô bận tâm."
Lục Mộng Dao bước tới sát bàn làm việc, hạ thấp giọng: "Đừng tưởng tôi không biết chị và Phó Cảnh Thần đang làm trò gì. Hai người tưởng mình thông minh lắm sao ? Cái bảng thủy lợi đó... Cảnh Thần lấy đâu ra kiến thức đó nếu không có sự trợ giúp của thế lực nước ngoài? Tôi đã báo cáo chuyện này lên đoàn tri thức thanh niên rồi ."
Tôi bật cười , một nụ cười đầy trào phúng khiến cô ta phải khựng lại . "Nước ngoài? Cô Lục à , cô đ.á.n.h giá thấp trí tuệ của người chúng ta quá đấy. Hay là trong mắt cô, bất cứ ai giỏi hơn cô đều phải có 'thế lực' chống lưng?"
Tôi đứng dậy, cái bụng bầu sáu tháng khiến tôi cao hơn cô ta một cái đầu (nhờ đôi giày đế cao mà Cảnh Thần đã sửa lại cho tôi ). Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta , từng chữ đanh thép:
"Lục Mộng Dao, tôi khuyên cô một câu chân thành. Cô có 'hào quang' của cô, nhưng đừng dùng nó để đi hại người . Bởi vì khi cô đối đầu với một người không còn gì để mất như tôi , cô sẽ nhận ra cái hào quang đó chẳng là cái đinh gì cả."
Cô ta định tát tôi , nhưng cánh tay tôi đã nhanh hơn, nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay cô ta . Sức mạnh của một người phụ nữ đang m.a.n.g t.h.a.i kết hợp với kỹ năng phòng thủ mà tôi từng học ở lớp tự vệ hiện đại khiến cô ta đau đớn kêu lên.
"Buông ra ! Cô dám đ.á.n.h tôi sao ?"
" Tôi không đ.á.n.h cô, tôi đang dạy cô cách cư xử." Tôi hất tay cô ta ra . "Biến đi trước khi tôi gọi bác Trương và trưởng thôn vào đây để xem cô 'thăm hỏi' vợ một quân nhân ưu tú thế nào."
Lục Mộng Dao lùi lại , đôi mắt rực cháy ngọn lửa hận thù. Cô ta không nói gì, quay lưng bỏ chạy khỏi văn phòng.
Tối hôm đó, tôi kể lại chuyện này cho Phó Cảnh Thần. Anh không ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng mài sắc một con d.a.o găm nhỏ.
"Cô ta sẽ không dừng lại ở việc báo cáo đâu . Trương Kiến Quốc đang bị ép vào đường cùng, hắn sẽ ra lệnh cho cô ta làm điều gì đó cực đoan hơn. Ninh Uyển, từ mai em đừng đi bộ một mình nữa. Tôi sẽ sắp xếp để cha đi cùng em mỗi khi lên văn phòng."
Anh nhìn tôi , ánh mắt bỗng trở nên dịu lại . "Em làm tốt lắm. Bản thảo đó đã được gửi đi chưa ?"
"Rồi. Theo tính toán của tôi , khoảng một tuần nữa nó sẽ đến tay người nhận."
Phó Cảnh Thần gật đầu, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi . "Con có ngoan không ?"
"Ngoan lắm. Hình như nó biết bố mẹ đang chiến đấu, nên chẳng quấy mẹ tí nào."
Dưới ánh đèn dầu leo lét, hai chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau . Một người là biên tập viên hiện đại dùng ngòi b.út làm v.ũ k.h.í, một người là đại lão xuyên không dùng trí tuệ 20 năm làm khiên chắn. Chúng tôi đang cùng nhau dệt nên một mạng lưới thiên la địa võng để chờ đợi kẻ thù sập bẫy.
Bên ngoài, gió mùa đông bắc bắt đầu thổi mạnh hơn, rít qua những kẽ lá. Mùa đông ở Bình An rất lạnh, nhưng trong lòng tôi lúc này lại ấm áp lạ thường. Bởi vì tôi biết , mình không còn đơn độc trong cuốn tiểu thuyết nghiệt ngã này nữa.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng, Lục Mộng Dao trong lúc điên cuồng đã tìm đến một kẻ mà lẽ ra không nên xuất hiện sớm như vậy trong cốt truyện: Tôn Tiến — một tên lưu manh khét tiếng ở huyện Bình An, kẻ vốn dĩ sẽ bị Phó Cảnh Thần tiêu diệt ở chương 15. Sự thay đổi của tôi đã làm xáo trộn thời gian, khiến những nguy hiểm ập đến sớm hơn dự tính.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.