Loading...

MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN
#7. Chương 7: C7

MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN

#7. Chương 7: C7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 7: CÁI BẪY TRONG ĐÊM VÀ LỜI CẢNH CÁO ĐẦU TIÊN

Sau đêm "ngửa bài" ấy , không khí trong căn nhà đất nhỏ bé bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm đến lạ lùng. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn những câu hỏi bẫy rập. Chúng tôi giống như hai kẻ lưu vong cùng quốc tịch, cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa một vùng đất xa lạ và đầy thù địch.

Sáng hôm sau , Phó Cảnh Thần dậy sớm hơn thường lệ. Anh không ra công trường ngay mà lẳng lặng ra phía sau vườn, nơi có một đống củi khô chất cao quá đầu người . Tôi đứng ở bậu cửa, tay xoa nhẹ cái bụng bầu, nhìn anh dùng xẻng đào bới một góc đất khuất sau đống củi.

Dưới lớp đất khô khốc là một chiếc hộp sắt quân dụng bị rỉ sét nhưng khóa vẫn còn chắc chắn. Anh lấy từ trong đó ra một xấp tài liệu, rồi lại chôn cái hộp xuống vị trí cũ, xóa sạch dấu vết bằng cách rải thêm một lớp tro bếp lên trên .

"Ninh Uyển." Anh gọi tôi , giọng trầm và dứt khoát. "Ngày hôm nay Lục Mộng Dao sẽ không để yên đâu . Sau vụ sập bùn hôm qua, vị thế của tôi trong mắt dân làng đã tăng cao, điều đó sẽ khiến cô ta và Trương Kiến Quốc ở kinh thành đứng ngồi không yên."

Tôi gật đầu, lòng thầm thán phục sự nhạy bén của anh . " Tôi biết . Trong văn phòng đại đội hôm qua, ánh mắt cô ta nhìn tôi không còn là sự ganh ghét đơn thuần nữa, mà là sát khí. Cô ta định dùng lá thư tố cáo đúng không ?"

Phó Cảnh Thần nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo: "Cô ta nghĩ rằng trong nhà này còn lưu giữ những tài liệu nghiên cứu cũ của cha tôi . Trương Kiến Quốc muốn dùng cái cớ 'phản quốc' để triệt hạ hoàn toàn Phó gia, không cho chúng tôi có cơ hội trở mình ."

Anh đưa xấp tài liệu cho tôi : "Cầm lấy, mang lên văn phòng đại đội. Đây không phải tài liệu mật, đây là bản thiết kế hệ thống thủy lợi cải tiến mà tôi đã vẽ suốt 20 năm qua để chờ ngày này . Hãy tìm cách để bác Trương và trưởng thôn nhìn thấy nó trước khi Lục Mộng Dao kịp ra tay."

Tôi hiểu ý anh ngay lập tức. Đây là chiêu "tiên hạ thủ vi cường". Nếu chúng tôi công khai "tài liệu" này như một cống hiến cho đại đội, thì mọi lời tố cáo sau đó của Lục Mộng Dao sẽ trở thành sự vu khống trắng trợn.

Tôi giấu xấp tài liệu vào trong lớp áo bông dày, lững thững đi bộ lên văn phòng đại đội. Hôm nay, Lục Mộng Dao không xuất hiện sớm. Nghe nói cô ta xin nghỉ buổi sáng để lên huyện có việc. "Việc" đó là gì, tôi và Cảnh Thần đều thừa hiểu.

Tại văn phòng, bác Trương vẫn đang hì hục với đống sổ sách. Thấy tôi đến, ông cười hỉ hả: "Ninh Uyển đấy à ? May quá, có mấy cái phiếu lĩnh dầu hỏa của các hộ gia đình khó khăn, bác chưa biết nên phân bổ thế nào cho hợp tình hợp lý, cháu xem hộ bác với."

Tôi ngồi xuống, bắt đầu làm việc như thường ngày. Nhưng khi bác Trương đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, tôi cố tình để xấp tài liệu của Cảnh Thần lộ ra một góc trên bàn. Đúng lúc đó, trưởng thôn cùng hai cán bộ huyện — những người xuống để kiểm tra tình hình sau vụ sập bùn hôm qua — bước vào .

"Bác Trương đâu rồi ?" Trưởng thôn hỏi, mắt đảo quanh phòng rồi dừng lại ở xấp bản vẽ trên bàn tôi . "Ơ, cái gì đây? Bản vẽ máy móc à ?"

Tôi giả vờ hốt hoảng, vội vàng che lại : "Dạ không có gì ạ, chỉ là mấy bản phác thảo vẽ bậy của chồng cháu thôi ạ."

Sự "lúng túng" giả tạo của tôi lập tức kích thích trí tò mò của vị cán bộ huyện. Ông ta bước tới, cầm xấp giấy lên xem. Vừa nhìn thấy những đường nét kỹ thuật tinh xảo, những thông số tính toán tỉ lệ dòng chảy và áp lực đập nước, mắt ông ta sáng rực lên.

"Vẽ bậy? Đây mà là vẽ bậy sao ?" Vị cán bộ thốt lên. "Đây là bản thiết kế hệ thống kênh dẫn nước thông minh! Nhìn này , nó có thể giúp vùng đất khô cằn phía Bắc thôn Bình An có nước tưới quanh năm. Ai vẽ cái này ? Phó Cảnh Thần sao ?"

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ tự hào: "Dạ, anh ấy bảo vì quê mình nghèo quá, mùa màng thất bát nên anh ấy mới tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu từ các sách cũ. Anh ấy vốn định khi nào hoàn thiện mới nộp lên cho đại đội, không ngờ lại bị các bác nhìn thấy..."

"Tốt! Tốt quá!" Trưởng thôn đập bàn. "Cảnh Thần đúng là nhân tài của Bình An chúng ta . Vừa cứu người , vừa lo cho cái bụng của bà con. Phải khen thưởng, nhất định phải báo cáo lên huyện để khen thưởng!"

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.

Đúng lúc đó, từ phía cổng đại đội, một toán người hùng hổ bước vào . Đi đầu là Lục Mộng Dao với gương mặt đắc thắng, bên cạnh là hai viên cảnh sát công xã với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đứng yên đó!" Một viên cảnh sát hô to. "Chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh rằng nhà họ Phó đang tàng trữ tài liệu mật của quốc gia, có hành vi liên lạc với thế lực phản động bên ngoài."

Cả văn phòng đại đội bỗng chốc rơi vào im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/chuong-7
Lục Mộng Dao bước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con cá nằm trên thớt: "Chị Ninh Uyển, tôi đã khuyên chị rồi , làm người phải biết ơn tổ quốc. Gia đình họ Phó đã sa cơ lỡ vận mà còn dám làm những chuyện tày trời này sao ? Chị mau giao tài liệu ra đi , có lẽ chính quyền sẽ khoan hồng vì chị đang mang thai."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/c7.html.]

Tôi không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại , tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy vẻ thương hại.

"Tài liệu mật mà cô nói ... có phải là xấp giấy bác cán bộ huyện đang cầm trên tay không ?" Tôi chỉ tay về phía vị cán bộ.

Lục Mộng Dao khựng lại , mắt nhìn chòng chọc vào xấp giấy. Viên cảnh sát công xã cũng tiến tới, cầm lấy xấp bản vẽ xem xét.

"Phản động?" Viên cảnh sát lườm Lục Mộng Dao một cái cháy mặt. "Cô Lục, cô có biết đây là cái gì không ? Đây là bản thiết kế cải tạo nông thôn mà huyện chúng tôi đang khao khát! Cô bảo đây là tài liệu mật liên lạc với nước ngoài? Cô có hiểu biết gì về kỹ thuật không hay chỉ thích đi thọc mạch?"

Gương mặt Lục Mộng Dao chuyển từ trắng sang xanh, rồi sang tím tái. Cô ta lắp bắp: "Không... không thể nào! Tôi nghe nói ... rõ ràng là thư từ kinh thành bảo..."

"Bảo cái gì?" Trưởng thôn quát lớn. "Cô Lục, cô là thanh niên tri thức xuống đây để giúp đỡ bà con, hay là xuống đây để hãm hại những người có công? Hôm qua Phó Cảnh Thần vừa cứu mạng một đứa trẻ, hôm nay anh ấy hiến kế hoạch làm giàu cho thôn, vậy mà cô dám vu khống anh ấy ? Cô rốt cuộc có tâm địa gì?"

Lục Mộng Dao đứng chôn chân tại chỗ. Những người dân làng đứng xem ngoài cửa bắt đầu xì xào, những lời khen ngợi ban đầu dành cho cô ta giờ biến thành những lời miệt thị cay nghiệt:

"Hóa ra là loại lòng lang dạ thú." "Ghen ăn tức ở với vợ người ta đây mà. Thấy người ta tài giỏi nên tìm cách hại."

Viên cảnh sát công xã trả lại xấp giấy cho tôi , giọng nói dịu xuống: "Đồng chí Ninh Uyển, cho tôi xin lỗi vì sự phiền phức này . Chúng tôi sẽ làm rõ kẻ đứng sau đơn tố cáo nặc danh này ."

Sau khi đám người giải tán, tôi cầm xấp tài liệu đi về nhà. Phó Cảnh Thần đang đứng đợi tôi ở đầu ngõ, trên tay vẫn cầm cái xẻng. Thấy tôi cười , anh cũng khẽ nhếch môi.

"Thế nào? Vở kịch của 'nữ chính' diễn đến đâu rồi ?" Anh hỏi.

"Hạ màn trong ê chề anh ạ." Tôi vừa cười vừa kể lại toàn bộ diễn biến. " Nhưng Cảnh Thần này , chúng ta đã chính thức công khai bản thiết kế, có nghĩa là anh sẽ phải bắt tay vào làm thật. Anh có chịu nổi cực nhọc không ?"

Phó Cảnh Thần cầm lấy xấp giấy từ tay tôi , đôi mắt anh nhìn xa xăm về phía những cánh đồng khô cằn: "Cực nhọc không đáng sợ. Đáng sợ là phải sống một cuộc đời vô nghĩa. Giờ chúng ta đã có lá chắn từ chính quyền huyện, Trương Kiến Quốc sẽ khó lòng động vào chúng ta trong một thời gian dài. Đây là lúc để chúng ta tích lũy 'vốn liếng' thật sự."

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên bếp lửa. Tôi lấy từ trong hũ gạo ra một ít tiền lẻ và vài tờ phiếu lương thực — thành quả của việc viết bài gửi báo tỉnh mà tôi bí mật làm suốt tuần qua.

"Cảnh Thần, đây là phần của tôi ." Tôi đưa cho anh . "Anh cần tiền để mua vật liệu, đúng không ? Đừng hỏi tôi lấy từ đâu , chỉ cần biết nó là tiền sạch."

Phó Cảnh Thần nhìn đống tiền lẻ, rồi nhìn tôi . Anh không nhận lấy, mà nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay tôi : "Tiền của em, em cứ giữ lấy để mua sữa bồi bổ. Phần vật liệu... em nghĩ một người đã ở đây 20 năm như tôi lại không có 'kho báu' riêng sao ?"

Anh dắt tôi ra sau chuồng lợn, gạt đống rơm khô ra . Bên dưới là những thanh sắt, những ống nhựa PVC và cả những linh kiện máy móc cũ được anh thu thập và bảo quản kỹ lưỡng từ nhiều năm trước .

" Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi ." Anh thì thầm vào tai tôi . "Chỉ thiếu một người có thể cùng tôi 'diễn' vở kịch này một cách hoàn hảo nhất. Và người đó đã đến."

Tôi tựa đầu vào vai anh , cảm giác bình yên lạ thường giữa cái nghèo xơ xác của thập niên 70. Chúng tôi không còn là những kẻ xuyên sách đang trốn chạy định mệnh nữa. Chúng tôi đang tự tay bẻ lái con tàu định mệnh đó.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, Lục Mộng Dao không hề bỏ cuộc. Trong căn phòng tối tăm, cô ta đang đốt đi lá thư của Trương Kiến Quốc, ánh mắt rực lên sự điên cuồng: "Phó Cảnh Thần, anh đã chọn cô ta . Vậy thì đừng trách tôi tại sao lại độc ác. Nếu tôi không có được anh , thì không ai được phép có được anh ."

Sự thất bại của chương này chỉ là khởi đầu cho một âm mưu thâm độc hơn ở chương sau . Nhưng tôi biết , cạnh bên tôi lúc này là một "đại lão" xuyên không 20 năm. Chúng tôi sẽ không thua.

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Điền Văn, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo