Loading...

MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN
#6. Chương 6: C6

MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN

#6. Chương 6: C6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 6: GIAO THUẬN VÀ TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN

Cơn mưa rừng đầu mùa đổ xuống huyện Bình An mang theo cái lạnh thấu xương của vùng cao nguyên. Tiếng mưa nện rầm rầm lên mái tranh mục nát như muốn xuyên thủng căn nhà đất nhỏ bé. Tôi nằm trên giường lò, chân vẫn còn vương chút hơi ấm từ chậu nước gừng ban nãy, nhưng tâm trí thì tỉnh táo đến lạ thường.

Câu nói của Phó Cảnh Thần — "Đời sau này " — vẫn treo lơ lửng trong không khí như một bản án chưa thi hành. Anh không giải thích, tôi cũng không hỏi thêm. Ở thế giới này , sự im lặng đôi khi là cách giao tiếp an toàn nhất giữa hai kẻ cùng mang bí mật.

Sáng hôm sau , khi trời vừa hửng sáng, Phó Cảnh Thần đã dậy chuẩn bị ra công trường đại đội. Anh đặt lên bàn một chiếc bình giữ nhiệt bằng sắt đã cũ, bên trong là nước đậu đỏ ấm.

"Hôm nay trời lạnh, đừng đi bộ nhiều. Nếu ở văn phòng đại đội có chuyện gì, cứ nhờ bác Trương gọi người báo cho tôi ." Anh dặn dò, giọng vẫn đều đều nhưng đôi mắt thì không rời khỏi gương mặt tôi .

"Anh cũng cẩn thận. Công trường trơn trượt lắm." Tôi đáp, tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh .

Phó Cảnh Thần khựng lại một giây trước hành động thân mật đột ngột này , sau đó anh khẽ gật đầu rồi quay lưng đi vào màn mưa. Tôi nhìn bóng lưng vững chãi của anh , lòng thầm tính toán. Muốn " nằm thắng", tôi phải đảm bảo cái "đùi vàng" này không được xảy ra chuyện gì trước khi được minh oan.

Tại văn phòng đại đội, không khí hôm nay có chút khác lạ. Vừa bước chân vào cửa, tôi đã thấy Lục Mộng Dao cùng trưởng thôn và mấy cán bộ cốt cán đang đứng vây quanh cái bảng thông báo công điểm mà tôi vừa lập ra hôm kia .

"Bác trưởng thôn, cháu thấy cách lập bảng này tuy nhìn thì rõ ràng, nhưng lại dễ gây mất đoàn kết." Giọng Lục Mộng Dao vang lên, ngọt ngào nhưng đầy nọc độc. "Việc công khai hệ số đóng góp và trừ điểm lúa lép của từng nhà sẽ khiến bà con nảy sinh lòng ghen tị, so bì. Chúng ta làm cách mạng, quan trọng nhất là tinh thần tương thân tương ái, chứ không phải là những con số lạnh lùng thế này ."

Trưởng thôn — một người đàn ông trung niên vốn dĩ rất trọng mặt mũi — nghe vậy thì bắt đầu lưỡng lự. Ông ta nhìn tôi , rồi lại nhìn Lục Mộng Dao.

Tôi mỉm cười , điềm tĩnh bước tới: "Cô Lục nói rất có lý về mặt tình cảm. Nhưng bác trưởng thôn ạ, một tập thể muốn mạnh thì phải có kỷ luật. Nếu người làm giỏi cũng hưởng bằng người làm dối, người chăm chỉ cũng chia bằng kẻ lười biếng, thì ai còn muốn cống hiến nữa?"

Lục Mộng Dao quay lại nhìn tôi , đôi mắt cô ta lóe lên một tia sắc lẹm: "Chị Ninh Uyển, chị mới đến nên không hiểu tình hình ở đây. Người dân Bình An vốn chất phác, chị dùng tư tưởng 'tính toán chi li' của thành phố áp vào đây, chẳng phải là đang chia rẽ tình làng nghĩa xóm sao ?"

Tôi không vội đáp trả cô ta , mà quay sang bác Trương kế toán đang đứng lóng ngóng một góc: "Bác Trương, từ khi dán cái bảng này lên, số người đến đây khiếu nại, cãi vã tăng lên hay giảm đi ạ?"

Bác Trương hắng giọng, thật thà đáp: "Nói thật là giảm hẳn cháu ạ. Trước đây sáng nào bác cũng phải tiếp cả chục người đến hỏi tại sao thóc nhà mình ít, thóc nhà kia nhiều. Giờ họ cứ ra bảng nhìn , tự khắc biết lỗi tại đâu nên cũng chả ai dám đến đây gây sự với bác nữa."

Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào trưởng thôn: "Thưa bác, sự minh bạch không gây ra ghen tị, nó chỉ vạch trần sự lười biếng. Nếu cô Lục cho rằng việc công bằng là 'chia rẽ', vậy cháu xin hỏi, việc bao che cho những kẻ làm ẩu, gây thiệt hại cho kho lương thực chung của đại đội thì gọi là gì?"

Lục Mộng Dao tái mặt, định lên tiếng thì tôi đã bồi thêm một đòn chí mạng: "Cháu nghe nói cô Lục vốn là thanh niên tri thức kiểu mẫu, chắc chắn cô hiểu rõ giá trị của sự chính xác. Hay là... cô có người quen nào đó bị trừ điểm nhiều quá nên mới cảm thấy 'mất đoàn kết'?"

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Mọi người đều biết Lục Mộng Dao dạo này hay qua lại với nhà gã Lý Đại Tráng — kẻ vừa bị tôi bóc trần việc gian lận công điểm hôm qua. Trưởng thôn thấy tình hình không ổn , vội vàng hắng giọng:

"Thôi thôi, việc lập bảng cứ giữ nguyên như vậy . Ninh Uyển làm rất tốt . Cô Lục cũng là có ý tốt đóng góp, nhưng chúng ta cần sự hiệu quả."

Lục Mộng Dao nghiến răng, một tay nắm c.h.ặ.t vạt áo sơ mi trắng. Cô ta không ngờ mình — một nữ chính được lòng cả thiên hạ — lại bị một nữ phụ ác độc "vả mặt" ngay giữa văn phòng đại đội.

Nhưng bão tố chưa dừng lại ở đó.

Buổi chiều, khi tôi đang dọn dẹp sổ sách để về sớm, đột nhiên có tiếng la hét vang lên từ phía công trường đập thủy lợi phía thượng nguồn.

"Có sập bùn! Có người bị vùi lấp rồi !"

Tim tôi như ngừng đập. Phó Cảnh Thần đang làm việc ở đó! Tôi bất chấp cái bụng bầu nặng nề, lao ra khỏi văn phòng. Mưa vẫn rơi trắng trời, con đường đất trơn trượt như đổ mỡ. Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng cảm thấy kể từ khi xuyên không tới đây.

Tại hiện trường, đống bùn đất đỏ au đổ sụp xuống một đoạn mương đang đào dở. Mọi người đang nhốn nháo dùng tay, dùng xẻng bới đất.

"Cảnh Thần đâu ? Phó Cảnh Thần đâu ?" Tôi gào lên giữa tiếng mưa.

"Cậu ấy ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/chuong-6
cậu ấy lao xuống cứu thằng bé nhà họ Vương, giờ vẫn chưa thấy lên!" Một người thợ mỏ mặt mũi lấm lem bùn đất trả lời trong tuyệt vọng.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/c6.html.]

Tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân. Nhưng ngay lúc đó, từ trong đống bùn đất nhão nhoét, một cánh tay to lớn trồi lên, sau đó là một thân hình cao lớn vác theo một đứa nhỏ đang lấm lem.

Phó Cảnh Thần!

Anh hổn hển bò lên bờ, gương mặt đầy bùn đất nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo. Anh đặt đứa bé xuống đất, không đợi người khác phản ứng, anh liền quỳ xuống, dùng hai tay ép mạnh vào l.ồ.ng n.g.ự.c đứa nhỏ, sau đó là hô hấp nhân tạo.

Mọi người xung quanh đều đứng sững sờ. Ở cái thôn này , người ta chỉ biết xách ngược đứa trẻ lên để nước chảy ra , chưa ai thấy cách cứu người "kỳ lạ" này bao giờ.

"Cảnh Thần, cậu làm gì thế? Mau xách nó lên không nó c.h.ế.t ngạt bây giờ!" Trưởng thôn hét lên.

"Tất cả tránh ra !" Phó Cảnh Thần gầm lên một tiếng, uy lực khiến tất cả đều phải lùi lại . Động tác của anh cực kỳ chuyên nghiệp, nhịp nhàng và dứt khoát — hoàn toàn là kỹ thuật cấp cứu CPR hiện đại.

Một phút, hai phút trôi qua. Đứa bé bỗng "khục" một tiếng, phun ra một ngụm nước đục rồi bắt đầu khóc oa oa.

Cả công trường vỡ òa trong tiếng reo hò. Tôi đứng đó, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, nhìn người đàn ông đang kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của tôi . Giữa màn mưa mù mịt, chúng tôi nhìn nhau , không cần một lời nói nào, cả hai đều hiểu rằng lớp mặt nạ của mình đã hoàn toàn vỡ vụn trước đối phương.

Tối hôm đó, căn nhà đất lại trở nên im lặng, nhưng không còn là sự im lặng đề phòng, mà là sự im lặng sau một cơn bão lớn. Phó Cảnh Thần ngồi bên bếp lửa, đang lau khô những vết xước trên cánh tay.

Tôi bước tới, cầm lấy hộp t.h.u.ố.c mỡ mà tôi "xin" được từ trạm y tế lúc chiều, lẳng lặng bôi lên vết thương cho anh .

"Cái kỹ thuật cứu người lúc nãy... anh học ở đâu ?" Tôi hỏi, giọng run run.

Phó Cảnh Thần nhìn vào ngọn lửa, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Ninh Uyển, em cũng thấy rồi đấy. Đứa bé đó nếu xách ngược lên theo kiểu cũ, nó sẽ c.h.ế.t vì sặc nước vào phổi. Tôi không thể đứng nhìn một sinh mạng biến mất chỉ vì sự lạc hậu."

Anh quay lại , nắm lấy bàn tay đang bôi t.h.u.ố.c của tôi : "Em không muốn hỏi tại sao tôi biết những điều đó sao ?"

" Tôi cũng biết máy siêu âm cơ mà." Tôi mỉm cười chua chát. "Phó Cảnh Thần, chúng ta đừng diễn kịch nữa. Anh không phải là Phó Cảnh Thần của cuốn tiểu thuyết này , đúng không ?"

Anh khựng lại , đôi mắt đen sâu thẳm như hút trọn ánh sáng của ngọn đèn dầu. "Cuốn tiểu thuyết? Ý em là..."

"Anh biết rõ cái kết của Phó gia, anh biết rõ Trương Kiến Quốc sẽ làm gì, và anh đang âm thầm chuẩn bị để lật ngược tất cả." Tôi nói thẳng, không còn kiêng dè. "Anh là người từ tương lai tới, hay là người đã sống ở đây và được trao cơ hội thứ hai?"

Phó Cảnh Thần buông tay tôi ra , anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài kia .

" Tôi đã ở đây 20 năm rồi ." Anh trầm giọng, từng chữ như nặng ngàn cân. " Tôi xuyên vào cái xác này từ khi nó còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Tôi đã phải sống một cuộc đời không thuộc về mình , che giấu mọi kiến thức, mọi tư duy để không bị coi là quái vật. Tôi đã nhìn thấy Phó gia hưng thịnh rồi sụp đổ trong kịch bản mà tôi không thể thay đổi... cho đến khi em xuất hiện."

Anh quay lại , ánh mắt rực cháy: "Tô Ninh Uyển thật sẽ không bao giờ biết kẻ bảng, không bao giờ biết dùng luật để dằn mặt người khác, và càng không bao giờ quan tâm đến cái t.h.a.i này . Em là biến số duy nhất mà tôi không tính toán được ."

Tôi bàng hoàng. Anh đã xuyên tới đây 20 năm? Có nghĩa là anh đã phải chịu đựng sự cô đơn và kìm nén đó suốt hai thập kỷ để chờ đợi thời cơ?

" Tôi xuyên vào đây khi đang đọc bản thảo chương 5 của một bộ truyện niên đại." Tôi thú nhận, cảm giác như một gánh nặng vừa được trút bỏ. " Tôi là biên tập viên. Tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra , nhưng tôi không muốn c.h.ế.t như nữ phụ trong sách. Tôi muốn sống, và tôi muốn con tôi được sống."

Phó Cảnh Thần bước tới, đặt hai tay lên vai tôi . Sự tiếp xúc này không còn là sự thăm dò, mà là sự cộng nhận.

"Vậy là từ giờ, chúng ta không còn là 'vợ chồng' trên danh nghĩa nữa." Anh khẽ nhếch môi. "Chúng ta là đồng đội. Hai người hiện đại lạc lối giữa quá khứ, em thấy sao ?"

Tôi nhìn anh , cảm thấy sự liên kết giữa hai linh hồn lúc này còn bền c.h.ặ.t hơn bất kỳ cuộc hôn nhân nào. "Đồng đội? Nghe cũng không tệ. Vậy đồng đội ơi, anh có biết là Lục Mộng Dao đang định dùng thư của Trương Kiến Quốc để tố cáo cha anh tội tàng trữ tài liệu mật không ?"

Phó Cảnh Thần cười lạnh: "Cô ta cứ thử xem. Cái hầm ngầm tôi đào sau vườn không phải để đựng khoai lang đâu ."

Đêm đó, dưới mái tranh dột nát, hai kẻ xuyên không chính thức liên thủ. Ở ngoài kia , Lục Mộng Dao đang cầm lá thư nặc danh, gương mặt vặn vẹo vì đắc thắng. Cô ta không biết rằng, đối thủ của cô ta lúc này không phải là một nữ phụ ác độc ngu ngốc, mà là một cặp đôi "vô đối" đang nắm giữ bản đồ của cả một thời đại.

Hành trình thay đổi vận mệnh, giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Điền Văn, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo