Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 5: BIẾN CỐ DƯỚI MÁI TRANH
Cái nắng hanh hao của vùng cao nguyên vào mùa thu như muốn rút cạn chút hơi ẩm cuối cùng trên da thịt. Tôi ngồi trong văn phòng đại đội, chiếc quạt nan trên tay phẩy liên tục nhưng vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cái bụng sáu tháng ngày càng nặng nề, khiến mỗi cử động nhỏ của tôi cũng trở nên khó khăn.
"Ninh Uyển à , cháu nghỉ tay chút đi . Đống sổ sách của năm 72 này cứ để đó, mai làm tiếp cũng được ." Bác Trương vừa uống hớp nước trà đặc, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
"Cháu sắp xong rồi bác. Phân loại nốt chỗ này thì kỳ tới chia khoai sẽ không ai kiện cáo được nữa." Tôi mỉm cười , tay vẫn thoăn thoắt kẻ bảng.
Thực tế, tôi đang cố tình làm nhanh. Tôi muốn chứng minh giá trị của mình một cách triệt để nhất trước khi mùa đông ập đến. Ở cái thời đại này , giá trị của bạn chính là lá bùa hộ mệnh duy nhất.
Tan làm , tôi xách theo hai củ cải trắng – phần thưởng thêm của bác Trương – lững thững đi bộ về nhà. Con đường làng đầy sỏi đá khiến đôi chân hơi phù nề của tôi đau nhức. Bất chợt, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đầu ngõ.
Lục Mộng Dao.
Nữ chính nguyên tác trong bộ truyện này . Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc tết hai bên, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ hiền dịu đúng chất "bạch liên hoa". Lục Mộng Dao là thanh niên tri thức xuống nông thôn, vốn dĩ theo cốt truyện, cô ta sẽ là người sưởi ấm trái tim băng giá của Phó Cảnh Thần khi anh đang ở dưới đáy vực.
Cô ta đang đứng nói chuyện với một vài bà thím trong thôn, giọng nói ngọt xớt: "Các thím vất vả quá, cháu có ít kẹo thỏ trắng mang từ thành phố về, các thím ăn cho đỡ mệt ạ."
"Ôi, cô Lục đúng là người thành phố có khác, vừa đẹp vừa tốt bụng." "Chả bù cho cái cô vợ nhà họ Phó, mới đến đã ra vẻ ta đây biết chữ, ngồi mát ăn bát vàng trong văn phòng đại đội."
Tôi đứng xa, nghe thấy hết nhưng chỉ nhếch môi cười nhạt. Kẹo thỏ trắng à ? Chiến thuật lấy lòng điển hình của nữ chính niên đại đây mà.
Tôi định đi vòng qua lối khác để tránh phiền phức, nhưng Lục Mộng Dao đã nhìn thấy tôi . Cô ta rảo bước đi tới, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng vờ vịt:
"Chị Ninh Uyển phải không ? Em nghe nói chị đang m.a.n.g t.h.a.i mà vẫn phải làm việc vất vả, em có chút sữa bột này , chị cầm về dùng đi ."
Cô ta chìa ra một túi sữa bột nhỏ. Trong mắt những người dân làng xung quanh, đây là một hành động cực kỳ cao thượng. Nhưng tôi nhìn thấy trong đáy mắt cô ta sự dò xét và một chút... đắc ý. Cô ta đang muốn khẳng định vị thế " người ban phát" trước mặt tôi .
"Cảm ơn cô Lục." Tôi không nhận túi sữa, chỉ khẽ gật đầu. " Tôi làm việc ở văn phòng đại đội, bác Trương chăm sóc rất tốt , không thiếu thốn gì. Sữa này cô cứ giữ lại mà bồi bổ, nghe nói cô phải ra đồng làm việc nặng, chắc là vất vả lắm."
Nụ cười trên mặt Lục Mộng Dao cứng lại một giây. Cô ta không ngờ tôi lại từ chối một cách dứt khoát và còn khéo léo nhắc nhở rằng tôi đang được "ưu tiên" ngồi văn phòng, còn cô ta phải phơi nắng ngoài đồng.
"Chị Ninh Uyển khách sáo quá. Em chỉ lo cho đứa bé..."
"Đứa bé có cha nó lo rồi ." Giọng nói trầm thấp của Phó Cảnh Thần vang lên phía sau lưng tôi .
Anh bước tới từ lúc nào không biết , vai vác một bó củi lớn, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo may ô màu xám. Anh đứng cạnh tôi , sừng sững như một ngọn núi, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện đầy vẻ "hào quang" của Lục Mộng Dao.
"Về thôi. Cha đang đợi cơm." Anh đặt tay lên vai tôi , một hành động bảo vệ đầy tính chiếm hữu mà trước đây nguyên chủ chưa bao giờ nhận được .
Lục Mộng Dao đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai người chúng tôi . Trong ký ức của cô ta – hay đúng hơn là trong cái "kịch bản" mà cô ta đang nắm giữ – Phó Cảnh Thần phải là một người đàn ông lạnh lùng, căm ghét người vợ phù phiếm này mới đúng. Tại sao mọi chuyện lại lệch quỹ đạo như vậy ?
Vừa về đến nhà, tôi thấy bụng mình cuộn lên một cơn đau âm ỉ. Có lẽ do hôm nay đi bộ hơi nhiều, hoặc do sự căng thẳng khi đối mặt với nữ chính. Tôi lảo đảo vịn vào cạnh bàn, mặt tái mét.
"Ninh Uyển!"
Phó Cảnh Thần nhanh như cắt vứt bó củi xuống, lao đến đỡ lấy tôi . Anh bế bổng tôi lên, đặt nằm xuống giường lò. Đôi bàn tay thô ráp của anh áp lên bụng tôi , cử động cực kỳ cẩn thận.
"Đau ở đâu ? Đau kiểu gì? Có ra m.á.u không ?" Anh hỏi dồn dập, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vẻ lo lắng chưa từng thấy.
"Hơi thắt lại thôi... chắc là động t.h.a.i nhẹ." Tôi hổn hển đáp.
Phó Cảnh Thần
không
nói
một lời,
anh
đứng
dậy
đi
thẳng
vào
gian bếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/chuong-5
Một lát
sau
,
anh
quay
lại
với một bát nước ấm và một viên t.h.u.ố.c nhỏ màu trắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/c5.html.]
"Uống đi ."
Tôi nhìn viên t.h.u.ố.c, nhíu mày: "Thuốc gì đây? Ở đây làm gì có t.h.u.ố.c an t.h.a.i kiểu này ?"
Viên t.h.u.ố.c có lớp vỏ bọc đường mịn màng, trông hoàn toàn không giống loại t.h.u.ố.c thô sơ ở trạm y tế xã. Nó giống như sản phẩm của y học hiện đại sau này hơn.
Phó Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào tôi , giọng anh bình thản đến đáng sợ: " Tôi có nguồn kênh riêng. Em không cần biết nó từ đâu ra , chỉ cần biết nó tốt cho đứa bé."
Tôi uống t.h.u.ố.c xong, cảm giác dịu lại nhanh ch.óng lan tỏa. Tôi nằm nghiêng người , quan sát anh đang bận rộn nhóm bếp, nấu nước gừng cho tôi ngâm chân. Mọi động tác của anh đều chuẩn xác, khoa học, không có một động tác thừa.
"Phó Cảnh Thần." Tôi gọi khẽ.
"Gì?"
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Anh biết sơ cứu y tế đúng không ? Cái cách anh kiểm tra mạch cho tôi lúc nãy... không giống một quân nhân thông thường. Anh tìm đúng huyệt đạo rất nhanh."
Anh dừng tay lại , ánh lửa từ bếp lò hắt lên gương mặt góc cạnh của anh , tạo nên những mảng sáng tối đầy bí ẩn.
"Trong quân ngũ, ai cũng phải học cứu thương." Anh trả lời qua loa, nhưng tôi biết anh đang nói dối.
Tôi quyết định tung ra một đòn thử nghiệm: "Anh biết không , ở thành phố người ta bắt đầu dùng một loại máy gọi là 'siêu âm' để nhìn thấy đứa bé trong bụng đấy. Anh có nghe bao giờ chưa ?"
Năm 70, máy siêu âm là một thứ cực kỳ xa lạ ở đây, thậm chí ở các bệnh viện lớn cũng hiếm. Nếu anh là người của thời đại này , anh sẽ phải hỏi "siêu âm là cái gì?".
Phó Cảnh Thần im lặng khoảng ba giây. Sau đó, anh quay lại nhìn tôi , đôi mắt nheo lại đầy ý vị:
"Nghe rồi . Nhưng công nghệ đó hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế, hình ảnh không được rõ nét bằng loại máy đời mới... ý tôi là, đời sau này ."
Tim tôi đập hụt một nhịp. Đời sau này ? Anh ta vừa lỡ lời, hay là anh ta đang cố ý cho tôi biết ?
"Anh..."
"Nằm yên đi ." Anh ngắt lời tôi , bưng chậu nước gừng nóng đến cạnh giường. Anh quỳ một gối xuống đất, thản nhiên nắm lấy đôi bàn chân đang sưng nhẹ của tôi , thả vào làn nước ấm.
Cảm giác ấm áp từ nước gừng và đôi bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy chân tôi khiến tôi run rẩy. Một người đàn ông kiêu ngạo như Phó Cảnh Thần, người lẽ ra phải hô phong hoán vũ ở kinh thành, giờ đây lại đang quỳ dưới chân một người phụ nữ bị coi là "ác độc" để ngâm chân cho cô ấy .
"Tô Ninh Uyển, tôi không quan tâm em là ai, hay em từ đâu tới." Anh vừa xoa bóp đôi chân cho tôi , vừa nói bằng giọng trầm thấp. " Nhưng em đang mang con của tôi . Nếu em bảo vệ được nó, tôi sẽ bảo vệ em. Còn nếu em có ý đồ gì khác..."
Anh ngước lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm: "... tôi sẽ là người đầu tiên tiễn em đi ."
Tôi không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. Đây mới là đối thủ xứng tầm chứ!
"Được thôi, Phó Cảnh Thần." Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh . "Hợp đồng này tôi ký. Tôi sẽ sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh, thông minh nhất cái huyện Bình An này . Đổi lại , anh phải đảm bảo rằng khi Phó gia trở lại kinh thành, cái tên 'Tô Ninh Uyển' này phải sạch sẽ nhất, rực rỡ nhất."
Phó Cảnh Thần nhìn tôi trân trân, rồi đột ngột anh bật cười . Tiếng cười trầm khàn, mang theo sự sảng khoái hiếm hoi:
"Em đúng là... không giống bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp. Ngay cả cô ta cũng không bằng một góc của em."
Tôi biết "cô ta " chính là Lục Mộng Dao.
Tối hôm đó, bão tố bắt đầu nổi lên bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua khe vách đất nghe như tiếng gầm rú của định mệnh. Nhưng bên trong căn nhà nhỏ, dưới ánh đèn dầu leo lét, hai kẻ xuyên không đang dần dần tháo bỏ lớp mặt nạ để bắt tay nhau .
Ở một góc khác của thôn, Lục Mộng Dao đang ngồi nhìn túi sữa bột bị từ chối, lòng tràn đầy căm hận. Cô ta lẩm bẩm: "Không thể nào... rõ ràng trong sách viết Cảnh Thần sẽ ly hôn cô ta vào mùa đông năm nay. Tại sao anh ấy lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đó? Mình phải hành động thôi. Trương Kiến Quốc đã gửi thư rồi , hắn ta muốn mình tìm cách triệt hạ hoàn toàn nhà họ Phó."
Tôi nằm trên giường, tay xoa bụng, lòng thầm nghĩ: Lục Mộng Dao ơi là Lục Mộng Dao, cô cứ việc dùng hào quang nữ chính của cô đi . Còn tôi , tôi có 'đùi vàng' Phó Cảnh Thần và bộ não của một biên tập viên. Để xem ai mới là kẻ cuối cùng cười trên đống đổ nát này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.