Loading...
Editor: Trang Thảo.
Trong phòng bệnh, tivi vẫn phát hình ảnh nụ hôn mờ ám giữa Lang Vương Phó Hướng Hàn và mối tình đầu của anh ta .
Tự Nhiên đỏ hoe mắt, kiên định nói với tôi : “Phó Hướng Hàn không thích tớ. Nếu anh ta biết chuyện, chắc chắn sẽ bắt tớ bỏ đứa bé này . Tớ nhất định phải bỏ trốn.”
Tôi trịnh trọng đặt bàn tay thỏ của mình lên tay cô ấy : “Được, tớ đi cùng cậu . Tớ sẽ chăm sóc cậu và bảo bảo, sau này tớ sẽ làm bố thỏ của đứa bé.”
Khóe miệng Tự Nhiên giật giật. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một con thỏ mọc tận ba cái tai rồi lạnh lùng đáp: “Tớ từ chối yêu nữ.”
Về đến nhà, lòng tôi rối bời, đứng trước tủ quần áo. Tôi tính toán chọn ra vài bộ váy yêu thích nhất trong số cả trăm bộ để mang theo bỏ trốn.
Trang Thảo
Vừa lấy ra một bộ đồng phục JK chưa từng mặc để ướm thử, tôi đã thấy Giang Kỳ Lễ lười nhác tựa vào khung cửa. Trên tay anh cầm một chiếc cà vạt, khóe môi nhếch lên nhìn tôi , không biết đã đứng đó quan sát bao lâu rồi .
“Đang làm gì thế?”
Rõ ràng anh vừa trở về từ một bữa tiệc rượu. Tôi sợ bị nhìn ra sơ hở nên lập tức căng thẳng. Nhìn bộ đồng phục hải quân trong tay, tôi nhất thời cuống quá hóa quẩn: “Em... em đang muốn chơi trò thầy trò...”
Đúng là một câu nói tự đào hố chôn mình .
Quả nhiên, Giang Kỳ Lễ quét mắt nhìn bộ váy, đôi lông mày nhướng lên đầy ẩn ý: “Ba phút. Thay đồ xong đến phòng làm việc tìm tôi .”
Lòng tôi như tro tàn, nhắm mắt cam chịu. Tôi biết tối nay mình chuẩn bị mất nửa cái mạng rồi .
Nhưng sự chuẩn bị của tôi rõ ràng vẫn chưa đủ.
Bầu không khí trong phòng làm việc nóng hơn bình thường gấp mấy lần . Giang Kỳ Lễ đeo chiếc kính không tròng thường dùng khi làm việc. Đằng sau vẻ ngoài nhã nhặn đó là một tâm hồn đang chuẩn bị làm chuyện xấu .
Tôi mặc bộ váy nhỏ, ngồi trong lòng anh , mặc cho đuôi hồ ly của anh khẽ quấn lấy eo mình .
“Bạn học nhút nhát, bài giảng hôm nay của tôi em có nghe hiểu không ?”
Anh nhập vai quá giỏi khiến tôi chỉ biết vội vàng gật đầu, nịnh nọt hôn nhẹ lên môi anh : “Giang Kỳ Lễ, đừng...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron-rpdg/chuong-1.html.]
Anh không hài lòng với cách xưng hô này , cười như không cười mà siết c.h.ặ.t đuôi hồ ly quanh eo tôi : “Em gọi tôi là gì?”
Tôi căng thẳng đến mức đôi tai thỏ cũng nhảy ra , rũ xuống hai bên. Giang Kỳ Lễ chậm rãi vân vê đôi tai tôi , gặng hỏi: “Hửm?”
Đôi tai trắng hồng rung rinh theo từng chuyển động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron/chuong-1
Tôi
gục đầu
vào
cổ
anh
, hồi lâu
sau
mới đỏ mặt thốt
ra
được
ba chữ: “Thầy Giang...”
Anh như được khen thưởng mà hôn lên tai tôi : “Ngoan lắm. Để thầy đích thân dạy em làm bài tập nhé, được không ?”
Tôi định lắc đầu nhưng ngay lập tức bị anh nâng cằm, trao một nụ hôn sâu. Phần “bài tập” này , tôi đã phải thức trắng đêm hơn hai tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong.
Ngày hôm sau , tôi gọi điện cho Tự Nhiên để tố cáo hành vi “mặt người dạ thú” của Giang Kỳ Lễ.
“Tự Nhiên ơi, mình đi sớm chút được không ? Tớ hoàn toàn không chịu nổi Giang Kỳ Lễ nữa rồi .”
Là một trong những cửu vĩ hồ cấp cao nhất hiện nay, tôi thực sự nghi ngờ dưới mỗi cái đuôi của anh đều có một “bí mật” nào đó. Nếu không thì tại sao lần nào tôi cũng bị hành hạ đến c.h.ế.t đi sống lại lâu như vậy .
Tự Nhiên thở dài một tiếng thật sâu, có chút đồng cảm: “Được thôi, tớ cũng không chịu nổi Phó Hướng Hàn nữa rồi .”
Tự Nhiên gả cho Phó Hướng Hàn nên phải tuân thủ rất nhiều quy tắc. Trước đây cô ấy tình nguyện làm vậy vì từng yêu anh ta . Đúng vậy , đó là chuyện của trước kia , còn bây giờ thì có lẽ đã hết yêu rồi .
Khi Phó Hướng Hàn vừa về đến nhà, anh ta tình cờ nghe thấy người giúp việc từ nhà chính phái sang đang chế nhạo con thỏ nhỏ của mình .
“Thỏ quả nhiên là loài thú nhân thấp kém nhất, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa học được quy củ. Cậu Phó còn chưa về, cô sao có thể ngồi vào bàn ăn trước thế này ?”
Thực ra những lời này trước đây anh ta cũng đã nghe qua ít nhiều, nhưng vì bận rộn nên lười để tâm, bởi dù sao đó cũng là sự thật. Hơn nữa, mỗi lần như vậy , con thỏ nhỏ đều sẽ dựng tai lên phản bác người giúp việc một cách đúng mực. Nhìn đôi tai đỏ ửng và sắc mặt sinh động khi cố gắng lý luận của cô ấy cũng khá thú vị.
Nhưng lần này cô ấy lại khác thường. Cô ấy chỉ im lặng đứng dậy, né sang một bên. Đối với những lời lăng mạ kia , cô ấy không hề phản bác lại một câu.
Phó Hướng Hàn cảm thấy không quen, đôi lông mày khẽ nhíu lại . Anh ta trầm giọng nói : “Ngồi xuống đi .”
Cả Tự Nhiên và người giúp việc đều cùng nhìn về phía anh ta . Phó Hướng Hàn ngước mắt nhìn bà ta : “Cô ấy là người mà bà có thể mắng nhiếc sao ?”
Giọng anh ta vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Tự Nhiên biết anh ta đang nổi giận. Người giúp việc lập tức cúi đầu khom lưng giải thích: “Cậu không biết đâu , là cô chủ quá thiếu quy tắc. Tôi là người do phu nhân phái tới, lẽ ra phải có tư cách dạy bảo những điều này chứ...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.