Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Phó Hướng Hàn nhìn con thỏ đang ủ rũ trông rất đáng thương. Không hiểu sao anh ta lại quyết định ra mặt cho cô ấy .
“Cô ấy không cần phải học những quy tắc đó. Lại đây xin lỗi vợ tôi đi , và từ ngày mai bà không cần đến nữa. Hãy quay về bên cạnh phu nhân của bà.”
Trang Thảo
Bà ta hậm hực rời đi . Tự Nhiên kinh ngạc nhìn anh ta . Trên mặt cô ấy ngoài sự bất ngờ thì không còn cảm xúc nào khác, không hề có chút cảm động hay vui mừng.
Trong lòng Phó Hướng Hàn bỗng dấy lên một chút bực bội. Ánh mắt anh ta nhìn Tự Nhiên lạnh lùng hẳn đi : “Không định dùng bữa sao ? Cần tôi đích thân mời em à ?”
Tự Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là một Phó Hướng Hàn lạnh lùng như trước . Vừa rồi chắc chắn không phải anh ta ra mặt vì cô, mà chỉ là tâm trạng đang bực bội, đúng lúc bà ta đụng trúng họng s.ú.n.g mà thôi.
Trong lúc ăn cơm, Tự Nhiên cũng trầm mặc hơn hẳn trước kia . Cô ấy đang âm thầm vạch ra kế hoạch làm sao để trốn đi thật kín đáo.
Phó Hướng Hàn lại cảm thấy hơi đau đầu trước trạng thái khác thường này của cô vợ nhỏ nhà mình . Đúng lúc đó, điện thoại đặt bên cạnh hiện lên một thông báo tin tức. Đó chính là tin đồn tình ái của anh ta đang lên top tìm kiếm ngày hôm nay.
Anh ta chợt nhận ra điều gì đó, đôi chân mày đang nhíu c.h.ặ.t khẽ giãn ra .
Tự Nhiên vì đang m.a.n.g t.h.a.i nên không có khẩu vị, cô ấy cứ mân mê chỗ cà rốt nghiền trong bát. Lúc này , người đàn ông ngồi đối diện mới nhàn nhạt lên tiếng: “Em thấy tin tức trên top tìm kiếm hôm nay rồi à ?”
Tự Nhiên sững người , lập tức gật đầu. Phó Hướng Hàn cân nhắc muốn giải thích: “Thực ra hôm nay tôi ...”
“Không sao đâu , tôi không để tâm đâu .”
Tự Nhiên tỏ ra rất rộng lượng mà ngắt lời anh ta , còn mỉm cười đầy thấu hiểu. Phó Hướng Hàn nhìn chằm chằm cô ấy không chớp mắt, hồi lâu sau mới hỏi lại : “Em nói cái gì?”
“ Tôi nói là anh không cần giải thích với tôi , tôi không để ý mà.”
Phó Hướng Hàn cảm thấy nụ cười trên môi cô ấy lúc này thật chướng mắt. Bởi vì cô ấy không phải đang giả vờ, mà là thực sự không hề để tâm. Hình như có một thứ gì đó vốn luôn ổn định đang bắt đầu thay đổi. Nhận thức này khiến Phó Hướng Hàn rất bực bội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron-rpdg/chuong-2.html.]
Anh
ta
nắm c.h.ặ.t đôi đũa, vài giây
sau
liền ném nhẹ xuống bàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron/chuong-2
Tự Nhiên
bị
giật
mình
, ngẩng đầu
nhìn
anh
ta
với vẻ lúng túng
không
biết
phải
làm
sao
. Phó Hướng Hàn tựa lưng
vào
ghế, dùng tư thái của kẻ bề
trên
mà
nhìn
xuống cô
ấy
,
cười
lạnh: “Em nhắc
tôi
mới nhớ.
Tôi
đúng là
không
cần thiết
phải
giải thích với em.”
“Chỉ là hôn nhân chính trị thôi mà. Em chỉ việc làm tốt vai trò cô chủ nhà họ Phó là đủ rồi . Tôi có nuôi bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài cũng không liên quan gì đến em.”
Chút khẩu vị ít ỏi còn sót lại của Tự Nhiên cũng tan biến sau câu nói cuối cùng của anh ta . Bữa cơm này , cô ấy gần như chẳng ăn được gì.
Sau đó, Tự Nhiên gần như phải cố nén sự tủi hèn mới kể hết được những chuyện này với tôi . Nghe xong, tôi cũng cảm thấy khó chịu thay cho cô ấy , đỏ mắt hứa hẹn: “Tự Nhiên, cậu đợi tớ thêm chút nữa. Tớ sẽ nhanh ch.óng thoát khỏi Giang Kỳ Lễ, mang theo cậu và bảo bảo cùng rời đi !”
Tự Nhiên bị tôi làm cho phân tâm, cô ấy nói : “Cậu... lúc nói chuyện với tớ đừng có cái giọng tổng tài bá đạo như thế được không ? Làm như tớ đang m.a.n.g t.h.a.i con của cậu không bằng...”
Qua điện thoại tôi cũng nghe ra được sự câm nín của cô ấy . Tôi hừ một tiếng, không thèm chấp con thỏ vô ơn này mà trực tiếp cúp máy.
Lúc Giang Kỳ Lễ trở về vào buổi tối, tôi đã nghĩ ra cách để thoát khỏi anh . Đó chính là làm mình làm mẩy, khiến anh chán ghét. Có như vậy , sau khi tôi bỏ trốn, anh mới không tốn công sức tìm kiếm. Nếu không , tôi và Tự Nhiên căn bản chẳng có đường thoát.
Giang Kỳ Lễ tùy ý vắt áo khoác âu phục lên sofa, theo thói quen lại định ôm lấy tôi . Tôi né ra , sau đó nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, cố ý kiếm chuyện: “Giang Kỳ Lễ, anh có ngoại tình không đấy?”
Ngoại tình gần như là chuyện thường tình của Hồ tộc, bởi vì họ đều quá đẹp trai, số người tự nguyện ngã vào lòng họ là không đếm xuể.
Người đàn ông hơi nhướng mày. Một lúc sau , anh kéo dài giọng “À” một tiếng, ra vẻ như mới nhận ra điều gì đó: “Chủ đề của ngày hôm nay là ngoại tình sao ?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngây người chớp mắt hỏi: “Cái gì?”
Ngay lập tức, tôi đã bị Giang Kỳ Lễ bế thốc lên, đặt ngồi lên sofa đối diện với anh . Người đàn ông quỳ một gối trước mặt tôi , vuốt ve mắt cá chân tôi : “ Tôi b.a.o n.u.ô.i em không phải để nhìn sắc mặt của em đâu .”
Anh liếc mắt nhìn tôi , giọng điệu tản mạn lộ rõ sự thích thú: “Tự chủ động chút đi , được không ?”
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra . Anh lại tưởng tôi đang chơi trò “bẫy tình”. Lần này vai diễn của tôi là nhân tình được anh bao nuôi.
Tôi nhát gan lùi lại : “Giang Kỳ Lễ, em sai rồi ... Đừng như vậy có được không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.