Loading...
Tôi ép Bạch Gia Lệ ra tòa làm chứng.
Bà ta rất tinh ranh.
Năm đó Chu Toàn nhờ bà ta làm giả chẩn đoán để lừa tôi , bà ta đã ghi âm.
Đủ loại chứng cứ chồng lên nhau , hai kẻ đó không thể chối cãi.
Chủ tọa tuyên án ngay tại tòa.
Nhà và quán ăn đều thuộc về tôi .
Chu Toàn ra đi tay trắng.
Nhưng yêu cầu bồi thường bốn mươi vạn tổn thất tinh thần bị bác.
Đổi thành mười bảy vạn nhân dân tệ.
Khoản mười lăm vạn tổn thất tinh thần đối với Vu Trân cũng bị bác.
Vì Chu Toàn nhận hết trách nhiệm về mình .
Sau đó tôi không truy cứu trách nhiệm của Bạch Gia Lệ.
Vì tôi thấy không có con với Chu Toàn là chuyện may mắn đối với tôi .
9
Chu Toàn và Chu Chính Bắc bị tôi đuổi khỏi nhà.
Họ chuyển vào nhà Vu Trân.
Chuyện của họ bị cả khu chung cư truyền ai cũng biết .
Nhưng “một nhà ba người ” họ đã quen rồi , hoàn toàn không coi ánh mắt chỉ trỏ của người khác ra gì.
Một tháng sau .
Vu Trân bỏ tiền mở cho Chu Toàn một quán ăn cùng kiểu món như quán của tôi .
Mở ngay đối diện quán tôi .
Trên tờ rơi quảng cáo, giá món còn rẻ hơn quán tôi .
Vừa khai trương đã kéo đi hơn một nửa khách của tôi .
Liên tục nửa tháng, quán của Chu Toàn lúc nào cũng đông kín.
Chu Toàn còn đắc ý chạy đến trước mặt tôi , đòi cướp đầu bếp và nhân viên của tôi .
Anh ta nói khu này chỉ cần quán của anh ta là đủ.
Còn quán của tôi sớm muộn cũng phá sản.
Nhân viên của tôi chẳng ai thèm để ý.
Họ chê anh ta có vấn đề thần kinh, coi như hề nhảy nhót.
Không lâu sau , báo ứng của Chu Toàn tới ngay.
Hôm đó.
Chu Toàn bảo thu ngân Tiểu Trương đưa doanh thu một tháng cho anh ta .
Tiểu Trương lắc đầu.
“Ông chủ, trong tài khoản không có tiền.”
Chu Toàn ngơ ngác.
“Quán ngày nào cũng đông khách như vậy , làm sao có thể không có tiền?”
Tiểu Trương bất lực.
“Khách nhiều thật, nhưng họ không trả tiền.”
Chu Toàn tức điên.
“Cái gì?”
“Sao họ dám không trả tiền?”
“Mày làm ăn kiểu gì?”
“Họ không trả, mày không biết báo công an bắt à ?”
“Tao nói cho mày, đây là lỗi công việc của mày.”
“Mày phải tự móc tiền túi bù vào .”
Tiểu Trương thấy Chu Toàn đổ tội cho mình , lập tức đỏ mặt vì tức.
Anh ta bật lại .
“Rõ ràng là ông chủ nói Hứa Quang Diệu là anh em sống c.h.ế.t của ông.”
“Hắn tới quán thì không được hỏi tiền.”
“ Tôi đã ghi âm lời ông rồi .”
“Ông đừng hòng bắt tôi gánh nồi.”
Khóe miệng Chu Toàn giật giật, mặt khó coi như nuốt phải ruồi.
“ Đúng , tao có nói Hứa Quang Diệu tới ăn thì không cần trả tiền.”
“Một mình nó ăn được bao nhiêu?”
“Sao có thể cả tháng không có nổi một đồng doanh thu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-toi-tinh-toan-chong-dem-het-tien-cho-hang-xom-muon/chuong-6
vn/mang-toi-tinh-toan-chong-dem-het-tien-cho-hang-xom-muon/6.html.]
“Mày lừa quỷ à ?”
Tiểu Trương khó chịu trợn mắt.
“Ông chủ, ông đúng là quý nhân hay quên.”
“Hồi tôi chặn khách đòi họ trả tiền, ông nói sao ?”
“Ông nói hễ ai do Hứa Quang Diệu dẫn tới đều là tới ủng hộ, đều không cần trả tiền.”
“Camera trong quán quay rõ rành rành.”
“ Tôi làm đúng theo dặn của ông.”
Từ ngày Chu Toàn nói câu đó.
Hứa Quang Diệu ngày nào cũng gọi bạn kéo bè tới “ủng hộ” Chu Toàn.
Loại rượu đắt nhất họ uống, họ còn xách về, một xu cũng không trả.
Tiểu Trương đòi tiền, bọn họ đều nói là do Hứa Quang Diệu giới thiệu tới “ủng hộ”.
Những khách khác nghe thấy.
Chỉ cần nói mình do Hứa Quang Diệu giới thiệu, ăn uống đều miễn phí.
Thế là ai cũng chạy đi làm quen Hứa Quang Diệu.
Đến lúc tính tiền thì gọi cho Hứa Quang Diệu xác nhận.
“ Đúng là tôi gọi tới ủng hộ.”
Là được ăn chùa uống chùa.
Mặt Chu Toàn vốn đã khó coi.
Nghe xong càng méo mó biến dạng.
Anh ta ra lệnh.
“Từ giờ trở đi , bất kể ai tới ăn cũng phải trả tiền.”
“Thiếu một đồng, mày tự bù.”
Anh ta vừa nói xong.
Mấy chục khách trong phòng riêng trên lầu đi xuống.
Trong đó có Hứa Quang Diệu.
Tiểu Trương vội tiến lên nói với cả nhóm.
“Mời mọi người cho hỏi ai thanh toán tiền ăn?”
“Phiền tới đây tính tiền.”
Hứa Quang Diệu bước ra khỏi đám đông, ưỡn n.g.ự.c ngẩng đầu.
“Mày làm cái gì vậy ?”
“Ông chủ của tụi bây chẳng phải nói rồi sao .”
“Hễ tao tới là không cần trả tiền.”
Tiểu Trương nhìn Chu Toàn đang đứng ở quầy, cười hả hê một cái.
Sau đó Tiểu Trương nói giọng mỉa mai châm chọc.
“Xin lỗi nhé, vừa nãy ông chủ của chúng tôi nói rồi , bất kể ai tới ăn cũng phải trả tiền, mong anh đừng làm khó tôi .”
Hứa Quang Diệu đi tới trước mặt Chu Toàn chất vấn.
“Chu Toàn, từ khi nào mày trở nên bủn xỉn như Tần Huệ Phương vậy ?”
“Đến tiền của anh em tốt mày cũng thu, đúng là rơi vào mắt tiền rồi .”
Cú “boomerang” bay thẳng trúng giữa trán Chu Toàn.
Anh ta mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra câu bắt hắn trả tiền.
Hứa Quang Diệu dẫn đám người rầm rộ bỏ đi .
Trong tay còn tiện thể chôm luôn hai chai rượu Mao Đài cuối cùng của quán.
Tiểu Trương vội phủi trách nhiệm.
“Ông chủ, là ông không thu tiền của họ đó nhé, đừng bắt tôi bù vào .”
Chu Toàn tức đến mức mặt mũi méo xệch.
10
Chưa tới ba tháng.
Quán của Chu Toàn đã phá sản.
Lỗ đến sạch vốn, ngay cả lương nhân viên cũng không phát nổi.
Một đám nhân viên kéo tới nhà Vu Trân đòi Chu Toàn trả lương.
Họ gõ cửa nhà Vu Trân ầm ầm như sấm.
Người trong nhà lại giả c.h.ế.t, không đáp một tiếng.
Nhân viên chen chúc trước cửa nhà Vu Trân, cãi cọ ầm ĩ.
Đầu tiên làm kinh động ban quản lý tòa nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.