Loading...
Sau đó công an cũng tới.
Có công an ở đó, Chu Toàn không thể không mở cửa.
Nhưng Chu Toàn vừa lộ mặt đã bày cái kiểu “lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi”, trơ như đá.
Nhân viên làm ầm nửa ngày, Chu Toàn vẫn không nói rõ bao giờ trả lương, cứ liên tục lảng sang chuyện khác.
Nhân viên tức đến bốc hỏa.
Họ buông lời sẽ tới trường Chu Chính Bắc tìm Chu Chính Bắc để lấy lương.
Lần này đúng là đ.á.n.h trúng t.ử huyệt của Chu Toàn và Vu Trân.
Vu Trân bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn móc tiền ra , trả lương thay Chu Toàn cho nhân viên.
Chuyện này coi như qua.
Nhưng tôi vẫn không hài lòng.
Kiếp trước họ hại tôi t.h.ả.m như vậy ,cớ gì được sống yên ổn .
Tôi tuyệt đối không chấp nhận.
11
Không lâu sau , cuối cùng tôi cũng nắm được cơ hội trả thù.
Tôi nhờ người dò hỏi lai lịch của Vu Trân.
Đúng lúc trong khu có một bà cụ biết chuyện cũ của Vu Trân.
Bà cụ nói với tôi , chồng của Vu Trân là Trần Duyệt Quân mất cách đây mười năm, Chu Chính Bắc hiện mười tuổi.
Tức là Trần Duyệt Quân còn chưa c.h.ế.t thì cô ta đã ngoại tình rồi .
Tôi nghĩ, dù Vu Trân lén ngoại tình sau lưng Trần Duyệt Quân, người ta cũng đã c.h.ế.t, nói chuyện đó có ý nghĩa gì.
Kết quả bà cụ đổi giọng, nói Trần Duyệt Quân là quân nhân, còn là liệt sĩ hy sinh vì nhiệm vụ.
Căn nhà Vu Trân đang ở bây giờ là đổi bằng mạng của Trần Duyệt Quân.
Bố mẹ Trần Duyệt Quân vốn có một nửa quyền sở hữu, nhưng họ đã từ bỏ, nhường hết cho Vu Trân.
Còn có một trăm vạn tiền trợ cấp tuất cũng đưa hết cho Vu Trân.
Nghe tới đây tôi vui đến mức bật khỏi sofa.
Chu Toàn lần này đúng là chắc chắn phạm tội phá hoại hôn nhân quân nhân, xong đời rồi .
Bà cụ đúng lúc quen mẹ của Trần Duyệt Quân, bà cho tôi một địa chỉ.
Sáng hôm sau tôi không chờ nổi, lập tức tìm tới.
Bố mẹ Trần Duyệt Quân vẫn còn sống.
Trong nhà còn có một con trai và một con gái chăm sóc hai cụ.
Hai cụ nghe tôi nói Vu Trân lúc Trần Duyệt Quân còn chưa c.h.ế.t đã ngoại tình, còn m.a.n.g t.h.a.i con người khác.
Họ không tin ngay.
Nhưng em trai và em gái của Trần Duyệt Quân tức đến trợn trắng mắt, hận không thể lập tức lao đi đ.á.n.h c.h.ế.t Vu Trân.
Lúc này tôi may mắn vì khi tôi và đám ông bà già xông tới nhà Vu Trân trước đó.
Tôi đã nhân lúc tát cô ta , lén lấy một sợi tóc của Vu Trân, đem đi làm xét nghiệm huyết thống với Chu Chính Bắc.
Khi đó Chu Chính Bắc vẫn là “con trai” trên danh nghĩa của tôi , tôi là người giám hộ của nó.
Tôi có quyền hợp pháp làm xét nghiệm huyết thống này .
Kết quả xét nghiệm đặt trên bàn.
Bố mẹ Trần Duyệt Quân mặt tối sầm đến đáng sợ.
Rất lâu sau , mẹ Trần cầm tờ kết quả khóc nấc lên không thành tiếng.
“Con trai tôi chưa từng bạc đãi nó.”
“Nó xót nó tụi nó xa nhau ít gặp nhiều, toàn bộ tiền lương đều đưa cho nó.”
“Vợ chồng già chúng tôi thậm chí còn đưa hết tiền trợ cấp tuất của Tiểu Quân cho nó.”
Em trai và em gái của Trần Duyệt Quân nhìn thấy kết quả xét nghiệm.
Tức đến mức như bùng nổ.
Ngay trong ngày, cả nhà bốn người họ ngồi tàu đi tìm chiến hữu của Trần Duyệt Quân.
Mười năm qua đi , những chiến hữu của Trần Duyệt Quân ai chưa xuất ngũ thì cũng đã là trung tá.
Nhìn bố mẹ , em trai và em gái của chiến hữu cũ quỳ trước cổng quân khu.
Như khoét tim họ.
Hiểu rõ tình hình xong, họ càng tức đến nhảy dựng.
Họ nhận chứng cứ từ tay bố mẹ Trần.
Lập tức lập án.
Dứt khoát hứa nhất định đòi lại công đạo cho Trần Duyệt Quân.
Không cần tốn thời gian gom chứng cứ nữa, vụ phá hoại hôn nhân quân nhân này nhanh ch.óng mở phiên tòa.
Tiền trợ cấp tuất mà đơn vị cấp cho Trần Duyệt Quân khi đó.
Gồm một căn nhà trị giá một trăm ba mươi vạn.
Và một trăm vạn tiền trợ cấp tuất.
Bố mẹ Trần yêu cầu tòa phân chia lại .
Trả lại cho hai cụ năm mươi phần trăm phần thuộc về họ.
Và lấy lý do Vu Trân ngoại tình với Chu Toàn trong thời kỳ hôn nhân, kiện Chu Toàn tội phá hoại hôn nhân quân nhân.
Đồng thời yêu cầu Vu Trân không được hưởng tiền trợ cấp tuất của Trần Duyệt Quân với tư cách vợ hợp pháp.
Nói đơn giản là bắt Vu Trân trả lại toàn bộ tiền trợ cấp tuất của Trần Duyệt Quân.
Có Chu Chính Bắc làm chứng cứ sắt như đinh đóng cột.
Vụ án này không có chút hồi hộp nào.
Nhưng tòa vẫn giữ cho Vu Trân quyền thừa kế tương ứng đối với tiền trợ cấp tuất.
Cuối cùng tòa phán Vu Trân trả lại căn nhà cho bố mẹ Trần.
Còn một trăm vạn tiền trợ cấp tuất vẫn thuộc về Vu Trân.
Còn Chu Toàn thì không may như vậy .
Anh
ta
vì tội phá hoại hôn nhân quân nhân,
bị
phạt ba năm tù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-toi-tinh-toan-chong-dem-het-tien-cho-hang-xom-muon/chuong-7
12
Ngày bố mẹ Trần tới thu nhà.
Vu Trân còn muốn bám lì không đi .
Nhân viên cưỡng chế của tòa án không phải dạng vừa .
Họ mềm trước cứng sau , cho Vu Trân nửa tháng chuyển đi .
Trong nửa tháng này , Vu Trân ngày nào cũng dây dưa, muốn đ.á.n.h bài tình cảm với bố mẹ Trần.
Hai cụ hận cô ta c.h.ế.t đi được , sao có thể đồng ý cho cô ta ở lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-toi-tinh-toan-chong-dem-het-tien-cho-hang-xom-muon/7.html.]
Thời gian trôi vèo vèo, chớp mắt đã tới hạn cuối.
Tới ngày đó, nhân viên cưỡng chế của tòa phá cửa xông vào .
Dọn hết đồ trong nhà chuyển xuống phòng tạm chứa đồ do ban quản lý tòa nhà cung cấp.
Vu Trân đón Chu Chính Bắc tan học về.
Thấy cửa nhà mở toang, người của tòa ra vào liên tục.
Cô ta điên tiết.
Xông lên lăn lộn ăn vạ, muốn đuổi người của tòa.
Nhưng người ta không ăn trò đó.
Họ cưỡng chế đưa cô ta xuống dưới .
Đợi đội cưỡng chế rời đi .
Căn nhà đã thay cửa mới, hoàn toàn thuộc về bố mẹ Trần.
Vu Trân tuyệt vọng đến cùng cực.
Một trăm vạn trợ cấp tuất mười năm qua cô ta đã tiêu gần sạch.
Phần còn lại cũng bị Chu Toàn phá sạch.
Giờ Chu Toàn ở tù, cô ta một mình dẫn con, sống sao đây.
Cô ta quyết định đi thăm tù, hỏi Chu Toàn hồi trước làm “ người tốt ” thì đã cho ai vay tiền.
Cô ta sẽ đi đòi họ trả lại .
Chu Toàn ở trong tù mà vẫn “giữ vững bản sắc”.
Anh ta đem đúng mấy câu từng nói với tôi , nói lại với Vu Trân.
“Đó không phải cho vay, đó là giúp đỡ người đáng thương.”
“Sao có thể bắt họ trả tiền.”
“Lần sau cô không được nhắc chuyện này nữa.”
“Quá mất mặt.”
Vu Trân tức đến thở dốc, mặt đầy lo lắng.
“Trường Chính Bắc nhắc đóng học phí, tôi không có tiền nữa.”
Chu Toàn nói như lẽ đương nhiên.
“Dễ thôi.”
“Cô đi kiếm một công việc là có tiền.”
Thời gian thăm tù còn chưa hết, Vu Trân đã bị Chu Toàn chọc tức đến ngất xỉu.
Đúng là đáng đời.
13
Vu Trân hết đường, cuối cùng lại nhắm vào tôi .
Tối đó tôi đóng quán về nhà, lại thấy Chu Chính Bắc ngồi trước cửa nhà tôi .
Thấy tôi về, nó lập tức đổi thái độ khinh thường trước đây.
Ngẩng đầu lên, gọi tôi giọng mềm mềm.
“Mẹ ơi.”
Nó bảo tôi cho nó ở nhờ, tiện thể đóng luôn học phí cho nó.
Nó coi tôi là thằng ngốc chắc.
Tôi mặc kệ nó, mở cửa bước thẳng vào nhà.
Nó tranh thủ chui theo khe cửa, muốn chen vào để tôi nấu cơm cho ăn.
Tôi dùng chân chặn lại .
Túm cổ áo nó.
Ném thẳng nó ra ngoài.
Tôi lạnh lùng nói .
“ Tôi không phải mẹ cậu .”
“Đừng tới tìm tôi nữa.”
Nói xong tôi “rầm” một tiếng đóng cửa, nhốt nó ngoài cửa.
Vừa khóa cửa, tiếng khóc của nó đã vang lên.
Tiếng khóc kéo dài một lúc.
Cuối cùng là hàng xóm nhờ ban quản lý gọi cho Vu Trân, bảo cô ta tới đón Chu Chính Bắc đi .
Sau đó tôi nghe nói .
Chu Chính Bắc vì không đóng nổi học phí trường quốc tế nên phải thôi học, chuyển sang học trường công.
Vu Trân từ khi kết hôn tới giờ vẫn không đi làm , sống bằng tiền trợ cấp tuất.
Giờ bảo cô ta đi làm , cô ta hoàn toàn không thích nghi nổi.
Chỉ còn cách bán hết những thứ đáng tiền trong tay.
Dùng tiền đó cầm cự sống qua ngày, chờ Chu Toàn ra tù.
Ba năm sau .
Chu Toàn ra tù.
Vu Trân lập tức quăng Chu Chính Bắc cho anh ta .
Rồi nhanh ch.óng tái giá.
Chu Toàn vừa ra tù, trong tay không có tiền, liền chìa tay xin Vu Trân.
Vu Trân nhìn anh ta , ánh mắt lạnh tanh.
Cô ta trả lại y nguyên câu Chu Toàn từng nói với cô ta , không sai một chữ.
“Dễ thôi.”
“Anh đi kiếm một công việc là có tiền.”
Chu Toàn tức đến gào rú, tại chỗ lao vào đ.á.n.h Vu Trân.
Hai người đ.ấ.m đá qua lại , bất phân thắng bại.
Từ đó về sau , hai người họ dây dưa mãi.
Chu Toàn hễ hết tiền là đòi Vu Trân.
Vu Trân không đưa thì anh ta dọa sẽ tìm chồng mới của cô ta .
Khiến Vu Trân sống khổ không chịu nổi.
Chu Toàn lúc đầu còn định bám tôi .
Nhưng tôi đã liệu trước .
Tôi đã chuyển sang một thành phố khác, bắt đầu lại cuộc sống mới.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.