Loading...

MẸ CHỒNG TRÀ XANH, TÔI TRÀ XANH VẢ MẶT BÀ
#10. Chương 10

MẸ CHỒNG TRÀ XANH, TÔI TRÀ XANH VẢ MẶT BÀ

#10. Chương 10


Báo lỗi

“Nếu sau này em tái hôn, thì chắc chắn anh sẽ là tiểu tam mạnh nhất quả đất, còn Mễ Bảo sẽ là trợ công của anh …”

 

Tôi chụp một tấm ảnh giấy chứng nhận ly hôn, gửi qua WeChat cho mợ của Sử Văn Bác.

 

Mẹ của Sử Văn Bác, với tư cách chị chồng, cũng là một người thất bại.

 

Quan hệ giữa bà với em dâu này từ lâu đã như nước với lửa.

 

Đây là người thân duy nhất bên nhà Sử Văn Bác còn giữ liên lạc với tôi .

 

Mợ vừa nhận được ảnh liền vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi video sang hỏi chuyện.

 

Tôi vừa khóc vừa tủi thân kể lể những hành vi đủ kiểu của mẹ chồng, cùng với nỗi vất vả của tôi và Sử Văn Bác khi sống ở thành phố lớn.

 

Nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, tín hiệu đã truyền đi thành công.

 

Chuyện mẹ chồng tới nhà tôi trông con, họ hàng bên nhà bà ai cũng biết .

 

Bây giờ chưa ở được bao lâu bà đã quay về quê, người thân chắc chắn sẽ tò mò hỏi chuyện gì xảy ra .

 

Đường xa núi cao, mẹ chồng muốn nói sao thì nói , kiểu gì cũng sẽ ra sức bôi xấu tôi .

 

Đã vậy , chi bằng tôi chủ động truyền chút thông tin đúng đắn cho đám họ hàng bạn bè của bà ấy .

 

Hơn nữa mẹ chồng lại cực kỳ sĩ diện, còn rất thích xem chuyện cười nhà người khác.

 

Bây giờ chẳng bằng tự tay lột tấm màn che của bà, để người khác cũng xem thử trò cười của bà một phen.

 

Dù sao ly hôn, ở quê Sử Văn Bác, vẫn là chuyện rất nghiêm trọng.

 

Mợ quả nhiên không phụ sự mong đợi của tôi .

 

Chưa tới một tuần, mẹ chồng đã khóc lóc gọi điện cho Sử Văn Bác.

 

Bà nói rất nhiều họ hàng đều đang hỏi, có phải Sử Văn Bác ly hôn rồi hay không .

 

Thậm chí cả hàng xóm cũng đang đồn, là bà ép con trai con dâu ly hôn.

 

Rằng bà cứ bắt con trai cả phải mua xe mua nhà cho con trai út, nên cô con dâu cả mới “bỏ chạy”…

 

Mẹ chồng cũng từng cố gắng giải thích, nhưng ai cũng nói như đinh đóng cột, bảo rằng họ hàng đều đã tận mắt nhìn thấy giấy ly hôn rồi .

 

Cô bạn gái mà con trai út của bà đang quen cũng là người địa phương.

 

Kết quả cô ta cũng nghe được tin này , mà cô gái đó lại không phải kiểu yêu mù quáng.

 

Vừa thấy nhà này nhân phẩm không ra gì, gia cảnh cũng chẳng khá, liền đá phăng con trai út của bà.

 

Mẹ chồng kích động vô cùng, còn Sử Văn Bác thì lại càng thêm tê liệt cảm xúc.

 

Anh ấy nói với mẹ chồng rằng chúng tôi thật sự đã ly hôn rồi , còn chuyện ở quê thì anh ấy cũng không lo nổi nhiều như vậy .

 

Một câu này đổi lại thêm một trận mẹ chồng khóc trời khóc đất.

 

“Tại sao em lại đem chuyện ly hôn nói cho mợ anh biết ?”

 

Lúc Sử Văn Bác đến thăm con, anh ấy nhàn nhạt hỏi tôi .

 

“Chỉ là muốn họ hàng nhà anh biết sự thật, để mẹ anh mất mặt thôi.”

 

Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thành thật.

 

Sử Văn Bác gật đầu, không nói gì thêm.

 

Sau khi ly hôn, Sử Văn Bác chưa yên được bao lâu thì lại bắt đầu ngày nào cũng tới tìm tôi .

 

Anh ấy giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra , ngày nào cũng tới đón tôi tan làm .

 

Cho dù tôi cố tình trốn về sớm, anh ấy vẫn sẽ xuất hiện dưới lầu ký túc xá, nhiệt tình chào hỏi từng đồng nghiệp đi ngang qua.

 

“Tan làm rồi à …”

 

“Ừ đúng rồi , tôi tới thăm Tiểu Nhu với con!”

 

“Chưa ăn cơm nữa, tại Tiểu Nhu còn chưa cho tôi vào mà!”

 

Anh ấy đúng là đường đường chính chính, chẳng biết ngượng là gì.

 

Đúng là lúc đàn ông mặt dày lên, d.a.o thương cũng không đ.â.m thủng.

 

Trước mặt đồng nghiệp, tôi cũng không thể cứ mãi không cho anh ấy vào , như vậy lại thành ra tôi bị động.

 

Về sau , chị lớn cùng văn phòng còn khuyên tôi :

 

“Đừng tự làm khổ mình .”

 

“Việc gì cần anh ta làm thì vẫn cứ để anh ta làm .”

 

“Dù sao anh ta nợ em mà!”

 

Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng.

 

Có lao công miễn phí, tội gì không dùng.

 

Vì công việc của anh ấy không phải ngồi cố định một chỗ, nên hễ có thời gian là lại chạy tới thăm con.

 

Tới ký túc xá, anh ấy liền tranh làm hết việc chăm con, làm việc nhà, vừa thân thiết vừa niềm nở.

 

“Mẹ đi làm mệt lắm rồi , Mễ Bảo chơi với bố nhé!”

 

Người ta cười với mình , mình đâu thể giơ tay đ.á.n.h, đúng là một thử thách đối với tôi .

 

Trước khi ly hôn tôi đã rất rõ một điều:

 

Hai chúng tôi ở bên nhau mười năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt .

 

Sử Văn Bác lại là người rất cố chấp, cho nên cho dù ly hôn rồi , anh ấy cũng sẽ không mặc kệ con.

 

Kể cả sau này ly hôn rồi anh ấy có người mới, hoặc quay về ôm lấy bố mẹ mình , tôi đều có thể chấp nhận.

 

Dù sao tôi cũng có công việc ổn định.

 

Tôi dẫn theo Mễ Bảo, vẫn có thể sống tiếp được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/chuong-10

 

Đời người đi đến ngã rẽ, rẽ trái hay rẽ phải thì cuối cùng cũng đều là lối ra .

 

Mà điều tôi cần làm , chính là đi tới được ngã rẽ ấy .

 

“Bố mẹ anh mua xe cho em trai anh rồi .”

 

Sử Văn Bác vừa lau nhà vừa nói , cảm xúc trông có phần sa sút.

 

Tôi cũng khá thương anh ấy .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/10.html.]

Thừa nhận rằng bản thân không được bố mẹ yêu thương, vốn là chuyện rất khó khăn và đau đớn.

 

“Anh không cần phải ghen tị với em trai anh đâu .”

 

“Nó có gì thì anh chẳng phải cũng có rồi sao .”

 

“Nó không có vợ, anh cũng chẳng có vợ.”

 

“Hai anh em mấy người giống hệt nhau .”

 

Tôi cố tình chọc anh ấy .

 

Sử Văn Bác bất lực cười .

 

“Em định mua nhà rồi .”

 

Tôi nói với anh ấy .

 

Lúc ly hôn, tôi không lấy căn nhà, chỉ lấy một khoản tiền.

 

“Được thôi.”

 

“Tiền đặt cọc đủ không ?”

 

“Nếu không đủ thì anh đưa em.”

 

“Không cần, em tự nghĩ cách.”

 

“Có gì mà phải sợ, anh đưa cho con trai anh mà.”

 

“Vậy được thôi, chuyển khoản đi !”

 

Sử Văn Bác kiếm tiền khá giỏi.

 

Về mặt kinh tế, bất cứ hỗ trợ nào anh ấy cho, tôi đều không từ chối, nhận hết.

 

Dù sao những thứ đó, sớm muộn gì cũng là của con trai anh ấy .

 

Từ đó, tôi bắt đầu sống kiểu vừa làm vừa lập.

 

Vừa tiêu tiền của Sử Văn Bác, lại vừa không làm con dâu nhà họ Sử.

 

Không biết nếu người mẹ chồng năm xưa biết được những chuyện này , có tức c.h.ế.t hay không .

 

Ngoại truyện

 

Sau khi gắng gượng vượt qua dịch bệnh, căn nhà tôi mua cuối cùng cũng được bàn giao.

 

Sử Văn Bác chạy ngược chạy xuôi, vừa bỏ công vừa bỏ tiền, cuối cùng cũng giúp tôi sửa căn nhà thành đúng kiểu tôi mong muốn .

 

Căn nhà này dùng khoản vay thương mại, áp lực trả nợ của tôi không hề nhỏ.

 

Anh ấy lấy lý do giúp tôi giảm bớt áp lực trả nợ nhà, nhiều lần đề nghị tái hôn.

 

Nhưng tôi đều từ chối.

 

Trong mắt tôi , hôn nhân chưa bao giờ chỉ là một tờ giấy chứng nhận.

 

Giấy kết hôn đã trói buộc rất nhiều người .

 

Họ ôm tờ giấy ấy mà đồng sàng dị mộng, tỉnh dậy rồi vẫn phải nhờ tờ giấy đó giữ lấy vẻ ngoài t.ử tế.

 

Có giấy kết hôn chưa chắc hôn nhân đã hạnh phúc.

 

Không có giấy kết hôn cũng vẫn có thể sống tiếp.

 

Đời người ngắn ngủi, sống sao cho thoải mái là được .

 

Mỗi tháng, Sử Văn Bác đều chuyển tiền trả nợ nhà cho tôi dưới danh nghĩa tiền cấp dưỡng.

 

Thu nhập mấy năm gần đây của anh ấy gần như đều dùng để giúp tôi sửa nhà, mua sắm nội thất, nuôi con.

 

Cách một thời gian, anh ấy còn chuyển số tiền tích cóp trong tay vào một chiếc thẻ khác đứng tên tôi .

 

Chiếc thẻ đó trước đây từng là nơi cất quỹ riêng của hai vợ chồng sau khi kết hôn.

 

Tôi không thích đọc sách.

 

Vậy mà lại làm hẳn một bức tường tủ sách trong phòng khách, còn thiết kế một phòng đọc sách ngập nắng rất ấm áp.

 

Sử Văn Bác là một mọt sách chính hiệu.

 

Anh ấy dò xét hỏi tôi :

 

“Em có thích đọc sách đâu , làm cái tủ sách to thế để làm gì?”

 

“Để không thôi.”

 

“Để trống cho đẹp !”

 

Anh ấy cười khà khà, không nói thêm gì nữa, kéo Mễ Bảo bắt đầu chia tủ sách, bố một tầng, con một tầng, hai cha con bận đến mức vui không chịu được .

 

Chẳng bao lâu sau , Sử Văn Bác đã chuyển sách của anh ấy tới, lấp đầy tủ sách của tôi .

 

Tôi nuôi hai con mèo nhỏ, trên ban công rộng trồng kín hoa, nấu trà , phơi nắng, sống nhàn nhã vô cùng.

 

“Này, hai đứa mình tái hôn đi !”

 

“Không.”

 

“Toàn bộ gia sản của anh đều đưa cho em rồi , không tái hôn anh không có cảm giác an toàn .”

 

“Bố mẹ anh không tới làm phiền em, đó mới là cảm giác an toàn lớn nhất của anh .”

 

“Được được được …”

 

Bây giờ, tôi và bố mẹ của Sử Văn Bác đã năm năm không còn bất kỳ liên lạc nào.

 

Thậm chí ngay cả Mễ Bảo, tôi cũng không để họ gặp.

 

Muốn làm ông bà nội à ?

 

Đi tìm con trai út của họ đi .

 

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, trong suốt năm năm đó, Sử Văn Bác cũng chỉ về quê có hai lần .

 

Còn lại , mỗi dịp lễ tết, anh ấy đều ở bên tôi và Mễ Bảo.

 

Xuân đi thu đến, hoa tàn rồi hoa lại nở.

 

Nhìn về con đường phía trước , chỉ khi sống thật sảng khoái thì mới không phụ những khổ cực bản thân từng chịu.

 

hết

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của MẸ CHỒNG TRÀ XANH, TÔI TRÀ XANH VẢ MẶT BÀ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo