Loading...
Thà đợi quả mìn chọn ngày đẹp mà phát nổ, còn không bằng bây giờ tự tay kích nổ nó, để trừ hậu họa về sau .
Trước tiên tôi tự tìm một cô bảo mẫu, giúp trông Mễ Bảo.
Giải quyết xong chuyện con cái rồi , tôi mới có thể an tâm giải quyết Sử Văn Bác.
Mấy ngày nay Sử Văn Bác cứ như cây cải bị sương đ.á.n.h, ỉu xìu ủ rũ.
Tôi không còn rảnh để để ý cảm xúc của anh ấy nữa.
Dù sao , cục diện ngày hôm nay anh ấy cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ.
Anh ấy rõ ràng biết mẹ mình là kiểu người gì, vậy mà đúng lúc này vẫn nhất quyết gọi bà sang.
Không những không giúp được gì, ngược lại còn khiến nhà cửa rối tung.
Thật ra anh ấy đã có rất nhiều cơ hội để cảnh cáo mẹ mình đừng kiếm chuyện với tôi .
Nhưng anh ấy không làm .
Chính vì vậy mẹ chồng mới dám hết lần này tới lần khác nhắm vào tôi .
Rõ ràng anh ấy mới là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.
Vậy mà cuối cùng khi tan không vui, anh ấy lại còn ra vẻ với tôi , quay sang đổ trách nhiệm lên đầu tôi .
Quả nhiên, con người không thể đối xử quá tốt với họ, ch.ó cũng không thể cho ăn quá no.
Bây giờ tôi đã nghĩ rất rõ rồi .
Những ngày về sau , tôi không muốn có bất kỳ quan hệ qua lại nào với nhà mẹ chồng nữa.
Nhưng đối với Sử Văn Bác mà nói , chuyện đó là không thể.
Chỉ cần tôi còn ở bên anh ấy , anh ấy sẽ vẫn tự cho mình thông minh mà cố vá víu quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Gặp mâu thuẫn thì vẫn tiếp tục hòa cả làng, nhiều lắm chỉ giả bộ ra oai vài cái, rồi lại tự cho rằng mình là người chồng tốt biết bảo vệ vợ.
Cân nhắc tới lui, tôi đề nghị ly hôn với Sử Văn Bác.
“Tại sao phải ly hôn?”
“Chúng ta còn chưa tới mức đó mà!”
Sử Văn Bác cực kỳ sửng sốt.
“Bởi vì em không muốn tiếp tục có bất kỳ qua lại nào với gia đình gốc của anh nữa.”
“Anh không đồng ý!”
Sử Văn Bác giận dữ nói .
“Nếu có thể thuận tình ly hôn thì tốt nhất.”
“Nếu không thể, em sẽ khởi kiện ly hôn.”
“Kết quả đều như nhau thôi, anh tự xem mà làm .”
Anh ấy cúi gằm đầu xuống, không nói thêm nữa.
Người bị ép phải rời đi là mẹ chồng, vậy thì trong lòng Sử Văn Bác sẽ thấy áy náy với bà.
Nếu người bị ép phải rời đi là tôi , vậy thì Sử Văn Bác lại sẽ oán trách bố mẹ mình , trách họ chia rẽ cái nhà nhỏ của anh ấy .
Con người ai cũng quen đổ trách nhiệm lên người khác.
Sau nhiều lần thăm dò và giằng co, Sử Văn Bác vẫn không chịu đồng ý ly hôn.
Tôi chỉ có thể tìm anh ấy nói chuyện nghiêm túc.
“Em biết giữa chúng ta không có vấn đề về tình cảm.”
“ Nhưng em không muốn tiếp tục làm con dâu nhà họ Sử nữa.”
“Anh đã đưa mẹ anh về rồi , vậy tại sao chúng ta vẫn phải ly hôn?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/9.html.]
Sử Văn Bác không hiểu mục đích ly hôn của tôi .
“Bởi vì chỉ cần còn ở trong cuộc hôn nhân
này
, em mãi mãi vẫn là con dâu nhà họ Sử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/chuong-9
”
“Còn ly hôn rồi , trên phương diện pháp luật, em và bố mẹ anh sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
“Hơn nữa mẹ anh dám hết lần này tới lần khác áp chế em, chẳng phải là vì anh đã cho bà cái gan đó sao ?”
“Chỉ cần anh cứng rắn lấy một lần , em cũng không đến mức phải chịu nhiều uất ức như vậy .”
Sử Văn Bác vội vàng bảo đảm:
“Sau này nếu gặp chuyện kiểu đó, anh nhất định sẽ cứng rắn, được không ?”
“Tiểu Nhu, từ thời đại học tới giờ, tình cảm của chúng ta vẫn luôn rất tốt .”
“Chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau có nhà, có con.”
“Bây giờ em không cần anh nữa, anh phải làm sao đây?”
“Từ đầu đến cuối, người anh yêu vẫn luôn là em.”
“Tiểu Nhu, chúng ta hãy để những chuyện không vui này qua đi đi .”
Những lời gần như van nài của Sử Văn Bác cũng không làm thay đổi quyết định của tôi .
“Trước khi học cách yêu em, anh vẫn nên học cách yêu chính mình trước đi .”
Tôi tiếp tục khuyên anh ấy :
“Nếu anh vẫn không đồng ý ly hôn, vậy em chỉ có thể nghỉ việc, đưa con về sống bên bố mẹ em.”
Cách xa hai nơi như vậy , anh ấy chắc chắn không muốn tôi vì tức giận mà nghỉ việc rồi mang con đi .
Thấy anh ấy vẫn không chịu buông, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
Không lâu sau , tôi xin được phòng ký túc xá của đơn vị, rồi dẫn theo con dọn ra ngoài ở.
Trong nhà chỉ còn lại mỗi Sử Văn Bác.
Có lẽ chỉ khi thoát khỏi sự trói buộc gia đình, sự tống tiền tình cảm và sự trói buộc đạo đức, Sử Văn Bác mới biết bản thân mình thật sự muốn gì.
Phát hiện tôi dọn đi rồi , Sử Văn Bác nhanh ch.óng dò được chỗ ở của tôi , ngày nào tan làm anh ấy cũng chạy tới dưới lầu ký túc xá đứng đợi tôi .
Nhưng tôi biết , cho dù anh ấy có đứng chờ thành đá vọng thê, cuộc hôn nhân này cũng vẫn phải ly.
Tòa ký túc xá này toàn là đồng nghiệp trong đơn vị ở, tôi không muốn làm ầm chuyện riêng tới công ty, nên đã xin nghỉ phép năm trước , dẫn con trốn về quê.
Tôi nhắn tin cho Sử Văn Bác, nói rằng trước khi ly hôn xong, tôi sẽ không để anh ấy gặp con nữa.
Cuối cùng, Sử Văn Bác cũng chịu nhượng bộ.
Tôi từ quê quay về, bắt đầu bàn chuyện ly hôn với anh ấy .
Nửa tháng không gặp, Sử Văn Bác nhìn như già đi năm sáu tuổi, râu ria lởm chởm, gương mặt tiều tụy.
Tôi thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới lượt anh ấy tự dằn vặt rồi .
Dù trong lòng Sử Văn Bác muôn vàn không muốn , nhưng ngày hôm sau , anh ấy vẫn mang theo hai quầng thâm mắt, đi cùng tôi tới cục dân chính.
Quyền nuôi con thuộc về tôi .
Lúc rời khỏi cục dân chính, Sử Văn Bác kéo tôi lại :
“Anh biết em vẫn còn giận anh , anh cũng đã tự kiểm điểm rồi , đúng là anh làm chưa tốt , mới khiến em sau khi đè nén lâu như vậy cuối cùng lại chọn cách bùng nổ.”
“Dù anh không thể giữ em lại được , nhưng em và con ở nơi này không người thân thích, anh mãi mãi vẫn sẽ là chỗ dựa của hai mẹ con.”
“Bây giờ anh rất rõ, chỉ có em và con mới là người thân nhất của anh .”
Nghe anh ấy nói nhiều như vậy , tôi cũng có chút xúc động.
Kết quả lại bị câu nói tiếp theo của anh ấy chọc cười .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.