Loading...

Mẹ Tôi Ham Rẻ Đến Phát Điên
#5. Chương 5

Mẹ Tôi Ham Rẻ Đến Phát Điên

#5. Chương 5


Báo lỗi

Một tiếng sau , cửa phòng tôi bị đập rầm rầm.

Vừa mở cửa, một mùi xú uế xộc thẳng vào mũi. Tôi nhìn xuống, quần mẹ tôi đã ướt đẫm một mảng vàng khè.

Bà ôm bụng rên rỉ: “Nhanh, đưa mẹ với bố đi viện. Không chịu nổi nữa rồi , đại tiện đến lả cả người rồi .”

Bố tôi cũng ôm bụng gào thét: “Thuốc thang kiểu gì uống vào chẳng thấy đỡ, mau đưa đi viện.”

Tôi giả vờ hốt hoảng chạy sang phòng mẹ , lôi đống t.h.u.ố.c cũ rích kia ra .

“Tuyệt đối không được để mất nước, mất nước nghiêm trọng là c.h.ế.t người đấy. Mau uống ít Oresol (muối bù điện giải) vào .”

Tôi tìm thấy gói Oresol, nhìn hạn sử dụng: Hết hạn 3 năm rồi .

Gói t.h.u.ố.c hết hạn, nhưng hai người họ tranh nhau uống. Cuối cùng bố tôi khỏe hơn nên uống nhiều hơn mẹ .

Chỉ có điều, uống xong thì họ “phun” ra càng dữ dội hơn.

Mẹ tôi khóc lóc thề thốt: “Từ nay tao xin chừa, không bao giờ ăn khoai tây độc nữa. Có c.h.ế.t tao cũng không ăn đồ thiu thối nữa.”

Thấy bà cuối cùng cũng biết sợ, tôi mới thong thả gọi 120 đưa hai người đi cấp cứu.

Không thấy quan tài không đổ lệ.

Tôi nghĩ thầm: Chắc lần này mẹ biết sai thật rồi .

13

Đúng như mong đợi, lần này mẹ tôi đã rút ra bài học nhớ đời.

Từ bệnh viện về, việc đầu tiên bà làm là vứt ngay bao tải khoai tây độc còn hơn 20 cân đi .

Nhưng tôi chưa kịp mừng được ba ngày thì bà lại có một pha xử lý đi vào lòng đất, làm mới lại khái niệm “tiết kiệm” của tôi .

Cuối tuần, chị họ bên đằng ngoại dẫn con sang chơi ăn cơm.

Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn thích ăn thịt, tôi gọi chân giò hầm, cánh gà và hải sản.

Sợ mẹ tiếc tiền cản trở, tôi tự dẫn cháu đi siêu thị mua đồ rồi về tự tay nấu nướng.

Trong bữa ăn, mẹ tôi vừa ăn vừa xuýt xoa tiếc rẻ mâm cơm tốn kém.

Chị họ vừa dắt cháu về, mẹ tôi lập tức lao ra thùng rác, nhặt lại mấy khúc xương to mà thằng bé gặm chưa sạch.

Bà vừa c.h.ử.i đứa bé ăn uống lãng phí, vừa đưa lên miệng gặm lấy gặm để, mồm miệng bóng nhẫy mỡ. Thậm chí cái mai cua thằng bé ăn rồi bà cũng nhặt lên mút lại cho bằng sạch.

Tôi vừa rửa bát vừa nhắc: “Dạ dày mẹ chưa khỏi hẳn đâu , đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ quá.”

Bà quay lại mắng tôi xối xả: “Tất cả là tại mày! Mày mà nấu ít đi một tí thì thằng bé có ăn thừa mứa lãng phí thế này không ?”

Tôi hít sâu một hơi : “Mẹ, chị họ là cháu ruột của mẹ đấy. Với lại lâu lâu chị ấy mới đưa con sang chơi một lần .”

Mẹ tôi bỏ ngoài tai, cái miệng dính đầy dầu mỡ cứ thế oang oang c.h.ử.i:

“Sao tao lại đẻ ra thứ con cái không biết vun vén như mày cơ chứ. Phải chi là chị mày ở nhà, nó tuyệt đối không bao giờ phá gia chi t.ử như mày.”

Nhớ đến bà chị đang “đạp máy may” trong tù, mẹ tôi vừa mắng vừa gặm xương:

“Tại sao đứa đi tù không phải là mày? Phải chi mày đi tù thay cho nó thì tốt biết mấy.”

Tôi cười chua chát, cảm thấy lòng tốt của mình đúng là đem cho ch.ó ăn.

Thấy tôi định đổ nồi nước hầm chân giò nổi váng mỡ dày cộp đi , mẹ tôi lại gào lên tiếc của.

Tôi nuốt cục tức xuống, đem toàn bộ nước hầm lẫn cặn bã trút hết vào bát tô của bà.

“Mẹ nói đúng, mẹ uống nhiều vào , đừng lãng phí. Đêm nay mẹ uống cho bằng hết chỗ mỡ này , ngày mai đỡ tốn dầu xào rau.”

Mẹ tôi lại gật gù ra vẻ nghiêm túc: “Mày nói phải đấy!”

Tôi cười lạnh, thầm thề độc:

Nếu tôi mà còn thương xót người đàn bà này thêm một chút nào nữa, tôi chính là con khốn nạn!

Đêm nay bà ta có c.h.ế.t, cũng là đáng đời!

Chín giờ tối, điều ước của tôi thành hiện thực.

Lúc mẹ gọi điện, tôi đang đắp mặt nạ ở nhà cô bạn thân .

Bà gọi mười mấy cuộc, tôi không bắt máy một cuộc nào.

Đợi đến khi xong xuôi, vì nghĩa vụ làm con, tôi mới đủng đỉnh gọi 120, rồi chậm rãi đi bộ về nhà.

Trong bệnh viện, nhìn mẹ đau đớn lăn lộn trên giường bệnh, lòng tôi dửng dưng lạ thường.

Trái tim con người cũng là m.á.u thịt.

Nó đâu thể nguội lạnh chỉ trong một ngày.

 14

Thời gian thấm thoắt trôi, chị tôi ra tù sau nửa năm.

Người gầy rộc, già nua. Vừa ra trại, chị lao vào siêu thị mua sắm điên cuồng như để bù đắp, xách về 5000 tệ tiền đồ ăn vặt. Mẹ tôi thấy thế lăn ra khóc lóc bắt trả lại .

Chị tôi đi xin việc nhưng vì có tiền án nên chẳng nơi nào nhận. Chán đời, chị sa đà vào quán bar, cuối cùng chọn con đường tắt: Làm “gái”.

Bố tôi bị đuổi việc, hồ sơ dính vết nhơ nên chỉ xin được làm nhân viên quèn. Không cam tâm, ông ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu ngủ với vợ sếp hòng thăng tiến, còn quay video tống tiền. Kết cục bị vợ sếp thuê người đ.á.n.h gãy chân.

Mẹ gọi tôi vào viện đóng tiền phẫu thuật. Tôi lạnh lùng: “Không có tiền”.

Bố gọi lại đe dọa, tôi đồng ý đến nhưng thực chất là đến để… xem kịch hay .

 15

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-toi-ham-re-den-phat-dien/chuong-5.html.]

Tôi viện cớ tắc đường, đến muộn. Mẹ tôi đã phải dùng tiền dưỡng già để đóng viện phí.

Mẹ vì tiếc tiền nên nằng nặc xin cho bố về nhà điều trị. Bác sĩ bắt ký cam kết rồi mới cho về, dặn dò kỹ lưỡng phải kiêng rượu bia, uống t.h.u.ố.c đúng giờ. Nhưng bố tôi nghiện rượu t.h.u.ố.c lá nặng, về nhà là mẹ tôi lại chiều, mang rượu và t.h.u.ố.c lá đến tận giường.

Tôi đi làm về, thấy bố đang uống rượu với lạc rang, bên cạnh là vỉ t.h.u.ố.c Cephalosporin (loại t.h.u.ố.c kỵ rượu tuyệt đối).

Tôi cười nhạt, châm thêm mồi lửa: “Mẹ đúng là người mẹ , người vợ tuyệt vời nhất.”

Bố tôi say sưa: “Biết ơn là tốt .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-toi-ham-re-den-phat-dien/chuong-5

Tôi nhìn họ, buông một câu: “Bố sắp c.h.ế.t rồi đấy. Thuốc này uống với rượu là đi gặp ông bà sớm.”

Mẹ tôi định tát tôi vì tội trù ẻo, tôi hất tay bà ra . Bố tôi c.h.ử.i bới, nhưng tôi chỉ cười khẩy rồi bỏ đi .

 16

Cephalosporin nhắm với rượu, đi nhanh như một cơn gió. Bố tôi , dưới sự “chăm sóc tận tình” của mẹ , đã ra đi đúng như dự đoán.

Trong đám tang bố, mẹ tôi chẳng màng đau thương, xách túi nilon đi từng bàn vét thức ăn thừa, đến nước canh cá cũng không tha. Khách khứa nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi xấu hổ tránh đi thật xa.

Một tháng sau , chị tôi có bầu. Mẹ tôi gọi tôi về, hí hửng bàn mưu tính kế đòi nhà trai tiền thách cưới gấp đôi, nếu không sẽ bắt phá thai.

Chị tôi đang nghén nặng, mẹ tôi lại bưng bát canh cá vét được từ đám tang bố ( đã để cả tháng trời trong tủ lạnh) vào ép chị ăn cho bổ.

Chị tôi không chịu nổi, hất cả nồi canh cá thiu lên người mẹ , cầm cái nồi rỗng phang vào đầu bà: “Bà hại tôi ngồi tù, hại bố c.h.ế.t, giờ lại muốn g.i.ế.c tôi bằng bát canh thiu này hả? Sao người c.h.ế.t không phải là bà?”

Mẹ tôi định giở bài khóc lóc ăn vạ, chị tôi lạnh lùng: “Muốn c.h.ế.t thì ra chỗ khác mà c.h.ế.t, đừng c.h.ế.t trong nhà này làm nhà mất giá.”

Hôm sau , chị tôi bán phắt căn nhà đi . Chị chia cho tôi 2/3 tiền bán nhà vì không muốn nuôi mẹ .

 17

Người mua đến nhận nhà, mẹ tôi mới biết cơ sự. Bà tức đến mức lên cơn tai biến, xuất huyết não.

Trong bệnh viện, bà thều thào cầu xin tôi cứu bà. Tôi nắm tay bà, khóc nức nở nhưng lời nói lại sắc lạnh: “Mẹ ơi, con biết mẹ cả đời tiết kiệm, không muốn con tốn tiền oan. Con nghe lời mẹ , mình không chữa nữa nhé.”

Mẹ tôi trợn mắt, cố giãy giụa nhưng tôi giữ c.h.ặ.t lấy bà, đóng vai đứa con hiếu thảo đang đau đớn. Cuối cùng, tôi ký giấy từ bỏ điều trị tích cực.

Mẹ tôi bị liệt nửa người . Tôi dùng tiền dưỡng già của bà mua cho bà cây nạng rẻ nhất, tống bà vào cái viện dưỡng lão tồi tàn nhất với giá rẻ mạt, thuê một hộ lý dữ dằn nhất.

Những ngày đầu, tôi đến thăm, mẹ tôi ú ớ đòi thay bỉm. Tôi vỗ về: “Con biết mẹ tiết kiệm mà, chưa đầy bỉm thì chưa thay đâu , phí lắm.”

Tôi cười tươi rói, bỏ mặc bà nằm đó, bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng sảng khoái chưa từng có .

 18

Trong viện dưỡng lão, tôi “vô tình” tiết lộ với mọi người về “chiến tích” của mẹ : hại con gái đi tù vì tham rẻ, hại chồng c.h.ế.t vì tiếc tiền viện phí.

Các cụ già và hộ lý trong viện nhìn bà bằng ánh mắt khinh bỉ. Hộ lý càng được thể ngược đãi, đồ ăn thì thừa mứa lạnh ngắt, bỉm thì cả ngày không thay , người mẹ tôi bắt đầu lở loét, bốc mùi.

Một buổi chiều, mẹ tôi thấy tôi đến thì khóc lóc t.h.ả.m thiết, cầu xin tôi đưa bà ra ngoài.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, điềm nhiên kể tội:

“Thói ham rẻ của mẹ đã g.i.ế.c c.h.ế.t chồng mình .”

“Sự ngu dốt của mẹ đã hủy hoại cuộc đời con gái mình .”

“À đúng rồi , mẹ biết chị con giờ làm gì không ? Làm gái bao đấy.”

Mẹ tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Tôi xách túi đứng dậy: “Con đi đóng phí tiếp đây, gói hai năm luôn nhé. Mẹ cứ ở đây mà tận hưởng sự ‘tiết kiệm’ đi .”

Mẹ tôi cố trườn bò theo tôi : “Ở đây chúng nó hành hạ mẹ c.h.ế.t mất!”

Tôi quay lại cười : “Mẹ cả đời hành hạ người khác, giờ là quả báo thôi.”

 19

Tôi nhận tin chị tôi nhập viện. Đến nơi thì thấy một bà vợ sếp đang cưỡi lên người chị tôi mà tát tới tấp, c.h.ử.i bới chị tội giật chồng.

Đợi bà ta đi , tôi mới bước vào , châm chọc chị vài câu rồi giả vờ tốt bụng gọi bác sĩ. Trước mặt mọi người , tôi lớn tiếng dạy dỗ chị về đạo đức, khiến ai cũng biết chị là kẻ thứ ba trơ trẽn. Chị tôi nhục nhã phải trốn viện ngay trong ngày.

Chị tìm đến tôi định đ.á.n.h, tôi chỉ cười khẩy: “Nếu không phải tại mẹ tham món lợi nhỏ thì chị có ra nông nỗi này không ? Chị nhìn xem bạn bè đồng trang lứa giờ đi xe sang ở nhà lầu, còn chị thì bị đ.á.n.h ghen tơi tả.”

Nói xong tôi bỏ đi . Tôi biết , chị sẽ tìm đến ai để trút giận.

 20 

Đêm đó, viện dưỡng lão gọi báo tin mẹ tôi đã qua đời.

Khi tôi đến, mẹ tôi đã cứng đờ. Cả căn phòng nồng nặc mùi xú uế. Mẹ tôi c.h.ế.t trong tình trạng thê t.h.ả.m, miệng đầy chất thải.

Chị tôi đứng đó, cười khóc điên dại. Khi nhân viên nhà xác đến, chị còn lao vào đá cái xác mấy cái: “Tại bà mà tôi ra nông nỗi này ! Đồ già khọm, cuối cùng cũng c.h.ế.t!”

Cảnh sát ập đến. Camera ghi lại cảnh chị tôi dùng cái bỉm bẩn của mẹ bịt miệng bà, rồi nhét chất thải vào miệng khiến bà ngạt thở mà c.h.ế.t.

Chị tôi bị bắt. Lúc chiếc còng số 8 bập vào tay, chị mới bừng tỉnh, quỳ xuống van xin tôi viết đơn bãi nại.

Nhưng tôi đời nào làm thế? Tất cả những gì tôi làm là để đẩy họ vào con đường này mà.

Tôi lắc đầu: “Quả báo đến rồi chị ạ.”

Vào tù chưa được bao lâu, chị tôi phát bệnh. Giang mai, lậu, rồi u.n.g t.h.ư cổ t.ử cung giai đoạn cuối và cả HIV – hậu quả của những tháng ngày buông thả.

Chị đòi gặp tôi , xin tiền chữa bệnh. Tôi chỉ cười : “Mẹ dạy phải tiết kiệm. Đằng nào cũng c.h.ế.t, chữa làm gì cho phí tiền.”

Chưa đầy một tháng sau , chị tôi c.h.ế.t trong tù.

Tôi chôn cất chị cạnh nấm mồ của bố mẹ , để cả nhà họ xuống suối vàng mà tiếp tục cấu xé, báo oán lẫn nhau .

Còn tôi , tôi có công việc ổn định, tiền lương rủng rỉnh, sống một cuộc đời thảnh thơi, sung sướng.

Từ nay về sau , trời cao biển rộng, mặc sức tôi bay.

(HẾT)

Chương 5 của Mẹ Tôi Ham Rẻ Đến Phát Điên vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, Hiện Đại, Trả Thù, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo