Loading...
“Chu Diễm, em trai cậu đến tìm kìa.”
Trước cửa lớp 12A1 có một nam sinh đang đứng , cậu rướn đầu nhìn vào trong lớp, tìm kiếm bóng dáng người tên Chu Diễm.
Lúc này đúng vào giờ nghỉ sau khi tan tiết trả bài buổi sáng, Chu Diễm đang gục xuống bàn ngủ bù, mơ mơ màng màng đứng dậy đi về phía cửa.
Hắn đi đến cửa lớp, tựa vào tường, vừa dụi mắt vừa nhìn người trước mặt: “Sao vậy Miên Miên, có chuyện gì à ?”
“Em đói rồi , mua bữa sáng cho em đi .” Hứa Miên nói mà không chút do dự.
“Cái bánh sandwich anh mua cho em hồi sáng đâu ?” Chu Diễm vừa nghe xong liền nghiêng đầu hỏi.
“... Em không thích, cho bạn cùng bàn ăn rồi .”
Nghe xong, Chu Diễm thở dài, xoa xoa đầu người trước mặt: “Vậy em đợi anh một chút, anh xin phép thầy giáo rồi dẫn em đi , được không ?”
Hứa Miên ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn nhìn hắn .
Sau khi xin phép giáo viên xong, Chu Diễm quay lại lớp lấy một chiếc áo khoác đi ra , hắn khoác lên người Hứa Miên: “Sao lại chỉ mặc mỗi một chiếc áo dài tay thế này , áo khoác của em đâu ?”
“Cởi rồi , phòng học nóng lắm.” Hứa Miên giơ tay mặc t.ử tế áo khoác, đương nhiên mà nắm lấy tay Chu Diễm đi xuống lầu.
Hai người thảnh thơi đi trên con đường nhỏ trong trường. Đến cổng trường, bảo vệ cũng không ngăn cản, quen cửa quen nẻo đón lấy tờ giấy xin nghỉ mà Chu Diễm đưa qua rồi cho hai người ra cổng.
“Vẫn ăn quán lần trước nhé?” Chu Diễm bóp nhẹ tay Hứa Miên hỏi.
“Sao cũng được , anh muốn ăn gì?” Hứa Miên dựa sát vào hắn hơn một chút.
Chu Diễm cũng thấy lưỡng lự, vị tiểu tổ tông này ngày thường tính tình cứ thất thường, ăn cơm toàn phải nhìn vào tâm trạng.
“Vậy ăn quán lần trước có được không ?” Chu Diễm thử thăm dò hỏi.
Hứa Miên bĩu môi: “Em đã bảo là anh muốn ăn gì thì ăn cái đó rồi mà, ái chà anh thật là phiền phức.”
Cậu rũ mắt xuống không thèm nhìn Chu Diễm nữa.
Được rồi , lại nói không đúng ý cậu rồi . Chu Diễm không nói gì thêm, dẫn người đi tới quán ăn sáng mà họ vẫn thường lui tới.
Ăn sáng xong, Hứa Miên ngáp một cái, bị Chu Diễm kéo dậy đi về trường. Dọc đường đi , cậu cứ trưng ra bộ dạng rất buồn ngủ, nhìn bóng lưng Chu Diễm đi phía trước , đột nhiên cậu dừng bước lại .
“Chu Diễm, cõng em.” Hứa Miên lười biếng nói .
Người đi phía trước quay đầu lại nhìn cậu , sau đó giống như một người máy nghe theo mệnh lệnh, ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Miên, đợi cậu bò hẳn lên lưng mình rồi mới đứng dậy đi về phía trường học.
Suốt quãng đường cho đến khi tới trường, bên tai hắn chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt của Hứa Miên, hương tin tức tố hoa oải hương thoang thoảng tràn vào khoang mũi.
Hèn gì mà hay ngủ thế, tin tức tố cũng hỗ trợ giấc ngủ đến vậy . Chu Diễm nghĩ thầm rồi mỉm cười .
“Miên Miên, Miên Miên?”
Đường quay về trường chỉ mất chưa đầy mười phút, nhưng Chu Diễm cố tình đi tận mười lăm phút mới tới nơi, hắn vừa bước vào cổng trường vừa gọi Hứa Miên.
“... Ưm?” Hứa Miên không động đậy, đáp lại rất nhẹ.
“Đến trường rồi , anh đưa em về lớp nhé, hửm?” Chu Diễm hơi nghiêng đầu nhìn sang, mắt Hứa Miên còn chẳng buồn mở.
Một lát sau , khi đã lên đến tầng lầu của lớp Hứa Miên, cậu mới hoàn toàn bị Chu Diễm gọi tỉnh.
Tuy rằng không muốn đi học, nhưng Hứa Miên vẫn dưới sự giám sát của Chu Diễm mà đi vào phòng học.
Khi Chu Diễm quay về lớp mình thì tiết thứ hai đã trôi qua được một nửa. Hắn hô "báo cáo" một tiếng rồi đi từ hàng đầu tiên của giáo viên thẳng xuống chỗ ngồi ở dãy cuối cùng. Bạn cùng bàn của hắn chính là nam sinh vừa nãy giúp Hứa Miên gọi hắn dậy, tên là Lưu Trạch.
“Này Chu Diễm, cậu thật sự không thấy phiền à ?” Lưu Trạch ghé sát lại thấp giọng hỏi.
Hứa Miên thường xuyên qua tìm Chu Diễm, bất kể là lúc nào, chỉ cần cậu tới tìm người thì cho dù Chu Diễm đang giảng bài cho ai cũng đều phải đi ra ngoài ngay lập tức, không được chậm trễ một chút nào. Người trong lớp đều không hiểu nổi, đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu Lưu Trạch hỏi hắn câu này .
“Không thấy phiền, sao thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/meo-nho-khong-de-choc/chuong-1.html.]
Chu Diễm lắc đầu nói . Hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền, Hứa Miên từ rất sớm trước đây đã như vậy rồi .
Gia cảnh nhà Hứa Miên
không
tính là quá
tốt
,
mẹ
cậu
mắc bệnh tâm lý, luôn vô duyên vô cớ đập phá đồ đạc trong nhà, nếu
cậu
ở bên cạnh thì bà sẽ đ.á.n.h c.h.ử.i
cậu
. Ba
cậu
thì quanh năm bận rộn công việc, tổng
không
mấy khi về nhà, cho nên
rất
ít khi chăm sóc
được
cho Hứa Miên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-nho-khong-de-choc/chuong-1
Khi đó bọn họ là hàng xóm, tình cờ quen biết nhau . Lúc ấy Hứa Miên mới chỉ ba bốn tuổi, một mình ngồi xổm trước cửa nhà chơi với một con ch.ó nhỏ. Không biết là ch.ó Border Collie của nhà ai, rất thông minh, chọc cho Hứa Miên rất vui vẻ.
“Cún con ơi cún con, mày có muốn đến nhà tao chơi không ?” Hứa Miên sờ đầu nó hỏi.
“Nó chắc là muốn đấy.”
Bên cạnh truyền đến một giọng nói lạ, Hứa Miên quay đầu nhìn sang, là một cậu con trai cao hơn mình rất nhiều.
Nam sinh mỉm cười đi tới chỗ cậu , ngồi xổm xuống trước mặt cậu sờ sờ đầu con Border Collie: “Em thích chơi với nó à ?”
“Vâng! Thích ạ, nó thông minh lắm.”
Cái đầu nhỏ xù lông của Hứa Miên gật gật. Ở nhà cậu không có ai chơi cùng, chỉ có đồ đạc lạnh lẽo và người mẹ tính khí thất thường, bình thường cậu chỉ có thể tự mình chạy ra ngoài.
“Nó tên là Sơn Chi, trong hoa sơn chi ấy .” Cậu thiếu niên giới thiệu với cậu .
“Sơn Chi, tên hay quá, nó có thích loài hoa đó không anh ?” Hứa Miên hiểu ra , đây là ch.ó của anh trai này .
“Không phải , là anh thích loài hoa đó.” Cậu thiếu niên nói : “Còn em tên là gì?”
“Em... em tên là Hứa Miên.”
“Tên hay lắm, anh tên là Chu Diễm, sống ngay cạnh nhà em.”
Hai người cứ thế ngồi xổm trước cửa nhà Hứa Miên tán gẫu rất lâu, rất lâu, Hứa Miên chẳng muốn tách khỏi hắn chút nào. Cậu rất thích Chu Diễm, người bạn tốt này thực sự quá tuyệt vời.
Mãi đến giờ cơm, Chu Diễm phải về nhà. Hắn đứng dậy, nhìn Hứa Miên vẫn còn đang ngồi xổm dưới đất, mỉm cười kéo cậu dậy, ôm cậu một cái: “Em có muốn sang nhà anh ăn cơm không ? Ba mẹ em đâu rồi ?”
Hứa Miên lắc đầu: “Ở nhà có nấu cơm cho em rồi , em phải về nhà thôi, mẹ đang đợi em ăn cơm.”
Chu Diễm không nói gì, học theo dáng vẻ người lớn sờ đầu cậu : “Vậy ngày mai nếu em vẫn muốn chơi với Sơn Chi thì có thể sang nhà anh .” Hắn cười nói .
Hứa Miên gật đầu, cùng Chu Diễm định ra một ước định mà có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ quên sạch.
Nhưng cậu không hề quên. Ngày hôm sau , Hứa Miên đúng hẹn gõ cửa nhà Chu Diễm. Ba mẹ Chu Diễm vừa hay cuối tuần đều ở nhà, họ thấy Hứa Miên cũng không mấy kinh ngạc. Chu Diễm bình thường ra ngoài kết giao rất nhiều bạn bè, có người tìm đến chơi cũng là chuyện thường tình. Họ đón Hứa Miên vào nhà rồi gọi Chu Diễm ra .
“Em đến rồi à .” Chu Diễm từ trong phòng cùng Sơn Chi đi ra ngoài.
Sơn Chi thấy Hứa Miên liền vẫy đuôi đón lấy, Chu Diễm cũng đi tới đưa đĩa trái cây đang ăn dở trong tay ra : “Ăn trái cây không ?”
“Chao ôi Tiểu Diễm, con cứ ăn của con đi , để mẹ gọt cái khác cho em là được .” Mẹ Chu vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
Chu Diễm kéo Hứa Miên ngồi vào chiếc ghế trẻ em chuyên dụng trong phòng khách, Sơn Chi nằm bò ở giữa hai người , một khung cảnh thật yên bình.
Mẹ Chu đi tới, đưa trái cây cho Hứa Miên, dịu dàng hỏi: “Bạn nhỏ ơi, nhà cháu ở đâu thế? Cháu tự đi qua đây một mình à ?”
Hứa Miên nhận lấy ly trái cây, ngẩng đầu nhìn mẹ Chu: “Vâng, cháu tự đi qua ạ, nhà cháu ở ngay bên cạnh thôi.”
Giọng nói non nớt của cậu thực sự rất đáng yêu.
Bên cạnh? Mẹ Chu Diễm nghiêng đầu suy nghĩ, vậy chẳng phải là...
Tình hình nhà Hứa Miên ở khu này ai cũng biết rõ.
Từ lúc hai đứa trẻ còn chưa ra đời, ba mẹ Chu Diễm đã sống ở đây. Vừa mới chuyển đến họ đã thấy đôi vợ chồng trước cửa nhà Hứa Miên cãi nhau , cãi rất kịch liệt. Người vợ sắc mặt cực kỳ kém, người chồng cũng tức đỏ cả mặt, cãi vã túi bụi, hai người đó chính là ba mẹ Hứa Miên.
Sau này nghe loáng thoáng những lời bàn tán, mới biết mẹ Hứa Miên mắc bệnh tâm lý, thường xuyên xảy ra tình trạng như vậy , ba Hứa Miên cũng không có cách nào, lần đó vẫn tính là còn nhẹ.
Thực ra nguyên nhân không quá phức tạp, hai người là hôn nhân liên minh, mẹ Hứa bị kích động mạnh, rất không vừa mắt ba Hứa, vừa nhìn thấy ông là bị kích ứng, liền muốn gây chuyện. Cho nên từ sau khi Hứa Miên chào đời, ba Hứa rất ít khi về nhà, vì thế khói lửa chiến tranh cũng giảm bớt phần nào.
Ba mẹ Chu Diễm hiếm khi thấy đứa trẻ nhà họ ra ngoài, không ngờ lại là một đứa bé đáng yêu đến thế, nhưng không biết tình cảnh của cậu bé ở nhà thế nào. Mẹ Chu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể xoa xoa khuôn mặt cậu : “Nếu sau này có chuyện gì, cháu cứ tới nhà cô chơi bất cứ lúc nào nhé. Cô luôn ở nhà, cháu tới cứ gõ cửa là được .”
Hứa Miên không ngờ mẹ Chu sẽ nói như vậy , cậu vui vẻ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên sắc hồng hạnh phúc.
Kể từ ngày đó, thời gian Hứa Miên ở trong nhà mình ít đi một chút, nhưng cậu vẫn thường xuyên ở lỳ trong nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.