Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ Chu nhìn biểu tình thản nhiên của Chu Diễm, định nói lại thôi điều gì đó.
“Con chủ động sao ?”
“... Một nửa là vậy ạ.”
Cũng không biết nói gì thêm, bà chỉ có thể đi vào bếp nấu cơm trước , Chu Diễm đi theo phía sau phụ giúp bà.
Hai người không hẹn mà cùng lặng thinh. Mẹ Chu biết , từ chiều lúc Chu Diễm nói cho bà biết việc hai người trực tiếp xảy ra chuyện khi bà không có nhà, bà đã biết sẽ có kết quả như vậy , cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý này .
Tình cảm của Hứa Miên đối với Chu Diễm rất có thể không giống như tình cảm giữa những người yêu nhau bình thường, có lẽ thực sự cũng chỉ là vì hội chứng lo âu chia ly. Quyết định hiện tại của Chu Diễm không nghi ngờ gì là tốt nhất, tốt cho Hứa Miên, nhưng còn đối với chính bản thân hắn thì sao ?
Tình cảm của Chu Diễm không hề nông cạn, mẹ Chu đã biết điều đó từ lúc bà trấn an hắn vào kỳ phân hóa. Lúc đó miệng hắn không ngừng lẩm bẩm tên Hứa Miên, cả người gần như phát điên muốn đi gặp cậu .
Sau đó, Chu Diễm né tránh Hứa Miên, né tránh rất rõ ràng. Không chỉ vì chính hắn biết đằng sau suy nghĩ ấy là gì, mà còn vì sự dạy bảo của mẹ Chu dành cho hắn .
“Miên Miên còn chưa phân hóa, con phải phân biệt rõ rốt cuộc đó là loại tình cảm nào. Con là con trai ta m.a.n.g t.h.a.i chín tháng mười ngày sinh ra , Miên Miên cũng là con nuôi ta nhìn lớn lên từ nhỏ, ta không hy vọng bất cứ đứa nào vì vấn đề tình cảm mà nảy sinh xích mích, cho nên con phải tự mình phân định cho rõ.”
Từ đó về sau , Chu Diễm luôn suy nghĩ vấn đề này , và cũng vì thế mà né tránh Hứa Miên.
Nghe Chu Diễm kể về ngày Hứa Miên phân hóa, mẹ Chu căng thẳng cũng là vì bà hiểu rõ Chu Diễm nếu mất khống chế sẽ ra sao , mà trước mặt hắn lại đúng là người Omega mình thích.
Làm cơm xong, Chu Diễm bày biện chén đũa, mẹ Chu đi gọi Hứa Miên dậy ăn cơm.
Khi hai người đi ra , Hứa Miên vẫn còn đang dụi mắt, trạng thái buồn ngủ hiện rõ mồn một. Cậu đi đến trước mặt Chu Diễm rồi ôm lấy hắn cọ cọ.
Chu Diễm giơ tay vỗ vỗ đầu cậu : “Ăn cơm đi , ăn xong rồi lại vào ngủ tiếp.”
Hứa Miên gật gật đầu, buông tay ra ngồi vào bàn, cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Để thuận tiện cho Hứa Miên gắp thức ăn, mẹ Chu riêng biệt đem món rau xanh cậu thích đặt ở trước mặt cậu : “Ăn nhiều một chút con.”
“Vâng, con cảm ơn mẹ ạ.” Hứa Miên mỉm cười ngọt ngào.
Kỳ đặc biệt của Hứa Miên hoàn toàn trôi qua đã là chuyện của tuần kế tiếp. Hai người trở lại trường đi học như thường lệ, cách cư xử của cả hai vẫn giống hệt như trước đây, chẳng qua trong một lần tình cờ liếc mắt, Lưu Trạch đã nhìn thấy thứ gì đó không bình thường.
“Ơ? Chu Diễm, ảnh bìa trang cá nhân của cậu thay đổi từ lúc nào thế?”
Lưu Trạch sáp lại gần bên cạnh Chu Diễm hỏi. Lúc này đang là giờ ra chơi, không ít bạn học trong lớp nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua.
Trang cá nhân của Chu Diễm vốn dĩ để trống ở trạng thái mặc định, vì rất ít khi đăng bài nên sau khi thay đổi ảnh bìa cũng không có ai để ý. Ảnh bìa hiện tại của hắn là bức ảnh Hứa Miên chụp lúc ép hắn nắm tay trong giờ phụ đạo bài tập cuối tuần, phía dưới hai bàn tay còn đè lên cuốn sách bài tập, ảnh bìa cũng là do chính tay Hứa Miên thay cho hắn .
“Anh không được đổi đi đâu đấy.”
Hứa Miên ngước đầu nhìn Chu Diễm bên cạnh. Người sau béo má cậu bảo được , rồi lấy điện thoại ra tiếp tục giảng bài cho cậu , sau đó cũng quên bẵng chuyện này đi . Nếu không phải Lưu Trạch nhắc đến, hắn cũng chẳng nhớ ra có chuyện này .
“Hửm? À, sao thế?” Chu Diễm liếc nhìn một cái rồi lại quay đầu đi chơi game tiếp.
“Ai đây? Cậu có đối tượng rồi à ?” Lưu Trạch bát quái hỏi.
Mắt Chu Diễm còn chẳng thèm nhìn hắn , chỉ gật đầu một cái, tay tùy tiện nhấn hai cái lên màn hình liền đ.á.n.h c.h.ế.t hai kẻ địch phía đối diện.
“Trời đất, ai vậy ?”
Cả lớp vốn đang ồn ào bỗng im bặt, lúc này hết sức tập trung nghe ngóng động tĩnh bên này .
“... Sao mà bát quái thế.”
Nhân vật trong game của Chu Diễm vừa lúc t.ử trận, hắn đặt tay lên mặt bàn, quay đầu nhìn Lưu Trạch.
“Thì tớ tò mò thôi, chẳng phải cậu còn có một đứa em trai sao , Hứa Miên có biết chuyện này không ?”
Tay Chu Diễm khựng lại một chút: “Chính là cậu ấy .”
Lời này vừa nói ra , cả lớp tức khắc như muốn nổ tung, ánh mắt nhìn Chu Diễm đều trở nên khác lạ.
“Cậu làm thật à ? Trời ạ, tớ đã bảo là cậu thích cậu ta mà, cậu còn không thừa nhận!” Lưu Trạch nhỏ giọng ghé sát tai hắn nói .
Người đang chơi game chính là lúc xoay đầu lại định phản bác điều gì đó, thì vừa lúc nhìn thấy ở cửa sau có một người đi tới, là Hứa Miên.
Chu Diễm nhét điện thoại vào tay Lưu Trạch: “Đánh hộ tớ, tớ ra ngoài một chút.”
“Ơ này không phải .”
Lưu Trạch nhận lấy điện thoại, đúng lúc này đang là trận giao tranh, cậu ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn Chu Diễm. Đánh xong trận giao tranh mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng lưng Chu Diễm đang ôm Hứa Miên vào lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/meo-nho-khong-de-choc/chuong-7.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-nho-khong-de-choc/chuong-7
]
Chịu không nổi luôn, bây giờ công khai rồi là càng bạo dạn hơn đúng không ?
Chu Diễm không biết tình hình trong lớp thế nào, Hứa Miên vừa mới sang đây đã nhíu c.h.ặ.t lông mày.
“Làm sao thế Miên Miên, không thoải mái à ?” Hắn vươn tay ra sờ trán Hứa Miên.
Người đối diện lắc đầu: “Không phải , chỉ là có chút nhớ anh thôi.”
Nói đoạn, cậu liền ôm chầm lấy hắn , cả khuôn mặt nghiêng đi dán c.h.ặ.t vào l.ồ.ng n.g.ự.c Chu Diễm.
Chu Diễm l.i.ế.m môi, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu : “Chẳng phải mới hết tiết thứ hai thôi sao ? Có phải là thấy khó chịu không ?”
“Thật sự không có mà, em chỉ là muốn tới tìm anh thôi.” Hứa Miên vẫn lắc đầu, vùi mặt vào n.g.ự.c hắn cọ tới cọ lui.
Tự biết mình chẳng có cách nào với cậu , hắn chỉ có thể ôm ngược lại cậu , mãi cho đến khi tiếng chuông báo sắp vào lớp vang lên, hắn mới đưa người về tận lớp rồi mới quay lại .
Lưu Trạch nhìn khuôn mặt không biểu cảm của hắn , có chút nghi hoặc: “Cãi nhau à ?”
Chu Diễm lắc đầu: “Nói gì thế, không có cãi nhau .”
“Thế sao trông cậu chẳng có chút cảm xúc gì vậy .”
Lưu Trạch tò mò hỏi, thấy người yêu mình chẳng phải đều nên cười rất vui vẻ sao ? Cái bộ dạng này không phải cãi nhau thì là cái gì.
“Cần cảm xúc gì cơ chứ, chuyện này không phải rất bình thường sao .”
Nói không thông, Lưu Trạch tặng cho hắn một cái lườm trắng mắt, vẫy vẫy tay rồi quay đầu đi nghe giảng bài.
Sau khi xác nhận quan hệ, Hứa Miên cảm thấy tâm trạng của mình giống như luôn được ngâm trong nước có ga vậy , không ngừng chua xót xen lẫn ngọt ngào mà sủi bọt, đặc biệt đặc biệt vui vẻ. Cái cảm giác Chu Diễm chỉ thuộc về một mình mình thật sự quá đỗi tuyệt vời.
Nhưng Hứa Miên không đem chuyện hai người ở bên nhau nói cho mẹ Chu, cậu cũng không biết rằng cả ba Chu và mẹ Chu đều đã biết rõ chuyện này rồi .
Buổi chiều tan học về đến nhà, Hứa Miên có điểm khác lạ là tự mình đeo cặp sách, mẹ Chu nhìn thấy còn rất kinh ngạc: "Miên Miên, sao hôm nay không để anh trai cầm cặp sách giúp con thế?"
Vành tai Hứa Miên đỏ ửng một mảng: "Con, con tự mình cầm được ạ."
Cậu cũng chẳng thèm quản Chu Diễm đang theo sau lưng mình vào cửa, trực tiếp chạy thẳng vào phòng.
Mẹ Chu thấy trạng thái của cậu có chút dị thường, nghi hoặc nhìn Chu Diễm, người sau cũng sửng sốt, nhún vai tỏ ý hắn cũng không biết tình hình thế nào.
Quả nhiên khi sự việc có biến chuyển thì tâm thái cũng sẽ phát sinh thay đổi, Hứa Miên cảm giác ở trong nhà dù thế nào đi nữa dường như cũng sẽ bại lộ quan hệ hiện tại của hai người , vì thế ở nhà cậu so với trước kia càng giữ khoảng cách với Chu Diễm hơn một chút.
Ban đầu còn không cảm thấy kỳ quái, cho đến tận lúc ăn cơm, Chu Diễm định gắp thức ăn cho Hứa Miên, người sau trực tiếp né tránh một chút: "Em tự gắp được , anh ăn đi ."
Bàn tay đang dừng giữa không trung của Chu Diễm khựng lại một lát, mỉm cười thu về: "Được, Miên Miên biết tự lập rồi ."
Lúc cúi đầu ăn cơm, Hứa Miên còn riêng biệt liếc nhìn mẹ Chu ở đối diện, đối phương cũng không nhìn cậu , đang cúi đầu nghiêm túc gỡ xương cá. Cậu mỉm cười , ăn cơm chậm hơn ngày thường rất nhiều.
Không lâu sau đó, Chu Diễm thi đại học xong rồi lên đại học, không còn học cùng một chỗ với Hứa Miên nữa. Để cậu không quá mức lo âu, Chu Diễm cùng cậu ước định mỗi ngày sẽ đưa đón cậu đi học, bất kể lúc nào gọi điện thoại cho hắn , hắn đều sẽ có mặt.
"Được thôi." Hứa Miên ngẩng đầu đáp lời, kiễng chân hôn một cái lên má Chu Diễm, nụ cười mang theo vẻ hồng nhuận.
Chu Diễm đã quen với những hành động đột ngột này của cậu , chỉ giơ tay vỗ vỗ đầu cậu : "Vào đi thôi, tan học anh tới đón em."
Đại học so với lớp 12 thì ngày khai giảng sẽ muộn hơn một chút, khoảng thời gian đó là lúc Hứa Miên cảm thấy vui vẻ nhất. Không vui liền gọi điện thoại cho Chu Diễm, đối phương sẽ dẫn mình ra ngoài chơi, gọi là có mặt ngay. Mỗi ngày về nhà còn được phụ đạo học tập, thời gian ở bên cạnh Chu Diễm nhiều hơn rất nhiều.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chương trình học ở đại học không ít như trong tưởng tượng, hoạt động của trường cũng rất nhiều, Chu Diễm ở trường phần lớn thời gian đều đi học, có những lúc cũng không nhận được điện thoại của Hứa Miên.
Hứa Miên thấu hiểu cho hắn , cho nên cả năm lớp 12 đều luôn khắc chế nỗi không vui trong lòng, duy trì cách chung sống như bình thường với Chu Diễm.
Lên đại học, Hứa Miên vẫn chọn ngôi trường giống với Chu Diễm, cậu đòi cùng Chu Diễm ra ngoài thuê nhà ở.
"Tại sao chứ, như vậy đi học sẽ không thuận tiện."
Chu Diễm ngồi bên mép giường của mình , kéo người ngồi lên đùi mình nhẹ giọng dỗ dành.
" Nhưng đôi khi buổi tối em cũng sẽ thấy khó chịu, mà anh lại không ở đây."
Hứa Miên nóng lòng, cũng chẳng quản buổi tối có thật sự không thoải mái hay không , liền nói thẳng ra .
"Làm sao vậy ? Buổi tối sẽ thấy khó chịu sao ? Thấy không thoải mái ở đâu à ?" Chu Diễm khẩn trương hỏi.
Hứa Miên khẽ c.ắ.n răng: "Thì là... cơ thể khó chịu, em cũng không biết nữa." Cậu cúi đầu không nhìn vào mắt Chu Diễm.
Không khí ngưng đọng một lát, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Chu Diễm: "Vậy thì thuê nhà ở bên ngoài đi , em dễ thấy không thoải mái như vậy thì vẫn là để anh trông chừng em sẽ tốt hơn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.