Loading...

Mèo Nhỏ Không Dễ Chọc
#9. Chương 9

Mèo Nhỏ Không Dễ Chọc

#9. Chương 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“... Nghĩ đến tìm anh .” Hứa Miên trả lời, lại rúc sâu hơn vào lòng Chu Diễm, tin tức tố phóng ra càng nhiều, tay cũng ôm c.h.ặ.t hơn nữa.

 

Chu Diễm sớm đã nhận ra , nhưng hắn không ngờ tới Hứa Miên không những không dừng lại , ngược lại còn làm tới hơn.

 

“Miên Miên, nghe lời, thu tin tức tố lại đi .” Chu Diễm duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể sau gáy cậu .

 

“Không muốn , anh ơi có phải kỳ mẫn cảm của anh sắp tới rồi không ?”

 

Hứa Miên ngẩng đầu nhìn hắn , trong mắt mang theo chút khí thế của nghé con mới sinh không sợ hổ.

 

Chu Diễm không làm gì được cậu , khẽ cười hôn lên khóe mắt cậu : “Còn sớm lắm, nghe lời.”

 

Hắn nuốt nước miếng, nếu còn không cho Hứa Miên đi ra ngoài thì hắn thực sự sẽ bị phát tác kỳ mẫn cảm sớm mất: “Em ra ngoài một lát, xỏ giày vào đi , anh một lát nữa sẽ ra ngoài bầu bạn với em, được không ?”

 

Trước mắt cũng chỉ có thể lùi một bước để cầu sự êm đẹp .

 

Hứa Miên thấy hắn đã nới lỏng, mím môi gật đầu, nhảy xuống ghế rời khỏi phòng.

 

Một hồi lâu sau , Chu Diễm làm trái lời dặn của bác sĩ mà tự tiêm cho mình một mũi t.h.u.ố.c ức chế, xác nhận sẽ không đột phát kỳ mẫn cảm mới đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Miên đang ngồi trên sô pha nhìn về phía phòng hắn .

 

“Anh ra rồi à , em đói quá, có thể cùng anh nấu cơm ăn không ?”

 

Cậu cười đi tới, ôm lấy Chu Diễm cọ cọ trong lòng hắn , hoàn toàn không còn dáng vẻ không màng tất cả như ở trong phòng vừa rồi .

 

“Ừ, muốn ăn cái gì, anh làm cho em, em đi xem tivi một lát đi .” Chu Diễm vỗ vỗ lên đỉnh tóc bồng bềnh của cậu .

 

Hứa Miên lắc đầu: “Hôm nay ăn món anh thích đi , em muốn giúp anh làm cùng.”

 

Cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Chu Diễm, nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong mắt hắn , thật là đẹp .

 

“Được, vậy em lại đây giúp anh rửa rau.” Chu Diễm buông cậu ra đi hướng về phía nhà bếp.

 

Trong bếp, Chu Diễm không nói chuyện với Hứa Miên nhiều, cúi đầu nhìn nguyên liệu nấu ăn đang đảo trong nồi, Hứa Miên đứng một bên xem hắn nấu cơm, tuy rằng đa số thời điểm tầm mắt đều không đặt vào trong nồi, mà đặt trên bàn tay đang cầm chảo kia .

 

“Miên Miên, đi lấy hai bộ bát đũa ra ngoài đi , chuẩn bị ăn cơm.” Chu Diễm vừa trút thức ăn vào đĩa vừa nói .

 

Tối hôm đó, số lần Chu Diễm nói chuyện với Hứa Miên ít đi rất nhiều, Hứa Miên hỏi cái gì hắn cũng chỉ trả lời đơn giản, ngoài những đối thoại cần thiết thì gần như không còn lời nào khác.

 

Sau kỳ nghỉ cuối tuần này , Chu Diễm bỗng trở nên bận rộn, vì thời cấp ba tham gia rất nhiều kỳ thi Olympic nên lên đại học cũng có nhiều giảng viên biết đến hắn , đều tranh nhau bảo hắn tham gia các loại cuộc thi. Để bận rộn chuẩn bị cho những việc này , Chu Diễm mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo giữa nhà và trường học, số lần Hứa Miên có thể gặp hắn ít đi rất nhiều.

 

Mãi cho đến hai tháng sau , Chu Diễm rốt cuộc cũng hoàn thành xong mọi việc, vừa vặn trong khoa có tổ chức một buổi tụ tập nhỏ, nói nhất định phải mời hắn tham gia, hắn liền dẫn theo Hứa Miên cùng đi .

 

Hai người đi tới địa điểm tụ họp, vừa bước vào trong phòng bao đã thu hút rất nhiều ánh nhìn . Bạn học của Chu Diễm thực tế cơ bản là chưa từng thấy tận mắt Hứa Miên, phần lớn thời gian đều là Chu Diễm đi theo Hứa Miên đến gặp bạn của cậu , Chu Diễm rất ít khi tụ tập với bạn học của mình .

 

“Anh Diễm, anh đến thật à , bọn em vừa mới cá cược là anh sẽ không tới đấy.” Một nam sinh ngồi một bên nói , chén rượu trong tay vừa cầm lên còn chưa kịp uống.

 

Chu Diễm cười một tiếng: “Cái này có gì mà phải cá cược, các cậu chẳng phải nói tôi nhất định phải tới sao ?”

 

“Thế là đương nhiên rồi .” Một cô gái bên cạnh nói : “Lần này anh thắng giải lớn mang về, buổi tụ tập này có đến một phần ba là tổ chức vì anh đấy, anh không tới là không nể mặt rồi .”

 

Nghe xong, Chu Diễm cười lắc đầu, Hứa Miên đang đứng sau lưng kéo tay hắn nghịch ngợm lúc này mới ló đầu ra .

 

“Nha, dẫn theo ai tới đây?” Nam sinh nhìn thấy Hứa Miên, cứ như nhìn thấy quốc bảo vậy , bởi vì cậu quá đẹp .

 

Mọi người theo tầm mắt của nam sinh nhìn sang, tất cả đều kinh hô, Hứa Miên sinh ra đã tuấn tú, hai con mắt nhờ có mí mắt hai lớp hỗ trợ nên trông rất to.

 

“Đối tượng của anh ấy chứ còn ai nữa, cậu xem có ai có thể dựa sát anh ấy như vậy mà không bị anh ấy đẩy ra đâu .” Cô gái kia cười nói .

 

Chu Diễm ngày thường ở trường đi học căn bản không đi gần với Omega nào, tất cả những người có ý đồ tiếp cận hắn đều bị cái mác “ đã có chủ” và “ không gần sắc d.ụ.c” đ.á.n.h đuổi.

 

Chu Diễm gật gật đầu, cũng không giới thiệu gì nhiều, kéo Hứa Miên ngồi xuống một bên: “Muốn uống rượu hay đồ uống?”

 

“Em muốn uống rượu.” Hứa Miên suy nghĩ rồi nói .

 

Chu Diễm nhìn cậu , gật gật đầu, cũng đã trưởng thành rồi , uống một chút chắc không sao : “Được, anh đi lấy cho em, chỉ được uống loại nồng độ thấp thôi, được không ?”

 

Đứa nhỏ gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nhìn hắn .

 

Đám bạn học một bên nhìn Chu Diễm cứ như thấy quỷ, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “Anh bị cái gì nhập à ? Sao nói chuyện dịu dàng thế.”

 

“Đâu ra , nhập cái gì, đừng nói bậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-nho-khong-de-choc/chuong-9
” Chu Diễm cười mắng một câu, rót một chén rượu đưa cho Hứa Miên.

 

“Này, trước đây cậu ấy thật sự ngày nào cũng gửi tin nhắn gọi điện thoại cho anh sao ? Nhìn thế nào cũng không giống nha.” Nam sinh liếc nhìn Hứa Miên đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ rồi hỏi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/meo-nho-khong-de-choc/chuong-9.html.]

“Chậc.”

 

Chu Diễm liếc cậu ta một cái: “Đừng có nói lung tung, một lát nữa làm em ấy khóc là tôi không để yên cho cậu đâu .”

 

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Hứa Miên, người sau có vẻ không nghe thấy gì, nghi hoặc nhìn về phía hắn , sau đó rướn người tới hôn một cái lên mặt hắn .

 

Chu Diễm không lường trước được , chỉ lo lắng cậu mất trọng tâm bị ngã, duỗi tay liền bảo vệ eo cậu rồi ấn người vào lòng mình .

 

“Trời ạ, Chu Diễm anh có thể đừng có lần đầu tiên dẫn người tới đã rải “cẩu lương” như thế được không ?”

 

Chính chủ còn chưa kịp phản ứng, trên môi lại bị mổ một cái, mang theo chút hương vị rượu trái cây và cả mùi hương hoa oải hương.

 

Chu Diễm nhíu mày, bóp nhẹ vào eo Hứa Miên: “Tin tức tố, thu lại đi .” Hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ.

 

Hứa Miên bĩu môi, đã làm thì làm cho trót, giả vờ như mình đã say rồi ngã nhào vào lòng Chu Diễm, gắt gao ôm cổ hắn không buông tay.

 

Vừa thấy tình hình có chút không khống chế được , cũng không có ai giữ hắn lại , để Chu Diễm đưa người về nhà.

 

Vừa mới về đến nhà, Chu Diễm đã không kìm được cơn giận, đặt Hứa Miên xuống sô pha, nửa quỳ một bên nhìn cậu : “Hứa Miên, bộ dạng hôm nay của em rất nguy hiểm em có biết không .”

 

Người trên sô pha thấy mình không ngụy trang nổi nữa, chỉ có thể mở mắt ra , ngồi dậy cúi đầu nhìn Chu Diễm: “Chẳng phải có anh sao .”

 

“Có anh cũng không được , em là Omega, anh chẳng phải đã nói ở bên ngoài bất kể đối với ai em cũng không được như vậy sao .”

 

Hứa Miên nhìn hắn , không nói gì.

 

“Anh nói với em là phải thu lại , tại sao không nghe .”

 

“......”

 

“Nói chuyện đi , Hứa Miên.” Hai tay Chu Diễm đặt lên đầu gối cậu , nhìn chằm chằm vào mắt cậu .

 

“... Anh với người kia dựa sát nhau quá, em không thích.”

 

Nghe cậu nói vậy , Chu Diễm sửng sốt: “Vậy thì em cũng không được làm như thế, rất nguy hiểm em có biết không .”

 

“Có lẽ anh chưa từng muốn chạm vào em.”

 

Hứa Miên mượn cơn say, đem tất cả những ủy khuất từ trước tới nay phát tiết ra : “Anh chưa bao giờ chủ động tìm em, lần nào cũng là chính em, chính em đi tìm anh , em nhớ anh , còn anh thì luôn muốn giữ khoảng cách với em, anh vốn dĩ căn bản là không thích em.”

 

“Chu Diễm, anh nói đi , có phải anh chưa từng thích em không ?” Hứa Miên đỏ mắt nhìn hắn , nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

 

“Anh làm sao mà không thích cho được .”

 

Chu Diễm bị cậu hỏi đến mức khó chịu: “Anh chỉ là không hy vọng em cứ cố chấp chỉ nhìn một mình anh như vậy , thế giới của em không thể chỉ có mỗi mình anh đâu Hứa Miên.”

 

“Vậy nếu như em chính là chỉ muốn nhìn anh thôi thì sao !” Hứa Miên nhắm nghiền mắt gào lên.

 

Chu Diễm không biết nên trả lời cậu thế nào, vấn đề này quá khó để nói rõ, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu .

 

Hắn muốn nói với Hứa Miên về chứng lo âu chia ly của cậu sao ? Nói thế nào đây, nói rằng em là vì sinh bệnh mới cảm thấy chính mình thích anh , nói rằng sự yêu thích của em dành cho anh đều là vì quá ỷ lại vào anh sao ? Không được , Hứa Miên chắc chắn sẽ rất đau lòng.

 

Môi Chu Diễm mấp máy, không thốt ra nổi một chữ nào.

 

Hứa Miên nhìn hắn , trong mắt tràn đầy nỗi khổ sở: “Chu Diễm, anh thật sự muốn đẩy em ra có phải không ?”

 

Nước mắt theo gò má chảy xuống, rơi trên mu bàn tay Chu Diễm, hắn giơ tay định lau đi : “Không phải , không phải muốn đẩy em ra .”

 

Giọng nói của hắn mang theo sự vội vàng: “Chúng ta không nói chuyện này nữa, được không ? Anh đưa em đi tắm rửa, nhé?”

 

Hứa Miên hất tay hắn ra : “Em tự đi .”

 

Nói xong, cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm mà không thèm ngoảnh đầu lại .

 

Chu Diễm bất lực ngồi xổm tại chỗ, hắn cũng không biết mình có thể làm gì, lần đầu tiên trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ: “Thôi bỏ đi , cứ để em ấy đi theo bên mình cả đời như vậy cũng chẳng sao cả.”

 

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã không còn nghĩ như vậy nữa.

 

Hứa Miên có thể là thích hắn thật, nhưng không thể hoàn toàn là sự yêu thích chủ quan của chính cậu . Những ảnh hưởng do chứng lo âu chia ly mang lại mà bác sĩ đã giảng, hắn đều nhớ rất kỹ. Hứa Miên không rõ, nhưng hắn thì phải rõ.

 

Cho nên hắn không thể để Hứa Miên chẳng hay biết gì, vạn nhất tương lai một ngày nào đó Hứa Miên tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ không vui vẻ gì.

 

Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Hứa Miên cũng không tìm Chu Diễm để bắt chuyện lại , cậu tự làm việc của mình , chẳng qua là nhất định phải ở cùng một không gian với Chu Diễm, để bản thân có thể nhìn thấy được hắn .

 

Đêm đó, Chu Diễm hiếm khi ôm Hứa Miên đi vào giấc ngủ, người sau ngủ rất không yên ổn , ở trong mơ còn lầm bầm mắng hắn . Chu Diễm không còn cách nào, lo lắng cậu tỉnh dậy lại khóc , chỉ có thể canh chừng cho đến khi cậu ngủ thật say mới thôi.

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện Mèo Nhỏ Không Dễ Chọc thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo