Loading...
Năm nào làng tôi cũng chọn ra một người con gái đưa vào miếu thần với cái lý do mỹ miều là "phát phúc" cho đám đàn ông.
Theo lời bố tôi nói thì đây là cái nghề chỉ cần nằm ngửa ra cũng kiếm được tiền.
Được đám đàn ông thay nhau hầu hạ lại còn kiếm được tiền phụ giúp gia đình. Béo bở thế thì ai mà chẳng muốn đi !
Năm nay đến lượt nhà tôi phải góp Miếu nữ.
Khổ nỗi mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn lại hai chị em song sinh là tôi và chị gái..
Đám đàn ông nhìn chằm chằm vào chị em tôi , mắt sáng rực lên như đèn pha.
Tôi thừa biết trong đầu họ đang toan tính điều gì.
1
"Bố! Bố nói với trưởng thôn đổi sang nhà khác đi , đừng bắt chúng con đi làm Miếu nữ! Con với chị mới vừa thành niên, làm sao ... làm sao biết hầu hạ đàn ông chứ! Thần Miếu sẽ giáng tội xuống đầu chúng ta mất!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi túm lấy tay áo bố khóc lóc van xin.
Nhưng bố tôi lại thẳng tay hất mạnh khiến tôi loạng choạng:
"Ai bảo con mụ xui xẻo kia c.h.ế.t sớm, đã không đẻ được con trai còn để lại hai đứa 'hàng lỗ vốn' như chúng mày."
"Ông đây ăn cám nuốt rau nuôi chúng mày lớn xác, giờ kiếm tí tiền gỡ gạc lại vốn liếng thì có sao ?"
Ăn cám nuốt rau ư? Ngày nào ông ta cũng ra ngoài ăn chơi trác táng, c.ờ b.ạ.c gái gú. Nếu không nhờ chị em tôi tự đi đào rau dại, bẫy thú rừng thì cả nhà đã c.h.ế.t đói từ lâu rồi !
Tôi không cam tâm, cố nặn ra vài giọt nước mắt:
" Nhưng ... nhưng chúng con mới vừa lớn, đâu biết hầu hạ đàn ông..."
Bố tôi trừng đôi mắt đục ngầu lên:
"Cái này mà cũng phải học? Đàn bà con gái sinh ra không phải sinh ra là đã biết cách hầu hạ đàn ông sao ?"
"Hồi bị bán về cái làng này , mẹ mày cũng là sinh viên đại học mười tám tuổi đấy! Dạy dỗ cho vài trận là ngoan ngay, lúc dùng sướng phải biết !"
"Ông phải đi rao cho cả làng biết mới được ... Thằng nào muốn ngủ với con gái ông, cống phẩm mang đến cũng phải cân đo đong đếm xem có đủ không đã , ha ha ha."
Chẳng biết bố tôi đang mơ màng ảo tưởng đến đâu , cười đến tít cả mắt, hớn hở chạy tót lên trấn mua quần áo cho Miếu nữ.
Trước khi đi còn vứt lại một câu:
"Miếu nữ chỉ cần một đứa, đứa còn lại cứ ở nhà làm việc, đợi ông tìm được mụ vợ mới rồi gả đi sau !"
Nhìn dáng đi vòng kiềng xiêu vẹo vì quá hưng phấn của bố, lòng tôi lạnh toát.
Bố vừa đi khỏi, đám đàn ông háo sắc xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ:
"Nghe nói năm nay đến lượt nhà lão Lưu góp Miếu nữ đấy, có phúc rồi đây ha ha ha!"
"Đừng đùa, lão Lưu tuy xấu mã nhưng nuôi được cô con gái mơn mởn thật!"
"Nhìn cái m.ô.n.g, cái n.g.ự.c kia kìa, cứ nảy tưng tưng, ngon hơn mụ vợ già mặt vàng như nghệ ở nhà tao gấp vạn lần !"
Vừa
nói
có
gã đàn ông sấn tới định động tay động chân
làm
tôi
tức điên lên cầm chổi đuổi đ.á.n.h.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mieu-nu-song-sinh/chuong-1
"Ái chà, con ranh này nóng tính gớm! Mai mốt em vào miếu rồi , anh sẽ là người đầu tiên tới thăm em nhé!"
"Sao tao ngửi thấy mùi gì thơm thơm thế nhỉ? Kế lão tam, lần này mày phải nhường tao để tao nếm thử vị trước chứ? Ha ha ha ha!"
Một trận cười ồ lên đầy dâm đãng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mieu-nu-song-sinh/chuong-1.html.]
Tôi vừa tức vừa sợ, định đuổi chúng ra ngoài dạy cho một bài học thì chị gái lại ngăn tôi lại .
"Phán Nhi, đừng đuổi nữa."
"Chị! Chị hiền quá nên mới chịu được , chứ em không nhịn nổi đâu ."
"Bố vừa đi mua đồ cho Miếu nữ rồi , đợi bố về chị lại khuyên bố được không ?"
"Tính em nóng nảy, biết đâu lời chị nói bố lại chịu nghe ——"
Chị gái bỗng dưng lôi tuột tôi vào trong nhà.
"Được rồi , mấy lời này sao có thể nói trước mặt người ngoài chứ!"
"Làm mất mặt đàn ông, đến lúc đó không ai thèm đoái hoài thì làm thế nào?"
Chị nguýt tôi một cái rồi lập tức quay sang cười lả lơi với đám đàn ông bên ngoài, giọng nũng nịu:
"Các anh gấp gáp cái gì, trời còn sớm mà! Em đóng cửa trước đã nhé, đến lúc đó sẽ mở cửa đón các anh nha."
Chị buông một câu đầy ẩn ý khiến đám đàn ông bên ngoài ngứa ngáy hết cả người .
Sau đó "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại , mặt chị lập tức sa sầm. "Nói đi , hai chị em mình ai đi ."
Loạt hành động của chị diễn ra như nước chảy mây trôi, tốc độ lật mặt nhanh đến mức làm tôi há hốc mồm.
"Chị ơi! Chị nói thế là ý gì vậy ? Chị không nghe thấy bọn họ vừa nói gì sao ?"
"Bây giờ bọn họ đã hạ lưu như thế, đến tối, đến tối——"
Chị gái cau mày, mất kiên nhẫn cắt ngang lời tôi :
"Thế chẳng phải chuyện là tốt sao ? Không ai đến thì lấy gì mà kiếm tiền hả!"
2
"Miếu nữ là truyền thống của làng ta , kiểu gì cũng phải có một người đi ."
"Chị nhớ hồi bé em thích mặc váy đẹp nhất. Sao nào, em có muốn làm Miếu nữ không ?"
Nghe câu hỏi của chị, tôi trố mắt nhìn :
"Chẳng lẽ chị không định phản kháng sao ? Sao chúng ta có thể đến cái nơi như thế! Bọn họ căn bản không coi Miếu nữ là người , chị có biết Miếu nữ phải làm những gì không ?!"
"Kể cả có m.a.n.g t.h.a.i thì những Miếu nữ trước đây cũng phải tiếp tục hầu hạ đàn ông, không được nghỉ ngơi."
"Chưa nói đến chuyện không biết đứa trẻ là con là của ai, kể cả có may mắn được sinh ra , nếu là con gái thì sẽ bị bán thẳng sang làng bên."
"Bị giày vò suốt một năm trời như thế, dù có sống sót được thì cũng mang cả đống bệnh vào người !"
Chị gái mất kiên nhẫn gạt phắt đi : "Thôi đi , cứ làm như mình em biết không bằng."
"Nói đi nói lại chẳng qua là em không muốn đi , em muốn đẩy chị đi thì cứ nói toẹt ra !"
Lời nói thẳng thừng của chị như một cái tát cháy má tôi .
Tôi theo phản xạ mở miệng định cãi nhưng lời phản bác cứ nghẹn lại ở cổ họng.
Chị gái cười khẩy một tiếng.
"Mấy lời hay ý đẹp phản kháng thì em nói hết rồi , đến lúc cần hành động thì lại im thin thít."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.