Loading...
Tim tôi thắt lại đau nhói, tôi kéo tay áo chị:
"Chị, chị đừng giận, em không có ý đẩy chị đi làm Miếu nữ đâu ."
"Nhân lúc bố không có nhà, hay là... hay là mình đi tìm trưởng thôn, xin ông ấy đổi sang nhà khác được không ..."
Chị gái hất mạnh tay tôi ra , cả người vì dùng sức quá đà mà quay lưng lại với tôi .
"Em ngây thơ quá đấy? Chưa nói đến chuyện trưởng thôn có đồng ý hay không , chỉ riêng bố mình em có đối phó nổi không ?"
"Hơn nữa cái việc này vốn dĩ nên để chị đi , để em đi thật thì chắc đám đàn ông chạy mất dép hết."
"Làm Miếu nữ cũng đâu có tệ? Ít nhất là có cái ăn, cái mặc lại có tiền. Biết bao nhiêu đàn ông mong mỏi cả năm trời, chỉ đợi chị em mình đi làm Miếu nữ đấy!"
Bình thường chị nói chuyện rất chậm rãi nhưng lúc này vì kích động mà lời lẽ tuôn ra vừa nhanh vừa trôi chảy.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu trước , câu sau đã đập thẳng vào tai.
"Mấy Miếu nữ trước kia toàn là người đã qua một đời chồng, có người còn sinh con rồi , nghe nói chỗ đó thối hoắc cả ra ."
"Nhìn thôi đã mất hứng, lại chẳng biết cách chiều lòng đàn ông, cuối cùng nhận kết cục đen đủi cũng là đáng đời thôi."
"Em tưởng mấy người đàn bà đó ở nhà chồng thì sướng lắm à ? Cũng chỉ là làm trâu làm ngựa lâu hơn một chút mà thôi!"
Nói xong những lời này , vẻ mặt chị dường như rất sảng khoái, cả người còn hơi run lên.
"Chị, rõ ràng chị dịu dàng lương thiện như thế, sao chị lại có suy nghĩ đó?"
Chị gái quay phắt người lại , khuôn mặt đỏ bừng:
"Không dịu dàng thì làm sao lấy lòng đàn ông?"
"Làm sao no bụng? Làm sao kiếm tiền?"
Chẳng lẽ đây mới là suy nghĩ thật lòng của chị sao ?
Tôi còn đang đứng ngây ra đó thì chị đã bước ra ngoài.
Lúc quay lại , chị bưng một thùng nước nóng đổ vào cái chum lớn.
"Chị tắm rửa sạch sẽ đây. Nếu em không muốn làm Miếu nữ thì lát nữa khi bố về, dù có thế nào em cứ nhất quyết không đi là được ."
Nói xong, chị dứt khoát cởi bỏ bộ quần áo rách rưới ném xuống đất.
Nhìn bóng lưng nhẹ nhõm của chị, tôi rơi vào trầm tư.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Chị... chẳng lẽ thực sự muốn đi làm Miếu nữ sao ?
3
Trấn trên cách làng rất xa. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, bố mới về tới nhà.
Ông ném một chiếc váy liền thân trắng tinh vào giữa hai chúng tôi :
"Chỉ cần một đứa làm Miếu nữ. Hai đứa bay xem đứa nào mặc vừa người thì tay chân nhanh nhẹn chút. Tối nay đi ra miếu mà ngồi !"
"Tiên sư nó, ông đây phải dốc hết vốn liếng đấy! Bộ váy này tốn của ông những bảy mươi đồng!"
Bố tôi ra vẻ xót tiền vô cùng: "Vào miếu rồi thì phải hầu hạ cho tốt , nghe rõ chưa !"
Tôi không dám ho he tiếng nào.
Chị gái chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy chiếc váy đi vào buồng trong thay .
Lúc bước ra , chị thản nhiên nói :
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Con sẽ đi ."
Bố nhìn thấy chị thì hai mắt sáng rực lên.
"Ái chà! Mày là Phán Nhi đúng không ? Chưng diện lên nhìn cũng hút mắt ra phết ha ha ha!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mieu-nu-song-sinh/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/mieu-nu-song-sinh/chuong-2.html.]
Bố lao tới ngắm nghía chị, miệng chép chép khen ngợi không ngớt.
Rồi ông kéo chị tôi thẳng ra cửa:
"Được rồi , sửa soạn xong thì mau ra miếu đi , giờ cũng không còn sớm nữa."
Chị gật đầu, từ đầu đến cuối không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Nhưng lúc hai người họ vừa bước ra cửa, tôi nghe thấy chị nói một câu:
" Nhưng con có một yêu cầu."
—— Chị có yêu cầu gì?
Tại sao không nói với tôi ?
Hơn nữa, tại sao chị lại cố tình giấu tôi ?
Dây thần kinh trong đầu tôi căng lên như dây đàn, tôi không nhịn được bèn lén lút lẻn ra ngoài bám theo hai người họ.
Trời đã tối đen, trên đường có rất nhiều đàn ông đang đổ xô đi xem Miếu nữ.
Tôi lẫn vào đám đông nên chẳng ai để ý.
Tôi nghe thấy chị nói nhỏ với bố:
"Bố, bố nuôi nấng con và Phán Nhi khôn lớn không dễ dàng gì."
"Giờ con làm Miếu nữ rồi , có thể phụ giúp gia đình."
" Nhưng Phán Nhi vẫn chưa có công ăn việc làm gì. Con đi làm Miếu nữ rồi , e là Phán Nhi cũng khó mà gả đi được ."
"Lần trước con thấy bố bàn bạc với bà Vương ở đầu thôn phía Đông rồi . Hay là để Phán Nhi sang đó làm 'Chiêu Tài nữ' đi ?"
"Tuy không sánh được với Miếu nữ nhưng một lần cũng được mấy chục đồng..."
4
Nghe đến đây, tim tôi run lên vì tức giận.
Chiêu Tài nữ cái khỉ gì chứ? Rõ ràng là đi làm gái điếm!
Hóa ra là vậy ! Hèn gì chị tôi hăm hở đòi đi làm Miếu nữ, hóa ra vì chị đã biết tỏng bố định đưa một người sang chỗ mụ Vương!
Uổng công tôi trước đó còn thấy áy náy...
Không ngờ được , hóa ra tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của chị ta !
Tôi không kìm được lao ra , túm lấy chị, cho chị ăn một cái tát trời giáng:
"Lưu Dẫn Nhi! Mày còn xứng làm chị tao không ? Tao cứ luôn nghĩ sau này hai chị em mình sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Vậy mà mày thì hay rồi , chỗ nào cũng tính kế hại tao!"
Chị không kịp phòng bị , lãnh trọn cái tát của tôi rồi đứng sững sờ tại chỗ.
Ngược lại bố tôi là người phản ứng đầu tiên, ông ta vung tay tát tôi một cái:
"Con ranh con c.h.ế.t tiệt này , cái mạng của mày là do tao ban cho, tao bảo mày làm gì thì mày phải làm cái đó!"
"Mày muốn làm phản à mà đòi trốn đi !"
Lúc này chị cũng đã hoàn hồn, chẳng biết vớ được hòn đá sắc nhọn từ đâu , chị hung hăng lao vào rạch một đường lên mặt tôi :
"Lưu Phán Nhi, mày đừng có mà không biết điều. Cái chức Miếu nữ này là do mày tự mình không muốn làm !"
"Tao nói cho mày biết , bây giờ mày hối hận thì đã muộn rồi !"
"Giờ mày trông như con ma, cái mặt này dù có lành lại chắc chắn cũng để lại sẹo thôi."
Nói rồi , chị ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Trừ phi mày thực sự có bản lĩnh thoát khỏi cái làng này , bằng không sau này cũng chỉ là cái kiếp làm trâu làm ngựa thôi!"
"Chào mừng mày sau này đến miếu thăm tao nhé, nhưng ít nhất hãy tự biết thân biết phận, kẻo khi thấy tao hào nhoáng xinh đẹp , lại cảm thấy tủi thân ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.