Loading...
Nói xong những lời đó, chị đứng dậy đi theo bố.
Chị ôm lấy mặt, đôi mắt ngấn lệ.
Vừa nãy sự việc xảy ra quá bất ngờ, hầu như chẳng ai để ý đến chân tướng thực sự như thế nào.
Tôi và chị, một người mặc váy trắng thướt tha, yếu đuối đáng thương; một người thì ăn mặc rách rưới, khuôn mặt còn m.á.u me gớm ghiếc.
Ngay lập tức có gã đàn ông lao tới áp sát vào chị:
"Ôi chao ôi chao, em đừng khóc mà. Để dành nước mắt đi , lát nữa anh tới tìm em, còn nhiều dịp cho em khóc lắm đấy."
"Dẫn Nhi đẹp thật đấy! Em có biết không , phân nửa đàn ông trong làng này tối nào ngủ cũng đều mơ thấy em đấy."
Cũng có kẻ đi qua nhổ toẹt một bãi nước bọt vào tôi :
"Xì, tao nghe đồn con em nhà họ Lưu đanh đá hơn chị, giờ nhìn lại quả nhiên là kém xa tít tắp."
"Chứ còn gì nữa, cho không tao cũng chẳng thèm."
Giữa những lời bàn tán xì xào, trái tim tôi như bị ai tùng xẻo, đau đớn khôn cùng.
Vết thương trên mặt đã chẳng còn quan trọng nữa.
Không biết qua bao lâu, khi tôi ngẩng đầu lên thì phía thần miếu xa xa đã thắp đèn.
Điều đó có nghĩa là nghi thức giao nhận Miếu nữ đã xong.
Tôi gục đầu vào cánh tay.
Tôi cố tình cách chà xát vết thương xuống mặt đất, cơn đau thấu xương giúp tôi tạm thời tê liệt trước cú sốc mà chị gái mang lại ngày hôm nay.
Như thế cũng tốt , ít nhất trước khi vết thương của tôi lành lặn, bố sẽ không thể bán tôi đi được .
"Trừ phi mày thực sự có bản lĩnh thoát khỏi cái làng này , nếu không sau này cũng chỉ là cái kiếp làm trâu làm ngựa thôi!"
Câu nói đó lại văng vẳng bên tai, tôi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m.
Lưu Dẫn Nhi, chị cứ đợi đấy mà xem.
Tôi nhất định sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để bước ra khỏi cái làng này .
5
Tôi lê tấm thân tàn tạ trở về sân nhà, lôi từ trong đống củi ra mấy quyển sách giáo khoa mà trước đây chị từng mua cho tôi .
Tính chị tốt , ngoan ngoãn hiểu chuyện lại khéo léo nên được mọi người quý mến.
Bố cũng yên tâm về chị, thường xuyên để chị lên trấn giúp mua đồ.
Nghe chị kể, chị có quen con trai nhà bán bánh bao họ Triệu trên trấn, có thể mua sách vở từ chỗ cậu ta .
Theo ý của chị, hai chúng tôi có thể học thêm chút kiến thức, sau này có cơ hội rời khỏi làng thì cũng có cái nghề để sinh tồn.
Đối với tôi mấy nội dung trong sách không khó lắm. Những kiến thức chị phải vắt óc suy nghĩ mới hiểu được thì tôi chỉ cần xem qua vài lần là thuộc.
Tôi sợ chị thấy bất công nên lúc nào cũng giả vờ ham chơi, không nghiêm túc học.
Làm chị tức đến nỗi cứ lấy que củi gõ vào đầu tôi mà mắng:
"Phán Nhi, em nghiêm túc chút đi , sau này chúng mình còn cùng nhau trốn ra ngoài kia mà!"
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại trào ra không kìm được .
Người chị gái ngày đó của giờ đâu mất rồi ?
Rõ ràng đã nói là sẽ cùng nhau đi ...
Trời đã tối hẳn, bố tôi đạp cửa "rầm" một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mieu-nu-song-sinh/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mieu-nu-song-sinh/chuong-3
]
"Ha ha ha ha ha! Người đâu mà đông nghịt đếm không xuể. Tao đã bảo con nhãi này giống y hệt mẹ nó, đều là cái giống ti tiện như nhau !"
"Ông đây sắp phát tài to rồi ha ha ha——"
"Con ranh kia , bố mày về rồi mà không biết thắp cái đèn lên à !"
"Nếu không nhờ chị mày kiếm được tiền làm tao vui thì tao đã đ.á.n.h c.h.ế.t mày rồi !"
Ông ta vừa c.h.ử.i bới vừa leo lên giường, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên như sấm.
Đúng vậy , theo quy định của làng tôi , đàn ông muốn vào thần miếu “trải nghiệm” Miếu nữ thì bắt buộc phải mang theo cống phẩm.
Mỗi ngày chỉ có lúc tám giờ tối là thời gian nghỉ ngơi của Miếu nữ.
Gia đình có người làm Miếu nữ có thể đến thần miếu vào lúc tám giờ để lấy cống phẩm về.
Cống phẩm thường là tiền bạc, trang sức, lương thực hoặc những thứ tương tự...
Cứ như thế, việc góp Miếu nữ bỗng trở thành một món hời béo bở.
Chỉ cần bỏ ra một đứa con gái “lỗ vốn”, không những bớt được một miệng ăn mà tự dưng còn có thêm thu nhập đáng kể.
Nói theo lời trưởng thôn thì là: "Một vụ làm ăn chắc thắng, không bao giờ lỗ!"
Tôi ghé đầu ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài ánh đèn lấp lánh, hầu như nhà nào cũng sáng đèn.
Phải chăng điều đó có nghĩa là đàn ông trong nhà họ đều đã đi ra miếu rồi không ...
6
Nhà tôi nằm ngay trên con đường độc đạo dẫn tới miếu thần.
Sáng sớm tinh mơ, tôi đã cố ý đóng c.h.ặ.t cửa lớn.
Nhưng vẫn nghe thấy tiếng đám đàn ông trong làng tụ tập ồn ào.
Có kẻ chuẩn bị đi , có kẻ đã về rồi .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Lần này tao lại là thằng được hưởng đầu tiên! Khai bao rồi ! Ha ha, sướng rơn cả người ! Có điều con ả đấy sức cũng khỏe phết, phải tát cho mấy cái mới chịu nằm im!"
"Cái thằng Kế lão tam c.h.ế.t tiệt này ! Xem ra con bé đó không ưng mày rồi . Lúc tao vào nó ngoan ngoãn lắm, không khóc không nháo, người thơm ngọt cực!"
"Hầy! Các ông đừng có ở đây mà làm tôi thèm, tranh thủ lúc mụ vợ tôi đi vắng, tôi cũng phải đi nếm thử mùi vị tí đây!"
...
Những lời lẽ dâm ô tục tĩu không ngừng khoan vào màng nhĩ tôi .
Tối hôm đó, bố tôi xách một bao tải cống phẩm từ miếu thần về, cười không khép được miệng.
Ngay cả sắc mặt khi nhìn tôi cũng đỡ gay gắt hơn vài phần:
"Giờ chị mày hiểu chuyện rồi , biết phụ giúp gia đình, chỉ có mày là đồ ăn hại."
Sau khi nhìn thấy vết sẹo kết vảy trên mặt tôi , ông lại cau mày, nhổ toẹt bãi nước bọt:
" Đúng là đen đủi! So với chị mày đúng là một trời một vực."
Một lúc sau , ông ném cho tôi lọ t.h.u.ố.c mỡ:
"Tự bôi vào đi , kẻo để lại sẹo. Cái này là tao cất công đến tiệm t.h.u.ố.c mua đấy, tốn mất ba đồng bạc, mẹ kiếp!"
"Cái thằng mặt rỗ c.h.ế.t tiệt đó hét giá trên trời!"
Tiếp đó tôi lại nghe bố lẩm bẩm một mình :
"Chị mày được săn đón như thế, mày chắc cũng bán được năm con số chứ nhỉ? Ha ha ha ha ha!"
"Cùng lắm thì bốn, năm nghìn tao cũng chấp nhận được ha ha ha. Lần này lãi to rồi !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.