Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Hàn Phi Dạ, anh thật sự là lần đầu tiên sao? Sao em thấy anh giỏi thế?” Giữa lúc nghỉ ngơi, Lại Tư Dĩnh nằm trong lòng Hàn Phi Dạ, không nhịn được nói.
Anh giống hệt như một tay lão luyện, làm cô không kịp chống đỡ. Làm tình tuy rất sảng khoái và thoải mái, nhưng cũng thật sự rất mệt. Dù người luôn vận động là anh, nhưng sao cô lại có cảm giác như cơ thể mình sắp tan ra vậy.
“Bảo bối, em đang khen anh hay đang nghi ngờ anh đây?” Hàn Phi Dạ mỉm cười, vừa hôn cô vừa nói tiếp: “Anh chỉ làm những chuyện này với một mình em thôi. Bất kể là những lần gần gũi trước đó, hay bây giờ thực sự chiếm hữu em, Lại Tư Dĩnh, em là người con gái đầu tiên của anh, và cũng là duy nhất. Đây là sự thật. Nhưng em nói sao anh lại giỏi thế, anh có thể hiểu là em rất hài lòng không? Hửm? Hay là vì… anh làm vợ sướng quá rồi sao? Nếu vậy thì anh chỉ có thể nói, có lẽ đây là thiên phú của đàn ông, cũng như khả năng học hỏi của chồng em rất mạnh. Mấy phim AV thì con trai ai mà chẳng xem, coi như học hỏi, tham khảo… Nhưng xem ra hiệu quả cũng không tệ nhỉ? Hửm?”
Ban đầu Lại Tư Dĩnh nghe anh nói những lời đầu còn có chút cảm động, nhưng sao đoạn sau lại…
Cô không nhịn được đánh anh một cái, rồi hừ một tiếng.
“Anh thật phiền quá…”
“Bảo bối xấu hổ rồi… Đáng yêu thật đấy…”
Hàn Phi Dạ ôm cô, lại hôn cô, đồng thời nở nụ cười xấu xa: “Vợ ơi, làm thêm lần nữa được không? Lần này, chúng ta thử trong phòng tắm nhé…”
“Ưm…”
Không để Lại Tư Dĩnh kịp đáp lại, anh vừa hôn cô vừa bế bổng cô lên. Lúc này, Lại Tư Dĩnh lại như một con gấu Koala bám chặt lấy anh, giống như lần trước trong phòng lưu trữ ở thư viện, hai chân kẹp lấy eo anh, và bị anh mang vào phòng tắm. Lại Tư Dĩnh được anh đặt ngồi trên bồn rửa mặt, Hàn Phi Dạ nhìn tấm gương lớn phía sau cô, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
Lúc này, Lại Tư Dĩnh lại bị anh hôn đến vẻ mặt tràn đầy dục vọng. Cô chưa kịp nhận ra vẻ mặt của anh, thì đã bị anh xoay người lại, đối diện với tấm gương. Hàn Phi Dạ đứng phía sau cô, anh để cô tựa vào người mình, rồi đột nhiên nở nụ cười xấu xa, mở rộng hai chân cô ra. Vì vậy, tiểu huyệt của cô hiện rõ mồn một trong gương, không hề che giấu.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Lại Tư Dĩnh vô thức xấu hổ. Cô quay đầu lại, nhắm mắt không dám nhìn vào gương, thậm chí còn nũng nịu nói: “Đừng như vậy mà…”
“Ngoan nào, bé cưng, nhìn vào gương đi, mở mắt ra xem tiểu huyệt của mình bị anh đùa nghịch đến mức chảy nước thế nào… được không…” Vừa nói, Hàn Phi Dạ một tay xoay đầu cô về phía gương, một tay khám phá tiểu huyệt của cô, bắt đầu xoa nắn và xoay tròn, thỉnh thoảng còn véo nhẹ hạt ngọc ở trên. Lại Tư Dĩnh lần đầu tiên trực quan nhìn thấy anh đùa nghịch nơi riêng tư của mình như thế, cộng thêm ánh mắt và biểu cảm của anh khi nhìn vào gương, thật sự là quá đáng! Cô không nhịn được cảm thán. Đồng thời, cô cũng không kìm được mà run rẩy cả người, rồi trào ra.
“Ưm a…”
Hàn Phi Dạ thấy cô sướng đến mức hơi trợn mắt, anh ngậm lấy vành tai cô thì thầm: “Bé cưng thích thế này sao? Nhạy cảm thế à?”
“Hàn Phi Dạ…”
“Lại sai rồi, gọi anh là gì?” Để trừng phạt cô, anh cố ý kéo nhẹ hạt ngọc của cô. Dù lực không mạnh, không đau lắm, nhưng cảm giác kích thích thì đầy đủ.
“A… ông xã… ông xã…”
Hàn Phi Dạ hài lòng mỉm cười: “Ngoan.”
Sau đó, thấy cô không còn chống cự nữa, anh liền nắm lấy bầu ngực cô bắt đầu xoa nắn, còn bàn tay kia thì đưa một ngón tay vào tiểu huyệt của cô, từ từ ra vào, tìm kiếm điểm nhạy cảm của cô.
“Ưm a… không đủ… không phải cái này… em muốn anh… em muốn cây gậy thịt của anh… em muốn cây gậy thịt lớn của ông xã đi vào…”
“Được rồi, vợ ơi, chồng đây sẽ cho em.”
Cơ thể Lại Tư Dĩnh bây giờ đã bị anh đùa nghịch đến rất nhạy cảm, độ ẩm cũng đầy đủ, vì vậy anh tiến vào rất thuận lợi. Cả hai cùng lúc phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Hàn Phi Dạ ôm cô, đối diện với gương mà nhấp hông. Lại Tư Dĩnh nhìn mình trong gương, và cả anh ở phía sau, nhìn thấy dương vật của anh đang ra vào trong tiểu huyệt của mình. Cảnh tượng ra ra vào vào đó thật sự đầy rẫy sự dâm dục. Má cô ửng hồng, khóe mắt ướt át, trông vừa đáng thương lại vừa quyến rũ. Nhưng chính biểu cảm này lại càng kích thích ‘tiểu ác quỷ’ trong lòng Hàn Phi Dạ. Anh nhấp hông mạnh hơn rất nhiều so với trước, lực tay xoa bóp ngực cô cũng lớn hơn. Sự thay đổi này khiến Lại Tư Dĩnh không nhịn được hét lên: “Ưm a… nhanh quá… ưm a… mạnh quá… ưm a… muốn tè rồi…”
Nghe đến đây, Hàn Phi Dạ càng cố ý dùng tay xoa nắn tiểu huyệt của cô, kích thích cô đạt cực khoái nhanh hơn.
“Không sao, vậy thì tè ra đi, đừng nhịn…”
“Ưm…”
Thật hư hỏng, thật sự quá hư hỏng, sao anh lại có thể như vậy chứ…
“Vợ ơi, chúng ta cùng nhau…”
Vì cô kẹp quá chặt, đến nỗi Hàn Phi Dạ cũng bắt đầu không nhịn được nữa. Anh tăng tốc những cú thúc hông, nhưng cũng không quên động tác của bàn tay.
Vì thế, cô trào ra, anh cũng xuất tinh.
Cả hai, cùng nhau đạt cực khoái.
Cảm giác này, thật sự rất sướng…
Hàn Phi Dạ thỏa mãn hôn lên Lại Tư Dĩnh. Đây là hành động anh luôn làm với cô sau mỗi lần xuất tinh, có thể hiểu là lời cảm ơn.
Cảm ơn bảo bối của anh đã hợp tác như vậy, cảm ơn bảo bối đã khiến anh sướng đến thế.
Sau đó, anh bế cô vào bồn tắm để tắm rửa. Lại Tư Dĩnh đã có chút mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê. Cuộc mây mưa này kéo dài hơn ba tiếng, bây giờ đã là hơn một giờ sáng. Sáng họ đi chơi công viên giải trí đã khá mệt, tối lại uống rượu, sau đó trở về còn ‘vận động’ lâu như vậy. Dù có nghỉ ngơi ở giữa, nhưng dù sao… đây là lần đầu tiên của Lại Tư Dĩnh, phải chịu một cuộc ái ân mãnh liệt như thế, cơ thể không chịu nổi cũng là điều bình thường.
Còn Hàn Phi Dạ thì, một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sức sống, thức khuya một chút cũng không có vấn đề gì lớn.
“Vợ ơi, ngủ thôi, chúc ngủ ngon.”
Sau khi tắm rửa xong cho Lại Tư Dĩnh, anh cũng nhanh chóng tắm rửa cho mình. Khi anh bế Lại Tư Dĩnh về giường, cô đã chìm vào giấc ngủ. Hàn Phi Dạ vuốt ve đầu cô, hôn chúc ngủ ngon, rồi cùng cô đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lại Tư Dĩnh tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Hàn Phi Dạ. Lần này cũng giống như lần trước ở nhà Trương Hiểu Huyên, anh ôm cô ngủ. Thật ra Lại Tư Dĩnh từ nhỏ đã có một tật xấu, cô không thích ngủ chung giường với người khác, kể cả với bạn nữ. Cô luôn cảm thấy không quen, không có lý do đặc biệt gì, nếu có thể chọn, cô luôn yêu cầu được ngủ một mình trên một chiếc giường. Có lẽ đây là cảm giác xa cách bẩm sinh của cô. Nhưng lần này, lần đầu tiên cô cảm thấy, hình như cũng không quá phản kháng, ngược lại còn có cảm giác được yêu thương.
Không còn sự ngượng ngùng và không thoải mái như lúc đầu, cô vui vẻ nhìn Hàn Phi Dạ vẫn đang nhắm mắt say ngủ. Cô đột nhiên đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi anh, rồi đến mắt, sau đó là môi. Tiếp đó, khi nhìn xuống cổ anh, cô chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ anh. Đó là sợi dây chuyền chìa khóa đi kèm với chiếc vòng tay mà anh đã tặng cô trên vòng đu quay tối qua. Lúc này, cô nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, vô thức nhớ lại cảnh tượng tối qua khi họ làm tình. Lúc Hàn Phi Dạ nằm trên người cô, vừa đan chặt mười ngón tay với cô, vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm, và hình ảnh sợi dây chuyền trên cổ anh lắc lư theo động tác của anh, cô lại không nhịn được đỏ mặt.
Lần này, họ thật sự đã làm rồi.
Hơn nữa tối qua, còn làm đến ba lần.
Tuy cảm giác rất tuyệt và thoải mái, nhưng giờ cô thật sự cảm thấy phía dưới có chút nhức mỏi, tiểu huyệt cũng hơi sưng đỏ. Quả nhiên, là do quá sa đọa rồi.
Lại Tư Dĩnh định xoay người một chút, nhưng không ngờ lại chạm vào bộ phận phía dưới của anh. ‘Thứ’ đó đang trong trạng thái thẳng đứng và rất cứng. Đồng thời, cô nghe thấy anh khẽ rên lên: “Bảo bối, đừng động đậy…”
Vậy ra, đây chính là hiện tượng ‘chào cờ buổi sáng’ của con trai sao?
Đây là lần đầu tiên cô thấy, hóa ra nó thật sự… rất cứng.
Vì tò mò, cô không nhịn được đưa tay xuống sờ. Cô còn cảm thán: “Sao anh cứng thế…”
“Ưm…” Anh phát ra một tiếng rên thoải mái. Lại Tư Dĩnh thấy vậy, lại tiếp tục sờ, còn tiện tay nắm lấy hai ‘trứng’ phía dưới của anh.
Cảm giác này, hơi giống ‘đồ chơi xả stress’. Lại Tư Dĩnh bật cười.
“Ôi… vợ ơi, nhẹ tay thôi…” Anh ngước mắt nhìn cô một cái, rồi lại cọ đầu vào hõm cổ cô, lẩm bẩm: “Chỗ đó không thể nắm mạnh được, sẽ đau đấy…”
Lần này, Lại Tư Dĩnh lại học thêm được một điều.
Sau đó, cô trực tiếp luồn tay vào trong quần lót của anh, chạm vào cây ‘gậy thịt lớn’. Cô từ từ nắm lấy nó, vuốt lên vuốt xuống. Hàn Phi Dạ không nhịn được khen ngợi: “Vợ ơi, giỏi quá…”
Nghe những lời khen ngợi động viên như vậy, sự tự tin của Lại Tư Dĩnh cũng tăng lên rất nhiều. Cô bắt đầu thành thạo hơn, kỹ thuật thủ dâm cho anh cũng càng ngày càng thuần thục.
Hàn Phi Dạ không nhịn được vuốt ve bộ ngực cô, nắm lấy, rồi lại hôn, mút lấy hõm cổ cô, đồng thời phát ra từng đợt tiếng thở dốc.
“Bảo bối, ừm… thoải mái quá…”
“Bảo bối, ừm… giỏi quá…”
“Bảo bối, ưm ồ…”
Nghe tiếng thở dốc của Hàn Phi Dạ như vậy, phía dưới của Lại Tư Dĩnh cũng bắt đầu không nhịn được mà ẩm ướt. Quả nhiên, đối với phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông chính là liều thuốc kích dục tốt nhất. Anh còn chưa xuất, mà phía dưới của cô đã thấy ngứa ngáy rồi.
“Ưm… Dạ bảo bối, anh cũng sờ em một chút đi, phía dưới em ngứa quá…”
Nghe tiếng rên nũng nịu đầy dục vọng và lời thỉnh cầu của Lại Tư Dĩnh, Hàn Phi Dạ không khỏi mỉm cười: “Vợ cũng muốn rồi phải không…”
“Ngoan, phải gọi anh là gì…”
“Ưm… ông xã…”
“Vợ ngoan.” Vừa nói, Hàn Phi Dạ đưa tay xuống, khi vừa chạm vào, anh lại cười xấu xa nói thêm: “Vợ đã ướt thế này rồi à… ông xã sẽ giúp em nhé…”
Sau đó là tiếng nước và tiếng rên rỉ không kìm được của cô.
Công bằng mà nói, đối với cả hai người đều là lần đầu nếm trải tình dục, chỉ dùng tay giúp đối phương thì làm sao mà đủ được!
Vì vậy, Hàn Phi Dạ đỡ Lại Tư Dĩnh ngồi dậy, rồi để cô ngồi lên trên người anh. Lần này anh định cùng cô trải nghiệm tư thế ‘nữ thượng’.
“Bé cưng, có muốn cưỡi anh không?”
“Vâng.”
Sau đó, Hàn Phi Dạ nắm lấy mông cô, để cô từ từ ngồi lên trên dương vật của mình, và tiểu huyệt của cô cũng thuận lợi nuốt trọn cây gậy thịt của anh vào.
“Ưm a…”
“Ưm ồ…”
Lập tức, cả hai đồng thời phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Vì là tư thế nữ thượng, dương vật của anh cắm sâu hơn, và Lại Tư Dĩnh cũng cảm thấy ‘đụng chạm’ hơn. Vì vậy lúc này, cô không dám động đậy, vì chỉ cần cử động, cô sẽ thấy cảm giác quá kích thích.
“Bé cưng, em tự động đi.” Anh vỗ vỗ vào mông cô ra hiệu.
Lại Tư Dĩnh lắc đầu, vẻ mặt như muốn khóc nhìn anh, nói: “Đụng quá, em không dám động.”
“Từ từ thôi…”
Hàn Phi Dạ cười, an ủi cô. Hai tay anh cũng không quên nắm lấy hai bầu ngực cô, muốn cô thả lỏng.
“Ưm…” Lại Tư Dĩnh dùng tay chống trên cơ bụng anh, rồi từ từ bắt đầu lên xuống.
Cảm giác này, thật sự…
Rất sướng!
Tự mình động đậy, thật sự rất khác biệt.
Và tư thế này, lại càng…
Điên cuồng!
“Ưm a… sướng quá…”
Thấy Lại Tư Dĩnh bắt đầu quen dần, Hàn Phi Dạ hai tay đỡ lấy eo và mông cô, âm thầm thưởng thức vẻ ngoài của cô lúc này. Gương mặt ửng hồng, khóe mắt ướt át, đôi môi khẽ mở, và cơ thể tuyệt đẹp đó…
Một lát sau, anh không nhịn được đứng dậy ngậm lấy đôi nhũ hoa của cô, luân phiên bú mút. Lúc này, tư thế của hai người trở thành ‘Quan Âm Tọa Liên’. Lại Tư Dĩnh vẫn ngồi trên người anh, nhưng Hàn Phi Dạ bắt đầu lấy lại quyền chủ động. Anh đỡ lấy mông cô, hôn môi cô, rồi bắt đầu nhấp lên xuống. Một lát sau, anh lại kéo cô xuống, để cô nằm sấp trên người anh, còn anh ở phía dưới bắt đầu dùng sức thúc vào cô.
Sự thay đổi lực độ này khiến Lại Tư Dĩnh không nhịn được lại hét lên.
“A a a ưm a a… đụng quá… sâu quá… ông xã… thoải mái quá… ưm a a a a…”
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Sau lời tỏ tình sâu sắc, anh lại dùng nụ hôn chặn lại tiếng rên rỉ của cô. Lực và tốc độ ở hông càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Cuối cùng, cả hai cùng đạt cực khoái, kết thúc buổi ‘tập thể dục buổi sáng’ này.
…
Nghỉ ngơi một lát, cả hai thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau xuống nhà hàng khách sạn ăn sáng.
Trong nhà hàng, họ gặp Trương Hiểu Huyên và Quý Thư Lạc cũng đang ăn sáng. Trương Hiểu Huyên nhìn Hàn Phi Dạ, rồi lại nhìn Lại Tư Dĩnh, cô cười xấu xa trêu chọc Hàn Phi Dạ: “Chà chà, trông mặt rạng rỡ quá nhỉ…”
Hàn Phi Dạ không để ý đến lời trêu chọc của cô, chỉ cười nhẹ nhìn lại cô một cái, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, rồi khoác vai Lại Tư Dĩnh đi đến khu vực buffet lấy đồ ăn.
Trương Hiểu Huyên nhìn vẻ ngoài ‘lẳng lơ’ của anh, không nhịn được phàn nàn với Quý Thư Lạc: “Anh xem cậu ta kìa, thật hời cho cậu ta, mèo con bị sói lớn ăn thịt rồi! Nhưng không ngờ, thằng nhóc này ‘ăn chay xong’ lại thành ra cái bộ dạng này, ối trời ơi, ghê tởm quá…”
Thấy Quý Thư Lạc chỉ cười mà không nói gì, Trương Hiểu Huyên lập tức nói thêm: “Anh đừng hiểu lầm nhé, em thật sự không có ý gì với cậu ta đâu. Chỉ là ban đầu em rất tò mò, ai có thể giỏi như vậy, hái được đóa ‘hoa sen trên núi cao’ như cậu ta. Nhưng bây giờ em lại thấy, cậu ta không phải hoa sen trên núi cao, mà là một đóa ‘hoa sen đen lẳng lơ’.”
“Em cũng rất giỏi.”
Nói xong câu này, Quý Thư Lạc đặt miếng bít tết đã cắt sẵn lên đĩa của Trương Hiểu Huyên, ra hiệu cô có thể ăn rồi.
“Tiểu Lạc Lạc anh thật tốt.” Trương Hiểu Huyên cười với anh.
Quý Thư Lạc cũng đáp lại một nụ cười, cả hai ngầm hiểu ý nhau và tiếp tục ăn sáng.
**
Em cũng rất giỏi, vì, em cũng đã hái được đóa ‘hoa sen trên núi cao’ mà người khác vẫn nghĩ là anh.
Cho nên, cáo nhỏ của anh, cũng rất giỏi.
–-------------
“Hàn Phi Dạ, em thích anh. Em… anh… anh có thể ở bên em không?”
Người nói là một cô gái đến từ lớp F bên cạnh, cô đang e thẹn nhìn Hàn Phi Dạ đang dựa vào lan can hành lang.
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
Giọng Hàn Phi Dạ không lạnh không nóng, trên mặt cũng nở một nụ cười như có như không khi đáp lại.
“Không… không thể nào. Em đã hỏi rồi, họ nói Trương Hiểu Huyên của lớp anh không phải bạn gái anh. Hơn nữa… em cũng thấy cô ấy ở cùng một chàng trai khác, nên anh đừng lừa em nữa.” Cô gái kia vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tỏ tình: “Em thích anh lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên gặp anh lúc khai giảng, em đã luôn thích anh. Chỉ là… có thể anh không nhớ, lúc đó, em vô tình bị ngã ở sân thể dục, anh… đã đỡ em dậy, còn mỉm cười với em nữa. Từ lúc đó, em đã luôn chú ý đến anh…”
Hàn Phi Dạ im lặng, chỉ ngước mắt nhìn Lại Tư Dĩnh đang đứng cách đó không xa, và mỉm cười với cô.
“Em thật sự rất thích anh, anh có thể làm bạn trai em không? Hoặc, em làm bạn gái anh cũng được. Hơn nữa, anh muốn làm gì em cũng được hết…” Nói xong câu này, cô không quên e thẹn cúi đầu xuống.
Thật là một câu nói đầy sự gợi mở! Nhưng mà, vóc dáng của cô ấy quả thật rất đẹp, ba vòng rõ rệt, đầy đặn hơn Lại Tư Dĩnh nhiều.
“À, bạn học, câu nói của cậu thật hấp dẫn, đến tớ là con gái mà cũng không nhịn được muốn thử một chút đấy…” Lại Tư Dĩnh nở nụ cười tiến đến, “Tiếc thật, bạn trai của tớ, có lẽ không cần đến loại dịch vụ này đâu!”
Mặc dù cô đang mỉm cười, nhưng có thể thấy, đó là nụ cười ‘miệng nam mô bụng một bồ dao găm’! Hoàn toàn là một giây chuyển sang chế độ ‘bạch thiết hắc’ (ngoan ngoãn nhưng bên trong đầy tính toán), tiểu ác quỷ Song Tử không kìm được mà chạy ra rồi!
“Hả?” Rõ ràng, cô gái kia đã bị Lại Tư Dĩnh bất ngờ tiến đến và nói những lời đó làm cho giật mình. Hơn nữa, vẻ mặt của cô, khiến người ta cảm thấy không hề thân thiện như vẻ bề ngoài. Nhận ra sự bối rối của cô ấy, Lại Tư Dĩnh với vẻ mặt ‘vô hại’ nhìn cô nói: “Vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tôi chính là người bạn gái mà anh ấy vừa nhắc đến, chào cậu nhé…”
Hàn Phi Dạ bày tỏ, đây là lần đầu tiên anh thấy Lại Tư Dĩnh như vậy, có chút thú vị! Vợ anh thật ngầu! Anh rất thích!
“Cậu…” Cô gái kia có chút kinh ngạc, cô không ngờ Lại Tư Dĩnh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, với thái độ như thế nữa… Lại Tư Dĩnh nhướn mày, cười như không cười nhìn cô, sau đó trực tiếp giáng một đòn ‘ra oai’, nói với cô ấy: “Ngại quá, cậu đến muộn rồi, anh ấy, từ lâu đã là của tôi rồi.”
Đứng một bên xem kịch, Hàn Phi Dạ không kìm được khóe miệng nhếch lên. Nhìn hành động và nghe những lời cô nói, anh thực sự rất sung sướng! Vốn dĩ con gái mặt mũi đã mỏng, chuyện vốn tưởng chừng nắm chắc trong tay, giờ lại diễn biến thành thế này, còn bị ‘chính chủ’ ra mặt tuyên bố. Lúc này, sự xấu hổ của cô đã lên đến cực điểm, bèn vứt lại một câu ‘xin lỗi đã làm phiền’ rồi quay đầu chạy về lớp mình.
“Vợ ngầu quá ta…”
“Thật là biết cách dụ dỗ ong bướm mà…”
“Làm gì có, chồng em đây có sức hút lớn, cái này anh đâu thể kiểm soát được. Hơn nữa, ngay từ đầu anh đã từ chối cô ấy rồi, và cũng đã nói là có bạn gái rồi, do cô ấy không tin, anh biết làm sao được…” Hàn Phi Dạ bất ngờ lén hôn Lại Tư Dĩnh một cái, rồi nói tiếp: “Nhưng mà vợ lúc nãy thật ngầu, thật đã, anh thích kiểu vợ ‘bạch thiết hắc’ này lắm.”
“…” Lại Tư Dĩnh không nhịn được đánh nhẹ anh một cái, “Lại thế nữa rồi!”
“Ối trời ơi! Hai đứa gan thật đấy, công khai hôn hít như thế này, không sợ chết à…” Trương Hiểu Huyên từ xa đi tới. Cô cũng vừa từ lớp C dưới lầu tìm Quý Thư Lạc về. Dù cô cũng hay kéo Quý Thư Lạc làm vài chuyện xấu hổ ở một vài nơi trong trường, nhưng cũng không đến mức công khai như thế này. Dù sao thì cũng phải đề phòng, lỡ có ai gây chuyện thì lại phiền.
“Sợ gì chứ?” Hàn Phi Dạ lại tỏ ra vẻ mặt không hề sợ hãi.
Trương Hiểu Huyên cười: “Cậu thì không sao rồi, nhưng còn vợ cậu thì sao… Ít nhất cậu cũng phải nghĩ cho cô ấy một chút chứ, người ta là học sinh ngoan trong mắt thầy cô mà…”
“Có chuyện gì thì tôi sẽ gánh vác cho cô ấy chứ, nghĩ gì vậy…” Nói xong, anh lại không kìm được véo má Lại Tư Dĩnh, vẻ mặt rất thân mật. Trương Hiểu Huyên bị một đống ‘cẩu lương’ này làm cho muốn buồn nôn. Cô lườm Hàn Phi Dạ một cái, rồi quay người đi về lớp, lười để ý hai người họ tiếp tục ân ái.
“Vậy, em có sợ không?” Hàn Phi Dạ bỗng hỏi. Anh đang ám chỉ những vấn đề giả định mà Trương Hiểu Huyên vừa nói, nếu bị bắt gặp, nếu xảy ra chuyện, cô có sợ không? Cô có hối hận khi ở bên anh không?
“Không phải anh đã nói rồi sao, có chuyện thì anh sẽ gánh vác cho em à? Đã như vậy, em sợ gì chứ?” Lại Tư Dĩnh cười, nhìn anh. Rồi cô cũng bắt chước anh, nhón chân lên và hôn anh một cái.
Hành động này của cô khiến Hàn Phi Dạ không ngờ tới. Anh kinh ngạc sờ lên môi mình, thầm nghĩ, lần này anh thật sự đã bị cô trêu chọc rồi.
“Nhưng mà, vóc dáng cô gái vừa nãy rất đẹp nha, ba vòng rõ ràng, đúng chuẩn tuyệt sắc giai nhân đấy… Anh… không có ý kiến gì sao?” Ngay cả Lại Tư Dĩnh tự nhìn cũng thấy vóc dáng của cô gái đó tốt hơn mình, ngực lớn, eo thon, mông cũng rất cong… Nếu là đàn ông, cô đoán cũng sẽ thích kiểu này.
Hàn Phi Dạ không nhịn được cười, đột nhiên cúi người thì thầm vào tai cô: “Lần đầu làm tình anh đã nói với vợ rồi mà, ngực của vợ, kích cỡ vừa phải, anh rất thích. Mông của vợ, sờ vào cũng rất dễ chịu, rất hợp với thẩm mỹ và cảm giác của anh. Thế nên… anh tại sao phải có ý kiến gì với người khác chứ? Hửm?”
“…” Người này thật phiền quá, sao lần nào cũng nói chuyện không kiêng nể thế chứ! Vành tai của Lại Tư Dĩnh lại không thể kìm được mà đỏ bừng lên. Đợt ‘trêu chọc ngược’ này, anh rất thành công.
“Tiết cuối cùng buổi chiều, có muốn đến xem chồng em chơi bóng rổ không?”
Lại Tư Dĩnh nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc. Anh lại nói: “Với lớp em, giờ thể dục, có trận giao hữu.”
“Sao đột ngột vậy?”
“Cũng không hẳn, là do anh lợi hại hơn, là anh chủ động đề nghị với giáo viên thể dục. Chẳng phải thấy em không có cơ hội xem anh chơi bóng rổ, nên…” Anh với vẻ mặt kiêu ngạo, khiến Lại Tư Dĩnh nhìn thấy mà cảm thấy rất đáng yêu.
“Được, em sẽ xem.” Chuyện chưa xem anh chơi bóng rổ mà anh lại nhớ lâu như vậy, xem ra thật sự rất để tâm.
- Tại nhà thi đấu của trường -
“Chào, chào, chào…” Trương Hiểu Huyên đi tới ngồi cạnh Lại Tư Dĩnh, tiện thể chào cả Giản Doãn Tịch ngồi bên cạnh.
Lúc này, Hàn Phi Dạ, Chu Tử Dịch và Quý Thư Lạc đều đã lên sân thi đấu. Cùng với họ là một vài bạn nam của hai lớp, các học sinh còn lại thì ngồi trên khán đài xung quanh để xem trận đấu. Ba cô gái họ đã đi chơi với nhau mấy lần rồi, nên cũng khá thân thiết và trò chuyện rất tự nhiên.
“Nghe thằng nhóc Hàn Phi Dạ nói, cậu chưa từng xem cậu ấy chơi bóng rổ à?” Trương Hiểu Huyên không nhịn được cười, “Cậu ấy có vẻ rất để tâm chuyện này, trông thất vọng lắm! Hahahahaha.”
Giản Doãn Tịch ở bên cạnh thản nhiên nói: “À, bình thường thôi, trước đây cậu ấy là một người thích ở một mình, yên lặng ngồi ngẩn người, theo lời cậu ấy là ‘thư giãn đầu óc’. Có mấy lần tớ thấy lớp các cậu chơi bóng rổ, tớ bảo cậu ấy ra xem, cậu ấy chỉ đáp lại một câu, có gì mà xem, nóng chết đi được… Tớ nói, có nhiều soái ca lắm, cậu ấy nói, vậy thì cậu tự đi xem đi…”
“Hahahahahaha…”
Sự thật đúng là như vậy, Lại Tư Dĩnh là người thích ở một mình, không mấy hứng thú với nhiều chuyện. Lúc đó thời tiết quá nóng, cô cũng chẳng muốn để ý ai cả, về phòng học ít nhất còn có máy lạnh, thoải mái hơn nhiều. Ai mà ngờ được không lâu sau, một trong những anh chàng đẹp trai chơi bóng rổ lại trở thành bạn trai của cô!
Thế mà giờ cô còn bị châm chọc!
“Cậu xem kìa, những người bên kia đều là fan của cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy ra sân chơi bóng rổ, cả đám đều tụ tập ở đó, rùng mình… đáng sợ thật.” Trương Hiểu Huyên bất lực đảo mắt rồi nói tiếp: “Trước đây, cậu ấy vì thấy phiền nên mới nhờ tớ chắn hộ ‘đào hoa’. Kết quả, Tiểu Lạc Lạc nhà tớ lại hiểu lầm, ghen tuông, tưởng tớ và cậu ấy có gì với nhau… Nói thật, cái tính ‘lẳng lơ’ của Hàn Phi Dạ nhà cậu không phải gu của tớ! Tớ thích kiểu lịch sự nhưng cũng ‘hư hỏng’ như Tiểu Lạc Lạc nhà tớ cơ…”
Nói xong, cô đột nhiên quay sang phía đối diện làm một động tác hôn gió với Quý Thư Lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-dau/chuong-3
Lại Tư Dĩnh chú ý thấy, Quý Thư Lạc cũng lén lút đáp lại cô một nụ hôn gió! Đây là lần đầu tiên cô thấy lớp trưởng như vậy… Dù sao thì bình thường anh ấy luôn nghiêm túc, dáng vẻ học sinh ngoan.
Lúc này, cô cũng nhận ra Hàn Phi Dạ đang chống nạnh nhìn cô từ phía đối diện, có vẻ như đang đợi cô làm gì đó.
Cô nghĩ ngợi một chút, cũng thử giống Trương Hiểu Huyên, làm một nụ hôn gió với Hàn Phi Dạ. Lúc này, cô mới thấy anh mỉm cười mãn nguyện, đồng thời đáp lại cô một cái wink đẹp trai kèm theo nụ hôn gió. Hành động này trực tiếp làm mê mẩn các cô gái trên khán đài, họ đồng loạt hét lên: “A a a a a a… Đẹp trai quá! Hấp dẫn quá đi mất a a a a a a…”
“Hàn Phi Dạ hôn gió ai thế…”
“Bên kia…”
“Tôi thấy là hướng về phía đó…”
“Ai ngồi ở đó vậy…”
“Hình như là lớp khác…”
“Tôi thấy Trương Hiểu Huyên hình như ngồi ở đó…”
“Vừa nãy tôi cũng thấy Trương Hiểu Huyên làm một nụ hôn gió về phía này…”
“A a a a không lẽ thật sự là cô ta sao…”
“Chết tiệt! Lại là cô ta…”
“Hàn Phi Dạ không lẽ thật sự ở bên cô ta rồi sao…”
“Nhưng dạo gần đây tôi lại thấy cô ta đi thân thiết với một bạn nam khác mà…”
“Mấy người nhìn kìa, bạn nam đang chơi bóng rổ trên sân…”
“Bạn này cũng đẹp trai này…”
“Là cậu ấy… Tôi thấy Trương Hiểu Huyên gần đây đi rất gần với cậu ấy…”
“Ối trời! Không lẽ trận đấu giao hữu lần này là vở kịch tranh giành một cô gái của hai chàng trai sao…”
“Tôi cũng nghe nói, là Hàn Phi Dạ chủ động yêu cầu giáo viên thể dục tổ chức trận đấu giao hữu này…”
“Chết tiệt! Trương Hiểu Huyên mặt mũi lớn vậy à…”
…
…
Những người bị đồn đại còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, vẫn đang cùng nhau vui vẻ xem trận đấu. Dù sao chỉ là trận đấu giao hữu, nên không có nhiều quy tắc, mọi người chủ yếu là để giải trí.
Các chàng trai một khi chơi bóng rổ thì rất dễ thân thiết, và về cơ bản đều là tinh thần hữu nghị là chính, thi đấu là phụ, bầu không khí của mọi người đều khá tốt. Lúc đầu thế trận không quá chênh lệch. Bên lớp C có Chu Tử Dịch và Quý Thư Lạc, bên lớp E có Hàn Phi Dạ và một bạn nam khác cũng rất giỏi bóng rổ, thường xuyên cùng Hàn Phi Dạ ra ngoài trường tham gia thi đấu, nên điểm số của cả hai đội gần như đuổi kịp nhau.
Sau đó, dần dần thể hiện ra thực lực. Bạn nam lớp E và Hàn Phi Dạ cùng nhau phối hợp, vượt qua khoảng mười điểm. Dù sao không phải là dân chuyên nghiệp, Chu Tử Dịch và Quý Thư Lạc lớp C chắc chắn không có sức bền như hai người họ, vì vậy cuối cùng lớp E rõ ràng đã giành chiến thắng.
Tuy nhiên, mọi người đều coi đây là một hoạt động thể thao vui vẻ, cũng không quan trọng thắng thua. Nhưng giáo viên thể dục vẫn mời mỗi học sinh của hai lớp một chai nước uống làm phần thưởng nhỏ, coi như để khuyến khích mọi người, để họ có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động thể thao như thế này.
Vốn dĩ sau khi xem xong trận đấu, ba cô gái định đi tìm ba chàng trai, ai ngờ vừa rời khỏi chỗ ngồi, mấy cô gái ‘nhiều chuyện’ kia đã đi tới, chặn đường họ. Cô gái cầm đầu còn vẻ mặt khó chịu nhìn Trương Hiểu Huyên nói: “‘Ngầu’ lắm nhỉ…”
Trương Hiểu Huyên vốn đã không ưa mấy cô gái đó, bây giờ lại càng thấy họ thật vô lý. Cô nhíu mày, có chút bực bội nói: “Chưa uống thuốc à?”
Cô gái kia liền ra tay đẩy cô, rồi nói tiếp: “Đồ ‘tiện nhân’, đã ở bên Hàn Phi Dạ rồi mà vẫn không yên phận, lại còn đi gần gũi với một thằng con trai khác nữa. Đúng là một con ‘lẳng lơ’! Sao, một người bạn trai không thể thỏa mãn cô à? Hay là để tôi giúp cô tìm thêm vài thằng con trai nữa để chơi ‘tập thể’ nhé? Cô không thấy dơ chứ tôi thấy dơ thay cô đấy…”
Tự nhiên bị mắng, Trương Hiểu Huyên đương nhiên rất bực mình. Cô không phải là người chịu đựng nhịn nhục. Bị bắt nạt thì đương nhiên phải bắt nạt lại. Vì vậy, cô cũng lớn tiếng mắng lại: “Mày bị điên à! Cái miệng của mày nên nói năng cho sạch sẽ một chút! Mày nói cái gì đấy hả…”
“Giả vờ cái gì! Mọi người đều thấy rồi…” Vừa nói, cô ta lại bắt đầu xô đẩy Trương Hiểu Huyên. “Mày dựa vào cái gì mà được ở bên Hàn Phi Dạ hả…”
“…”
“…”
Nghe đến đây, ba cô gái họ cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Lại Tư Dĩnh lập tức cảm thấy có lỗi, cô muốn bước tới giải thích, nhưng không ngờ lại bị cô gái kia đẩy ra, còn gào vào mặt cô: “Mày là ai, tránh ra, đây là chuyện của lớp tao, tao khuyên mày đừng xen vào…”
“Mày dựa vào cái gì mà đẩy cô ấy!” Trương Hiểu Huyên che Lại Tư Dĩnh ra sau lưng, “Hàn Phi Dạ muốn ở bên ai không liên quan gì đến mày! Dù anh ấy có ở bên một con chó thì cũng không thèm nhìn đến mày đâu. Mày từ bỏ đi. Loại như mày anh ấy không thèm đâu! Mày thử động tay động chân xem…”
“Tao động đấy thì sao…”
Cô gái kia cũng bị lời nói của Trương Hiểu Huyên chọc tức, bắt đầu không giữ hình tượng nữa, mọi người cùng nhau xô đẩy. Con gái đánh nhau thì không ngoài việc giật tóc, giật áo, nên bây giờ hiện trường trở nên hỗn loạn. Mấy cô gái chen chúc nhau xô đẩy, chửi bới, đánh nhau, giật tóc rất ‘hoành tráng’. Nhưng chủ yếu vẫn là cô gái cầm đầu và Trương Hiểu Huyên đánh nhau ác liệt nhất.
“Ê ê ê, mấy đứa làm gì đấy… Tách ra tách ra… Sao lại đánh nhau…” Thầy giáo thể dục thấy vậy từ xa, liền hét lên với họ.
Vốn dĩ bên kia còn đang vui vẻ phát nước uống, nhưng bên này thì hay rồi, đánh nhau, lại còn là con gái nữa!
Đúng là đau đầu!
Hàn Phi Dạ và hai người còn lại thấy vậy, cũng lập tức chạy tới.
“Á…”
Lúc này, Lại Tư Dĩnh bị mấy cô gái kia đẩy ngã xuống đất, còn bị trẹo cả chân phải.
“Tư Dĩnh…” Giản Doãn Tịch đứng bên cạnh thấy vậy liền gọi.
Ngay sau đó, Hàn Phi Dạ chạy đến từ phía sau, đẩy mấy cô gái kia ra, rồi ngồi xổm bên cạnh Lại Tư Dĩnh, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Bị ngã ở đâu rồi?”
Lại Tư Dĩnh nén đau nói: “Mắt cá chân phải, bị trẹo rồi, đau quá.”
Hàn Phi Dạ nhìn theo lời cô nói, quả nhiên là sưng lên. Anh nhẹ nhàng chạm vào, Lại Tư Dĩnh lập tức không nhịn được hét lên: “A… Đau quá, không được…”
“Không liên quan đến bọn em đâu, là cô ấy tự đứng không vững…”
Thầy giáo thể dục cũng đã chạy tới. Nhìn qua tình hình, liền nói: “Mau đưa em ấy đến phòng y tế, để y tá xem…”
Chưa đợi thầy giáo nói xong, Hàn Phi Dạ đã lập tức bế Lại Tư Dĩnh lên. Đồng thời anh liếc mắt nhìn mấy cô gái kia, và còn nói với cô gái cầm đầu: “Tốt nhất là cầu nguyện cho cô ấy không sao đi, và cả bọn mày nữa… Nếu không, thì tất cả cứ đợi đó cho tao!”
Sau đó, anh bế Lại Tư Dĩnh đến phòng y tế.
“Làm sao bây giờ, Hàn Phi Dạ hình như giận lắm…”
“Tao biết làm sao bây giờ, đều tại bọn mày…”
“Liên quan gì đến bọn tao…”
“Đều tại mày…”
…
Trương Hiểu Huyên nhìn mấy người họ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, rồi cãi nhau, không nhịn được mắng: “Đúng là một lũ ngu ngốc…”
Lúc này, Quý Thư Lạc đứng trước mặt cô, xoay cô khắp nơi để kiểm tra. Thấy không có dấu hiệu bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy tóc cô bị giật cho rối bời, quần áo bị kéo cho nhăn nhúm, anh không nhịn được cười: “Em, đúng là đã giỏi rồi đấy.”
“Anh còn cười!” Trương Hiểu Huyên đánh anh một cái, tỏ vẻ bất mãn.
“Được rồi.” Quý Thư Lạc giúp cô chỉnh lại tóc và quần áo, rồi nói: “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh nhau?”
“Em đoán là mấy con ngốc đó, coi em là bạn gái của Hàn Phi Dạ. Rồi lại thấy em đi gần với anh, nên tưởng rằng Hàn Phi Dạ và anh tổ chức trận đấu giao hữu này vì em. Thế là đến kiếm chuyện…” Trương Hiểu Huyên đảo mắt, “Sau đó, họ bắt đầu động tay động chân, xô đẩy em, rồi xô đẩy cả Tư Dĩnh nữa. Em mới đánh lại họ. Em không phải là người dễ bị bắt nạt. Đương nhiên, cũng không thể để bạn bè em bị bắt nạt…”
Quý Thư Lạc tỏ vẻ đã hiểu, anh nhéo má cô, như để an ủi cô. Đồng thời, anh cũng lạnh lùng liếc nhìn nhóm con gái ở phía sau, sau đó, anh ôm lấy Trương Hiểu Huyên cùng Chu Tử Dịch và Giản Doãn Tịch rời khỏi nhà thi đấu.
Lúc này, nhóm con gái kia không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Họ sau đó mới nhận ra, họ dường như đã đắc tội với hai chàng trai đáng sợ này.
Phòng y tế trường học
“Xong rồi, không có vấn đề gì lớn đâu, nhưng tốt nhất là mấy ngày này đừng dùng lực vào chân này, và nhớ bôi thuốc đều đặn.” Sau khi thoa thuốc cho Lại Tư Dĩnh, bác sĩ đi đến tủ thuốc phía sau lấy một chai dầu xoa bóp, đưa cho cô và dặn dò cách sử dụng khi về nhà. “Cứ ở lại đây nghỉ ngơi một lát, để thuốc ngấm, nửa tiếng nữa là có thể tự rời đi.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ.” Lại Tư Dĩnh đáp.
Lúc này, cô đang ngồi trên giường bệnh trong phòng y tế, còn Hàn Phi Dạ ngồi bên cạnh bầu bạn với cô.
“Còn đau không?” Khi bác sĩ đi khuất, Hàn Phi Dạ khẽ hỏi.
“Hơi hơi…” Lúc này, Lại Tư Dĩnh bỗng ghé sát vào tai Hàn Phi Dạ, thì thầm: “Nhưng không đau bằng lần đầu tiên làm tình với anh đêm đó.”
Nói xong, Lại Tư Dĩnh không nhịn được mà cười thầm, đồng thời quan sát biểu cảm của Hàn Phi Dạ. Cô nhận thấy tai anh đỏ lên rồi.
“Hư quá rồi đấy?” Hàn Phi Dạ nhận ra Lại Tư Dĩnh đang trêu chọc mình, không kìm được véo nhẹ eo cô.
“Ưm, đừng… nhột… em xin lỗi mà…” Lại Tư Dĩnh sợ nhất là bị người khác cù lét, nhất là những vị trí nhạy cảm như eo.
Những tiếng kêu nghe có vẻ bình thường, nhưng khi lọt vào tai anh lại biến thành sự quyến rũ trần trụi.
Hàn Phi Dạ liếc nhìn cô một cái, bất chấp việc họ đang ở trong phòng y tế của trường và bác sĩ vẫn còn ở bên ngoài, anh bất ngờ giữ lấy cằm cô, cúi người hôn xuống.
“Ưm… Hàn Phi Dạ…” Rõ ràng Lại Tư Dĩnh vẫn có chút sợ hãi, cô vẫn chưa đủ dũng cảm để làm những chuyện này ở đây.
Nhưng Hàn Phi Dạ không quan tâm, ngọn lửa này là do cô khơi lên, vậy thì chỉ có cô mới có thể dập tắt được thôi.
Anh vừa hôn cô vừa nói: “Vợ à, kêu hay như vậy, là muốn câu dẫn ai đây?”
“Em… có… kêu… đâu…” Bị anh hôn mạnh, cô chỉ có thể thốt ra được vài từ đứt quãng để đáp lại.
Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng bác sĩ gọi điện thoại bên ngoài…
“Được rồi, tôi tan làm rồi, tôi qua ngay đây, được được, tôi đi nhanh, chờ tôi nhé…”
Vị bác sĩ vốn đã dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, bỗng nhớ ra còn có hai người họ ở đây, liền quay sang nói với họ: “À đúng rồi, hai đứa cứ nghỉ ngơi xong thì tự về nhé, tôi đi trước đây, nhớ giúp tôi khóa cửa lúc về nha!”
Hàn Phi Dạ tạm thời buông Lại Tư Dĩnh ra, đáp lại bác sĩ: “Vâng, chúng cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Ngay sau đó, tiếng bước chân dần xa, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ trong phòng y tế, yên tĩnh đến lạ thường.
Giờ thì, Hàn Phi Dạ lộ ra vẻ mặt của một con "sói lớn chuẩn bị ăn thịt thỏ trắng", à không, phải là "mèo con" mới đúng…
Anh đứng dậy đi ra đóng và khóa cửa phòng y tế lại, rồi quay lại giường bệnh, kéo rèm che kín lại. Thế là một không gian kín đáo được tạo thành, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong.
“Vợ à, lần này chúng ta thử ở đây nhé? Dù sao thì, anh vẫn chưa trải nghiệm ‘play’ phòng y tế bao giờ. Em thấy… thế nào?”
“Chân em vẫn còn đau mà…” Lại Tư Dĩnh nhìn anh với vẻ đáng thương.
“Không sao, dù sao thì… anh sẽ là người động. Sẽ không làm em bị thương đâu, vợ…”
Chẳng mấy chốc, Lại Tư Dĩnh đã bị anh cởi sạch. Cô vẫn còn chút lo lắng, thấy được sự băn khoăn của cô, Hàn Phi Dạ dỗ dành: “Bây giờ tan học rồi, không có ai đến đâu. Hơn nữa, anh đã khóa cửa và kéo rèm rồi, bên ngoài không thấy gì đâu. Vả lại, bác sĩ cũng hiểu cả mà, nên…”
Anh bỗng cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa cô, vừa mút vừa thì thầm: “Vợ, em cứ tận hưởng đi…”
“Ưm…”
Những đòn tấn công bất ngờ, cộng thêm khung cảnh cấm kỵ, tất cả khiến Lại Tư Dĩnh cảm thấy vô cùng kích thích, khiến cô nhanh chóng nhập cuộc.
“Vợ có vẻ rất thích cảm giác cấm kỵ này? Ướt nhanh thế…” Hàn Phi Dạ vừa liếm nhũ hoa cô, vừa đưa tay xuống xoa nắn nơi bí ẩn của cô. “Ngoan, dạng chân ra chút nữa…”
Thấy cô đã rất nhạy cảm, lần này anh dùng hai ngón tay trượt thẳng vào khe, bắt đầu kích thích.
Tiếng nước dịch ‘phạch phạch’ vang lên rõ mồn một trong phòng y tế yên tĩnh. Hàn Phi Dạ vừa mân mê nơi kín đáo của cô vừa hôn vành tai cô. Dưới sự tấn công kép, chẳng mấy chốc Lại Tư Dĩnh không nhịn được mà run rẩy, rồi tuôn trào.
“Ưm a…”
“Em yêu giỏi quá…”
Sau đó, Hàn Phi Dạ lấy một chiếc bao cao su từ trong túi quần ra, ngậm vào miệng, rồi cởi quần đồng phục và quần lót. Anh dùng răng xé bao bì, lấy bao ra và đeo vào “người anh em” đã cương cứng từ lâu của mình, rồi lại cúi xuống hôn lên môi cô, từ từ tiến vào cơ thể cô.
“Ưm a… sao anh… lại… mang bao theo người thế?” Lại Tư Dĩnh không nhịn được trách móc.
“Ôi a… vì với em, anh sẽ không kìm được ham muốn mọi lúc mọi nơi.” Đầu tiên anh cảm thấy rất sảng khoái, sau khi quen với nhịp điệu, anh lại nở một nụ cười gian tà, nói thẳng với cô.
Rồi anh bắt đầu tăng tốc độ chuyển động của hông, ra vào cô gái bên dưới. Một tay anh xoa bóp ngực cô, theo cảm giác khoái lạc, lực tay anh càng lúc càng mạnh. Tiếp đó, anh không kìm được mà tách hai chân Lại Tư Dĩnh thành hình chữ M, tiếp tục thúc mạnh vào cô.
“Ư a…”
“Sướng quá…”
“Thoải mái quá…”
“Vợ…”
“Yêu em nhiều…”
“Nơi đó của vợ ngậm chặt anh sướng thật sự…”
Lại Tư Dĩnh nghe thấy những tiếng thở dốc liên tục của anh, cùng với những lời ‘Dirty Talk’ của anh, cô không kìm được kéo áo đồng phục của anh xuống, rồi chủ động hôn anh.
“Chồng à, hôn em…”
Cô đưa đầu lưỡi ra để anh mút, rồi cả hai luồn lách lưỡi vào nhau. Nhịp nhàng qua lại, khiến Hàn Phi Dạ không khỏi cảm thán, kỹ năng hôn của vợ anh ngày càng tuyệt vời, và “Tiểu Tư Dĩnh” bên dưới cũng ngày càng dễ làm hơn rồi…
“Bạch bạch bạch bạch bạch…”
“Ưm… Ưm a…”
Hai âm thanh ái muội của việc ra vào và nụ hôn đồng thời vang lên trong phòng y tế, đầy hoan lạc.
Cuộc ân ái này kéo dài đúng nửa tiếng đồng hồ, quả nhiên hai người họ đã tuân thủ lời “dặn dò” của bác sĩ một cách rõ ràng.
Sau khi chỉnh trang qua loa, Hàn Phi Dạ đi ra ngoài cửa phòng y tế gọi một cuộc điện thoại, không biết anh nói gì, chỉ thấy Lại Tư Dĩnh ngồi trên giường yên lặng chờ đợi anh.
Khi Hàn Phi Dạ quay lại sau cuộc điện thoại, điều anh thấy ngay là Lại Tư Dĩnh ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi mình. Cô khẽ đung đưa hai chân, vẻ mặt vui vẻ, giống hệt khung cảnh hôm đó trong phòng tắm nhà Trương Hiểu Huyên.
Chỉ là, bây giờ cô đã là của anh.
Là Lại Tư Dĩnh của Hàn Phi Dạ.
Là Tiểu Tư Dĩnh của riêng anh.
“Đi thôi, anh cõng em.” Anh đi tới, hơi khụy gối trước mặt Lại Tư Dĩnh, dịu dàng nói.
Lại Tư Dĩnh cũng không làm bộ làm tịch, sau khi làm xong với anh, cơ thể vốn đã mệt nhoài, thêm vào đó mắt cá chân quả thật còn đau nên cô cũng không cố chấp.
Cô leo lên lưng anh, hôn lên má anh một cái, đồng thời cười và nói vào tai anh một câu "Cảm ơn chồng" rồi để anh cõng ra ngoài.
Sáng hôm sau.
"Em đó em, hả, Trương Hiểu Huyên, giỏi giang nhỉ? Còn đánh nhau nữa??!" Trong văn phòng, Miss Lee ngồi trên ghế, giáo huấn Trương Hiểu Huyên đang đứng trước mặt.
Trong phòng chỉ có hai người họ, nên Trương Hiểu Huyên bắt đầu tỏ vẻ yếu thế: "Ôi dì ơi, đâu phải con cố ý đánh nhau với họ, mấy cô đó nói chuyện khó nghe, lại còn ra tay trước… Con chỉ tự vệ thôi mà…"
Đúng vậy, cô giáo tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp họ, Miss Lee, chính là dì ruột của Trương Hiểu Huyên, em gái của mẹ cô. Họ là người thân.
Tuy nhiên, họ không công khai chuyện này. Ngoại trừ ban giám hiệu và Hàn Phi Dạ thân thiết với cô biết, cô chỉ từng kể cho Quý Thư Lạc nghe thoáng qua. Thế nên, những người khác cơ bản không biết họ có mối quan hệ này. Mặc dù mẹ Trương Hiểu Huyên có nhờ Miss Lee ở trường quan tâm và để mắt đến cô, nhưng người khác chỉ nghĩ là quan hệ thầy trò tốt đẹp, không suy nghĩ nhiều.
"Mấy đứa đó, cô đã nói chuyện rồi, họ cũng đã nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nhưng còn em, họ nói với cô là em đang hẹn hò, lại còn bắt cá hai tay, có phải không?" Miss Lee vốn dĩ không lớn tuổi lắm, mới gần ba mươi tuổi, nên bình thường ở nhà, cách cư xử với Trương Hiểu Huyên cũng rất thoải mái, kiểu của người trẻ. Nhưng ở trường, cô phải giữ vẻ uy nghiêm. Tuy nhiên, bây giờ chỉ có hai người trong văn phòng, thái độ tự nhiên cũng khác đi một chút.
"Làm gì có! Ai mà bắt cá hai tay chứ…" Nhắc đến chuyện này, cô lại bực mình. Cô định kéo ghế ngồi xuống, nhưng không ngờ Miss Lee lườm một cái, ra hiệu bảo cô đừng quá trớn, tiếp tục đứng. Thế là cô đành đứng than phiền tiếp: "Mấy kẻ ngu ngốc đó, tự cho mình là đúng, chưa hiểu rõ tình hình đã kiếm chuyện với con…"
Trương Hiểu Huyên lại không nhịn được trợn mắt. Lúc này, Hàn Phi Dạ gõ cửa bước vào. Trương Hiểu Huyên chỉ vào anh nói: "Là cậu ta đấy, cậu ta tán gái mà không giải quyết hết mấy con ong ve vẩn vơ xung quanh. Con oan ức lắm, con còn phải giúp cậu ta bảo vệ cả vợ của cậu ta nữa cơ…"
"..." Miss Lee cảm thấy cạn lời. Mặc dù cô biết cháu gái mình bình thường nói năng tính cách đều như vậy, nhưng không ngờ bây giờ lại càng táo bạo hơn, dù sao cũng là con gái, sao lại thô lỗ thế này.
Hàn Phi Dạ vừa đẩy cửa vào, không cần hỏi cũng đoán được đại khái chuyện gì. Anh đành đứng trước mặt Miss Lee, nhận lỗi.
"Đúng là vấn đề của con, con đã không xử lý tốt…"
Miss Lee uống một ngụm trà, rồi nhìn Hàn Phi Dạ nói: "Cô còn chưa nói đến em đấy. Cái trò của em hôm qua, sớm muộn gì chú cũng sẽ biết. Em định làm gì? Cô chỉ có thể giúp em đến đây thôi, những chuyện khác thì cô không giúp được. Em cũng biết rồi đấy, bố em…"
Đáng sợ biết bao, cô không dám chọc vào ông!
Nhân đây, cũng phải nói thêm, Miss Lee cũng quen biết gia đình Hàn Phi Dạ. Hay đúng hơn, gia đình Trương Hiểu Huyên và gia đình Hàn Phi Dạ đều quen biết, giống như bên Châu Tử Dực, những người lớn đều là bạn bè thân thiết nhiều năm. Vì thế, đám con cháu này, mỗi dịp lễ tết đều tụ tập cùng nhau. Hơn nữa, tuổi tác không chênh lệch nhiều, hồi nhỏ họ cũng thường xuyên đưa lũ trẻ đi chơi, nên rất thân thiết.
"Chuyện của bố, con sẽ tự xử lý và gánh vác. Nhưng, trước hết, vẫn phải cảm ơn dì đã giúp đỡ hôm qua."
Nghe đến đây, Trương Hiểu Huyên lại càng mơ hồ, hôm qua? Dì giúp cậu ta chuyện gì vậy?
"Hai người đang nói cái gì vậy? Sao con nghe không hiểu gì hết…"
Hàn Phi Dạ lúc này mới nhớ lại chuyện hôm qua anh và Lại Tư Dĩnh làm tình trong phòng y tế. Anh đã liếc thấy phía trên giường bệnh có một camera. Vì vậy, sau đó anh đã gọi điện cho Miss Lee, nhờ tìm người giúp xóa đoạn camera đó. Anh biết Miss Lee có một người bạn nam làm "hacker", anh cũng từng gặp người đó trước đây, nên mới nhờ Miss Lee liên lạc. Sau đó, anh đã tự mình gặp "hacker" đó, nhờ anh ta giúp đột nhập vào hệ thống camera giám sát của trường, rồi xóa đoạn video vào khoảng thời gian đó. Đương nhiên, việc mở và xóa đều do Hàn Phi Dạ tự mình làm. "Hacker" chỉ giúp anh đột nhập thành công, còn lại anh ta không thấy gì và cũng không muốn xem. Dù sao chuyện của mấy cặp đôi trẻ, anh ta cũng lười xem. Do đó, trước khi xóa video, Hàn Phi Dạ còn tự lưu lại một bản để làm kỷ niệm.
Tất nhiên, anh sẽ không để Lại Tư Dĩnh biết những chuyện này, để cô đỡ lo lắng.
"Xì, không liên quan đến em, em lo nghĩ cách giải thích với mẹ em đi…"
"À… đừng mà dì, dì tốt nhất, đừng nói với mẹ con nha. Đâu phải chuyện gì to tát, không cần làm phiền bà đâu." Trương Hiểu Huyên làm vẻ mặt đáng thương nũng nịu với Miss Lee, đồng thời không quên lườm Hàn Phi Dạ bên cạnh một cái, làu bàu: "Hơn nữa, cũng không phải vì cậu ta, ôi giời, Hàn Phi Dạ! Cậu đáng ghét thật!"
Hàn Phi Dạ thấy vậy, không nhịn được cười. Đúng là lần này vì anh không xử lý tốt chuyện của mình mà làm liên lụy đến Trương Hiểu Huyên, khiến cô bị đối xử như vậy và dẫn đến chuyện "đánh nhau". Thế nên anh đành giúp cô nói: "Dì ơi, lần này thật sự không phải lỗi của cô ấy. Dì đừng nói với dì Cindy nữa. Sau này có chuyện gì, cứ để cháu gánh là được."
Dì Cindy là mẹ của Trương Hiểu Huyên.
Thực ra, Miss Lee cũng không có ý định nói với mẹ cô, chỉ là nhân tiện giáo huấn cô một chút, để cô nhớ đời mà không tái phạm.
"Thôi được rồi, đừng giả bộ nữa, cái vẻ mặt đó của em cô đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi, tránh ra…" Thấy vậy, Trương Hiểu Huyên lập tức cười toe toét, chỉnh trang lại quần áo.
Sau đó, Miss Lee nói với cả Trương Hiểu Huyên và Hàn Phi Dạ: "Mặc dù lần này đúng là không phải lỗi của em, nhưng cô nói cho em biết, em cũng phải tự chú ý. Trường học là nơi để học tập, đừng để người khác bàn tán. Hơn nữa, cô không quan tâm các em có hẹn hò hay không, thế nào cũng được, dù sao bây giờ cô là giáo viên chủ nhiệm của các em, nhiều chuyện cô cũng khó xử. Nhưng cô cũng không muốn cổ hủ mà quản các em. Cô cũng đã từng trải qua tuổi nổi loạn, cũng đã từng trải qua tuổi dậy thì chớm nở tình yêu, các em là người nhà cả, có thể làm cho cô dễ thở một chút không, để cả ba bên đều vui vẻ… Thôi được rồi, về lớp đi, cô mệt rồi, để cô nghỉ ngơi một lát."
"Vâng, dì. Yêu dì." Trương Hiểu Huyên vui vẻ hôn gió Miss Lee, rồi chạy ra ngoài.
Lúc này, Miss Lee gọi Hàn Phi Dạ lại, liếc nhìn anh và hỏi: "Thằng nhóc kia, em đã… tán đổ lớp phó tiếng Anh của cô ở lớp C rồi sao?"
Hàn Phi Dạ hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.
Miss Lee hít một hơi thật sâu, kìm nén nói: "Em tốt nhất là, cầu nguyện, điểm tiếng Anh của con bé đừng có mà giảm sút. Nếu không… Hàn Phi Dạ, cô sẽ không tha cho em đâu! Cô thậm chí sẽ nói với chú, để chú ấy về trừng phạt em! Hiểu chưa?"
Thấy dáng vẻ đó của cô, Hàn Phi Dạ không nhịn được cười khẽ, gật đầu đáp: "Con biết rồi, dì yên tâm, con sẽ không làm ảnh hưởng đến cô ấy."
"Ừm." Rồi cô ra hiệu cho anh có thể về.
Sau khi họ đi hết, Miss Lee một mình trong văn phòng không khỏi lắc đầu, than vãn: "Haiz… Giới trẻ bây giờ…"
Tuổi trẻ thật tốt, còn cô đáng thương vẫn là một bà cô độc thân.
Còn phải đi dọn dẹp hậu quả cho mấy đứa trẻ này!
Nghĩ thôi đã thấy phiền!
Cô muốn nghỉ phép!!!!!
Chương 3 của Mối Tình Đầu vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Sắc giới, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.