Loading...
Khi mở mắt dậy, ánh nắng chói chang khiến tôi khó mở ra .
Đã lâu lắm rồi không được phơi nắng, thật sự rất không quen.
Tôi chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài, bên cạnh là Hứa Nghiêm đã chờ đợi từ lâu. Anh ôm chặt lấy tôi , không ngừng thì thầm gọi tên tôi . Sự ấm áp này khiến tôi nhất thời thấy mơ hồ.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi vừa ngủ một giấc thật dài, thật sâu.
Tôi thực sự sống lại rồi sao ... Thì ra con người c.h.ế.t rồi , cũng có thể hồi sinh...
Nhìn mẹ lải nhải trách tôi sao đi chơi lâu thế mà không chịu về nhà, tôi lại thấy mọi thứ thật không chân thực.
Đây sẽ là bí mật mà tôi và Hứa Nghiêm giữ kín đến tận khi chết.
Những ngày sau đó bình lặng, yên ổn , như thể tôi chưa từng đặt chân xuống địa phủ.
Chỉ là đôi khi tôi lại nằm mơ, mơ thấy những bày trí u ám nơi địa phủ, mơ thấy Phàn Thanh với gương mặt lạnh băng ngồi trò chuyện cùng tôi .
Bên cạnh có nhiều bạn học rất hứng thú với chuyện thần quái, khi họ nói về Diêm La Vương hung thần ác sát, mặt mũi đáng sợ, tôi chỉ mỉm cười .
Bởi vì chỉ mình tôi biết , Diêm La Vương Phàn Thanh là một kẻ si tình, thiện lương.
Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng tôi cũng không kịp nói với hắn một lời cảm ơn.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Từ khi sống lại , tôi bắt đầu thấy hứng thú với huyền học, thường đến thư viện tra cứu sách vở liên quan.
Có một quyển từng viết :
"Người c.h.ế.t không thể hồi sinh, trừ khi một mạng đổi một mạng. Diêm La Vương vì tình mà cảm động, lén thả hồn phách cho sống lại . Thiên Đế biết chuyện, nổi giận, lập tức phái binh bắt giữ, tước mũ quan, thu quyền lực, trói tại Thiên Trụ, ngày ngày chịu thiên lôi, kéo dài trăm năm không được nghỉ."
Từ đó, mỗi khi trời nổi sấm chớp,
tôi
đều nghĩ,
có
phải
Phàn Thanh
lại
đang hứng chịu thiên lôi
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-hoang-tuyen/chuong-5
Đôi lúc ngẩn người , nhớ đến lời hắn nói với tôi khi chia tay, tôi cũng thắc mắc: lúc ấy hắn gọi, rốt cuộc là gọi tôi , hay gọi A Uyển của hắn ? Việc để tôi sống lại , để tôi và Hứa Nghiêm tiếp tục bên nhau , có phải cũng là cách hắn bù đắp cho nỗi tiếc nuối của mình ?
Điều này tôi không bao giờ biết được .
Nhiều năm sau , tôi và Hứa Nghiêm thuận lợi kết hôn, đời tôi trọn vẹn, hạnh phúc.
Còn về trải nghiệm kỳ ảo năm mười tám tuổi, tôi chôn sâu tận đáy lòng. Khi người khác đều thờ phụng thần Phật, trên bàn thờ nhà tôi chỉ đặt tượng Diêm La.
Tóc đỏ, mắt xanh, dung mạo hung tợn - hoàn toàn chẳng giống chút nào với hắn .
Có nhiều người hỏi vì sao tôi lại cúng tế Diêm Vương, tôi chưa từng trả lời.
Chỉ có Hứa Nghiêm hiểu, nếu không nhờ Phàn Thanh, tôi và anh ấy đã âm dương cách biệt, làm sao có được cuộc sống hạnh phúc như hôm nay.
Phàn Thanh là thần hộ mệnh của chúng tôi , dĩ nhiên phải thờ phụng.
Đã lâu thế rồi , không biết hắn đã chịu xong trăm năm thiên lôi chưa , cũng không biết Mạnh Bà chờ đợi bên cầu Nại Hà có nghe tin hay không , càng không biết bà có một lần nữa vì hắn mà xông lên Thiên đình cầu xin.
Bọn họ đã dần rời xa cuộc sống của tôi , chỉ như giấc mơ nhàn nhạt vương trong ký ức.
Chiều hôm ấy , tôi dắt con gái đến tiệm bánh, con bé giống hệt tôi hồi nhỏ, rất thích ăn bánh kem dâu tây.
Trả tiền xong quay người đi , tôi vô tình lướt qua một người đàn ông.
Góc nghiêng ấy , tôi quen thuộc đến mức tim thắt lại .
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vỗ nhẹ vai anh ta .
"Tiên sinh?"
Anh ta quay đầu nhìn tôi , vẻ mặt ngạc nhiên, mà gương mặt quen thuộc ấy khiến tôi nghẹn thở.
"Phàn Thanh?"
Tôi theo bản năng gọi tên hắn . Hắn khẽ mỉm cười , rồi quay sang nói với nhân viên tiệm bánh:
"Một chiếc bánh dâu tây."
Mua xong, hắn đưa chiếc bánh ấy cho con gái tôi .
"Con bé thật giống cô, đáng yêu lắm."
Quất Tử
Còn tôi , cuối cùng cũng nhân cơ hội này , thốt ra câu cảm ơn mà mình đã nợ hắn thật lâu, thật lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.