Đêm đó, Trĩ Huyên trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Nằm trên giường, trong đầu cô không ngừng tua lại những cảnh tượng trong phòng họp – khí chất áp đảo khi anh đẩy cửa bước vào, vẻ điềm nhiên khi ngồi ở ghế chủ tọa, và cả câu nói nhàn nhạt: "Tôi biết rồi."
"Rốt cuộc mình đang để ý điều gì vậy chứ…" Cô lẩm bẩm, trở mình, vùi mặt vào chăn nhưng vẫn thấy lồng ngực khó chịu, như thể có thứ gì đó đang khuấy động.
Khi cuối cùng cô mơ mơ màng màng thiếp đi, giấc mơ lại ùa về như thủy triều.
Trong mơ là một không gian xám trắng, tựa như thành phố trước bình minh chưa ló rạng, xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
Trĩ Huyên đứng trên bậc đá, dưới chân là con đường dài dẫn ra bờ hồ, mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu một cung điện cổ kính mờ ảo phía xa.
Cô bước xuống từng bậc thang, mỗi bước đi như giẫm trên màn sương mỏng, trong không khí thoang thoảng mùi hương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Ngay lúc cô đi đến bên bờ hồ, một giọng nói khẽ vang lên:
"Em cuối cùng cũng trở lại rồi."
Trĩ Huyên lập tức quay đầu, một bóng hình từ trong sương mù bước ra. Dáng người anh dần rõ nét, hóa ra chính là… Lê Doãn.
Anh mặc một bộ trường bào cổ trang, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng xa cách ban ngày.
Trĩ Huyên kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ nghe thấy anh từ từ bước đến gần, vươn tay, giọng nói như gió thoảng qua tai:
"Lần này… đừng rời đi nữa, được không?"
Cô còn chưa kịp đáp lại, giấc mơ đột ngột sụp đổ, như thủy tinh vỡ vụn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-lac-giua-tinh-ha/chuong-2
"Ưm…" Trĩ Huyên mở mắt, trời đã sáng. Tim cô đập nhanh, lồng ngực vẫn còn vương vấn cảm giác xao động và bàng hoàng từ giấc mơ.
"Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này… Sao lại mơ thấy anh ta chứ?" Cô xoa xoa thái dương, tự giễu cười một tiếng, "Chắc chắn là cuộc họp hôm qua làm mình bị loạn thần kinh rồi."
Nhưng dù cô có tự thuyết phục mình thế nào đi nữa, câu nói "Em cuối cùng cũng trở lại rồi" của Lê Doãn trong mơ vẫn như khắc sâu vào lòng, mãi không tan.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng ở một đầu bên kia của thành phố, Lê Doãn đứng trên ban công, tay cầm ly cà phê đen còn hơi ấm.
Anh trải qua một đêm không mộng mị, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác trống rỗng khó tả, như thể đã đánh mất một ký ức rất quan trọng.
Khuôn mặt cô gái ấy chợt hiện lên trong đầu anh, đôi mắt ấy, tĩnh lặng mà quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó.
"Lâm Trĩ Huyên…" Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho người quản lý:
"Giúp tôi điều tra thông tin về cô nhân viên marketing đó, tôi muốn biết… lý lịch của cô ấy."
Người quản lý sững lại một chút: "Anh nói là… cô Lâm à?"
Lê Doãn nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời hửng sáng, ánh mắt đăm chiêu.
Anh không biết tại sao, nhưng trực giác mách bảo anh – cô gái ấy dường như không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong đời anh.
Bạn vừa đọc xong chương 2 của Mộng Lạc Giữa Tinh Hà – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!