Tối 8 giờ, Thảo Linh dẫn cô ấy đi hát karaoke.
Huyền Anh thật ra có chút ý riêng, định nói hay là đi KTV Tứ Quý đi, nhưng không ngờ KTV lớn nhất của Khán Dương chính là chỗ này, nằm ở trung tâm thành phố, rất náo nhiệt, thu hút những nam thanh nữ tú sành điệu nhất trong đô thị phồn hoa.
Bên cạnh còn có một quán rượu nhỏ.
Không gian rất lãng mạn, cửa hàng được trang trí bằng hoa anh đào màu hồng, cây xanh tươi tốt, bước vào cảm giác như lạc vào chốn thần tiên, ngay cả biển hiệu cũng ghi hai chữ “Phồn Hoa”.
Chí Kiên ngồi trong sân nhỏ, dựa vào cửa sổ, ánh đèn như đom đóm chiếu lên vai, nhân viên đang nói chuyện với anh, nói: “Anh Kiên...”
Có vẻ đang bàn về sản phẩm mới.
Dưới đất lát sỏi cuội, tiếng bước chân rất nhẹ, cô cũng không quá nổi bật, nhưng ánh mắt Chí Kiên trong khoảnh khắc đó liếc lên rồi dừng lại trên người cô.
Huyền Anh đứng thẳng lưng hơn, hơi căng thẳng.
Thảo Linh hỏi cô có chuyện gì.
Huyền Anh lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là chưa từng uống rượu bao giờ.”
Hơi hồi hộp.
Thảo Linh cười khẩy: “Chỉ có mày chưa uống rượu à?” Nói ra chẳng ai tin.
Cô ấy uống rượu rất giỏi, ngày thi đại học xong Thảo Linh bị say mửa, còn cô ấy thì vẫn tỉnh bơ, ngồi trên ghế mắt sáng ngời.
Huyền Anh bất lực: “Mấy tháng rồi không uống...”
Chỉ có một năm.
Một năm không làm tìnhng đến rượu, sức chịu đựng của người ta tụt xuống như trẻ con, không thì sao chỉ cần Chí Kiên liếc cô một cái, đầu óc đã thấy lâng lâng.
Thảo Linh ngồi xuống gọi một phần combo, chỉ riêng bia đã khoảng 6 lít, Huyền Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biết tối nay Thảo Linh muốn say, có người thấy họ chỉ là hai cô gái trẻ còn nói sẽ mời.
Thảo Linh không khách sáo đáp: “Mày có tiền thì mời đi?”
Cô ấy là người có tiền, vốn không thích quan tâm những gã đàn ông tự phụ kiểu đó.
Bị coi thường như vậy, đối phương cũng không chịu nổi, lớn tiếng gây gổ, nói tao mời mày là cho mày mặt mày, mày còn lôi thôi cái gì!
Thảo Linh cũng đập bàn đứng dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-long-yeu-em/chuong-31
Huyền Anh kéo cũng kéo không được. May mà Chí Kiên đến giải vây, “Anh có chuyện gì ạ?”
Anh là chủ quán, người kia là khách quen, nên rất quen biết. Anh nói không có gì, chỉ là một cô gái trẻ không biết điều, mời cô uống rượu mà cô còn không chịu, thật là không biết điều.
Anh còn nói: “Chỗ này sao mà đủ loại người, lần sau đừng đến nữa.”
“Mày dám nói lại một lần nữa không?” Thảo Linh cầm chai rượu trên bàn giơ lên.
Huyền Anh hoảng hốt ôm lấy tay cô: “Đừng đừng, đừng làm loạn.”
Nếu sự việc lên đến đồn cảnh sát thì không ổn.
Chí Kiên vừa đi qua bên cạnh, không chú ý tình hình ở đây, gọi nhân viên hỏi rõ mới biết người kia định mời Huyền Anh uống rượu, thấy cô trông hiền lành, đoán là lần đầu đến, nên gọi hai ly rượu trái cây.
Nói là rượu trái cây nhưng thực ra rất mạnh.
Uống một ngụm thấy ngọt, ngon, nhưng hậu vị sẽ dần lên, say đến mức không giữ nổi người, độ cồn không biết cao đến đâu, loại rượu này thường lừa những cô gái lần đầu đến quán bar.
Thảo Linh lúc đó tức giận, cười lạnh nói: “Cất cái thứ này đi.”
Thế là mới xảy ra chuyện sau đó.
Huyền Anh lo lắng nhìn Chí Kiên.
Gương mặt người đàn ông dịu dàng dần, không hiểu sao ánh mắt bỗng lạnh đi. Anh gọi nhân viên nói thanh toán tiền rượu cho người kia rồi đuổi ra ngoài, người đó chửi: “Mày Khán Dương mày đuổi tao à?”
“Không thì sao? Để tao ‘mời’ mày ra?”
Anh mở cửa làm ăn, không phải thả chó cắn người.
Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt lạnh, đối phương muốn chửi thêm vài câu nhưng cũng biết Chí Kiên mở quán ở chỗ này không phải dạng dễ chơi, nên quay đầu nhìn Huyền Anh và Thảo Linh đầy ác ý.
Chí Kiên nói: “Nhớ mặt này, lần sau đừng để hắn đến nữa.”
“Ừ, được, Anh Kiên.”
Tim vẫn đập thình thịch.
Thảo Linh nhận ra Chí Kiên chính là người đàn ông tối qua, hỏi Huyền Anh tối qua có uống rượu ở đây không, Huyền Anh lắc đầu nói không.
Cô không quen Chí Kiên, cũng không biết anh mở quán bar bên cạnh.
Hai quán đều do cùng một chủ.