Lúc nãy định đi hát, phòng kín đầy, giờ thì trống.
Chí Kiên bảo người mang vài chai nước trái cây vào, còn có một chai sữa, Thảo Linh đang chọn bài hát trên màn hình, trêu chọc: “Ôi Anh Kiên thật chu đáo, nhưng Anh Kiên chúng ta không quen.”
Huyền Anh: “...”
Mày đóng mồm đi.
Lúc này Chí Kiên bước vào, xin lỗi về chuyện lúc nãy: “Không làm mấy cô sợ chứ?”
Huyền Anh nói: “Không, cảm ơn Anh Kiên.”
“Ừ.” Rồi nhìn cô một lần nữa, “Muốn ăn gì thì nói với anh, anh ở ngoài.”
Huyền Anh gật đầu: “Vâng.”
Thảo Linh không đùa nữa, gọi vài bài hát rồi ngồi trong phòng hát, Huyền Anh không hát mà cổ vũ, chụp vài tấm ảnh, quay video.
Thảo Linh cười: “Không được gửi cho Hiệp đấy nhé.”
Huyền Anh nói yên tâm, anh ta không có phước đó.
Thảo Linh hát rất hay, buổi dạ hội học sinh lớp 10 cô ấy đứng lên hát và đoạt giải nhất, lúc đó Hiệp chưa biết cô, nhưng ngồi dưới sân khấu, Huyền Anh nhìn thấy tai anh đỏ lên.
Sau đó Hiệp cũng không tránh khỏi cô.
Nơi nào có Thảo Linh, nơi đó luôn có ánh mắt anh ấy. Nhưng duyên phận của một số người vừa nông vừa sâu, tình yêu trong tay mà không giữ được, khiến người ta khóc trong đêm.
Khi Huyền Anh cúi đầu chơi điện thoại, Chí Kiên nhắn tin cho cô: “Ra ngoài một chút.”
KTV là của Chí Kiên.
Đây là phòng kín tốt nhất ở đây, xung quanh không có nhiều người, rất an toàn và yên tĩnh, để Thảo Linh lại cũng không sao.
Huyền Anh bỏ điện thoại vào túi, ra ngoài thấy Chí Kiên dựa vào hành lang.
Anh vẫn chưa đi.
Ánh đèn mờ rọi lên người, trong mắt anh nhìn cô có chút khác lạ.
“Anh Kiên.” Huyền Anh gọi một tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-long-yeu-em/chuong-32
Chí Kiên kéo cô lại, bộ vest trên người rất bảnh bao, khuy măng sét sáng bóng, là hổ phách tốt, cô còn nhớ Lan nói anh là ngôi sao hàng đầu ở đây, điều này Huyền Anh tin.
Thật sự không ai đẹp hơn anh.
Huyền Anh nhẹ nhàng hỏi anh tìm cô có chuyện gì?
Bàn tay lớn vòng quanh eo cô, Chí Kiên hỏi nhỏ: “Tối nay còn về không?”
Huyền Anh cúi đầu, từ góc nhìn của Chí Kiên, cô có thể thấy hàng mi cô đang run rẩy.
"Tôi không về đêm nay." Cô nói. Phòng của Thảo Linh vẫn còn đó, cô vừa mới thu dọn quần áo, vì vậy cô không thể về làng đêm nay.
"Nhưng bây giờ tôi có thể đi cùng cô. Cô có cần không?"
Sau khi Huyền Anh nói điều này, cô thực sự cảm thấy có chút hối hận, nhưng cô chỉ không quan tâm.
Máu cứ dồn lên đầu cô.
Khoảnh khắc cô cởi quần áo, cô cảm thấy lạnh và nóng khắp người.
Đây là phòng nghỉ của Chí Kiên.
Nếu anh ấy bận rộn, anh ấy sẽ ngủ ở đây trực tiếp.
Ánh sáng bên trong phòng không khác gì bên ngoài, và nó cũng gây nghiện, đồi trụy và thối nát như nhau. Chỉ có một chiếc giường tròn tối màu ở giữa. Ngay khi cô nằm lên đó, Chí Kiên đã quỳ xuống và véo vòng eo thon thả của cô.
Anh thích làn da trắng và cơ thể mềm mại của cô.
"Tối qua ướt không?" Kiên kéo cô xuống dưới, dạy cô cách hôn. Lần trước, cô chỉ khép miệng lại, khi hưng phấn chỉ liếm lưỡi anh mà không có phương pháp nào.
Huyền Anh nói đúng, rất ướt.
"Có phải vì anh nghĩ đến em không?"
"Ừm..."
"Anh nghĩ gì về em?"
Anh hỏi thẳng thừng, nhưng Huyền Anh ngại trả lời. Cô không thể nói rằng cô muốn anh chạm vào cơ thể cô, giống như bây giờ. Nhưng sự thật chứng minh rằng cô đã ướt khi anh chạm vào cô.