Loading...
4
Nghe hắn nói xong, tôi nhìn chằm chằm Mạnh Viễn Hoài thật lâu mà không chớp mắt.
Chỉ cảm thấy hắn trở nên vô cùng xa lạ.
Người trước kia của hắn, hoàn toàn không phải như thế này.
Hắn dịu dàng, lễ độ, phân biệt rõ đúng sai.
Dù là với người thân nhất, hắn cũng chưa từng mù quáng bênh vực vô lý cho bất kỳ ai.
Bị tôi nhìn đến mức không thoải mái, Mạnh Viễn Hoài hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của tôi.
Một cơn đau bất chợt dâng lên trong lòng, nước mắt tôi cũng theo đó trào ra.
Thì ra, hắn không hề thay đổi.
Hắn, từ đầu đến cuối đều biết rõ mọi chuyện.
Mạnh Viễn Hoài cầm lấy chìa khóa xe bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt tôi.
“Thôi được rồi, không xin lỗi thì thôi, tôi có ép cô đâu, đừng khóc nữa.”
Tôi lùi lại vài bước, gương mặt hắn lại trở nên lạnh lùng.
Tại sao hắn lại nổi giận?
Người đáng giận, chẳng phải nên là tôi sao?
“Mạnh Viễn Hoài, hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích.
Là tiếp tục mập mờ với cô ta, hay chọn cưới tôi?”
Dù trong lòng tôi đã biết rõ câu trả lời của hắn, tôi vẫn muốn có một kết thúc dứt khoát.
Không khí lặng đi một thoáng.
Từ trên ghế sô pha, Hứa Nhụy Nhụy bật khóc nức nở.
Cô ta kéo tay tôi, nhưng ánh mắt lại hướng về người đàn ông đang im lặng trước mặt tôi.
“Cô Giang, tất cả là lỗi của tôi, nếu khiến cô không vui, tôi xin lỗi, chỉ mong cô đừng làm khó Tổng Mạnh nữa.
Anh ấy bận đến giờ vẫn chưa ăn gì, cô đừng vô lý thêm nữa, thương anh ấy một chút đi!”
Lúc này, tôi liếc nhìn gương mặt xúc động của hắn.
Khuôn mặt lạnh lẽo kia dần trở nên dịu lại.
“Có thời gian ở cùng cô ta giữa đêm, cô ta ăn uống ngon lành thế kia, còn anh thì đói sao?
Nếu cô ta chịu chia cho anh ít khoai tây chiên mà cô ta đang nhai ngon lành ban nãy, thì ‘ông sếp tốt bụng’ của cô đâu đến mức đói đến giờ này!”
Thấy Hứa Nhụy Nhụy lại sắp khóc,
Mạnh Viễn Hoài liền kéo cô ta ra sau lưng, che chở.
Hắn khó chịu nhìn tôi.
“Nhụy Nhụy nói cũng không sai, trước khi cô đến, tôi định đưa cô ấy đi ăn rồi, vậy cùng đi luôn đi.”
Hứa Nhụy Nhụy vội vàng xua tay, trốn mãi sau lưng hắn không chịu bước ra.
“Tổng Mạnh, em không đi đâu, nếu không cô Giang lại giận nữa mất.”
Người đàn ông lập tức nắm tay cô ta, chẳng hề bận tâm rằng bạn gái mình đang đứng ngay trước mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-tam-anh-thoi-ma/chuong-2
“Không được, em gầy thế này sao có thể không ăn thêm chút gì, nếu em đói đến gầy đi, lại bảo tôi đối xử tệ với nhân viên mất!”
Cô gái e thẹn để hắn nắm tay, Mạnh Viễn Hoài đi ngang qua tôi.
“Cô cứ ở đây đợi, đợi tôi cho Nhụy Nhụy ăn no rồi quay lại tìm cô.”
Hôm đó, tôi không giữ hắn lại.
Bởi vì, tôi thật sự đã quyết định — không cần hắn nữa.
—
5
Tối hôm đó, tôi nói với gia đình về việc hủy hôn.
Họ tôn trọng quyết định của tôi.
Một cuộc điện thoại được gọi thẳng đến bố mẹ của Mạnh Viễn Hoài.
Khi còn đang ở ngoài “cho thư ký ăn no”, hắn bị mắng một trận tơi bời.
Ngay sau đó, điện thoại của tôi reo lên.
“Giang Hướng Nghi, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con đến mức đi méc cha mẹ thế hả!
Tôi ăn với Nhụy Nhụy một bữa cơm thì sao, chướng mắt cô lắm à? Đừng có suốt ngày mang chuyện hủy hôn ra dọa tôi, cô mà khiến tôi phát ngán, có khi tôi thật sự bỏ cô luôn đấy.”
Khả năng đổ lỗi của hắn đúng là đáng nể.
Nhưng tôi không giận.
Giận một người không đáng, chỉ tổ phí hoài cuộc đời tôi.
Chưa đợi hắn nói xong, tôi đã cúp máy.
Chưa đến nửa tiếng sau,
trang web chính thức của Tập đoàn Giang thị đã đăng thông báo hủy hôn giữa tôi và Tập đoàn Mạnh thị.
Lúc này, Mạnh Viễn Hoài mới tin rằng tôi không phải đang giận dỗi.
Tôi thực sự muốn hủy hôn.
Hắn đưa Hứa Nhụy Nhụy về nhà an toàn, dỗ vài câu rằng không phải lỗi của cô ta,
rồi mới đến biệt thự của tôi tìm.
Nhưng bố mẹ tôi không cho hắn vào.
Mạnh Viễn Hoài đứng dưới lầu cả đêm, đến khi trời gần sáng thì mưa rơi xuống.
Hắn không tránh, cứ thế đứng trong mưa.
Sáng hôm sau, hắn mặc bộ đồ ướt sũng,
cùng chúng tôi đến nhà cũ của họ Mạnh.
Liên quan đến lợi ích của hai công ty, hôn sự dù sao cũng phải nói rõ ràng.
Nhưng khi xe vừa đến cổng nhà họ Mạnh,
Hứa Nhụy Nhụy trong chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng đã đứng đợi sẵn.
Cô ta rất hiểu gu của mẹ Mạnh Viễn Hoài,
biết bà không thích những cô gái lòe loẹt, nên cố tình tẩy hết son đỏ đậm trên môi.
Mạnh Viễn Hoài nhìn chằm chằm Hứa Nhụy Nhụy, dáng vẻ khác hẳn thường ngày của cô ta.
Thoáng ngẩn người, trong mắt ánh lên chút kinh ngạc.
Hắn dừng xe, để cô ta ngồi vào ghế phụ.
Rồi lái xe đưa cô ta đến gặp cha mẹ hai bên.
“Ba, mẹ, chú, dì, Hướng Nghi giận tôi là vì Nhụy Nhụy thôi.
Hôm nay tôi muốn làm rõ hiểu lầm, nên mới bảo Nhụy Nhụy cùng đến.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.