Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo.
Là Lê Vi gọi đến: “Chị Âm ơi, Cố tổng say khướt đang đòi tìm chị đây này . Kéo thế nào cũng không chịu đi , em thực sự hết cách rồi mới phải gọi cho chị.”
Tôi dừng tay đang thay áo ngủ lại : “Bảo bảo an gõ ngất anh ta rồi khiêng về đi , không thì cứ để anh ta ngủ luôn ở đấy, dù sao chỗ đó cũng là sản nghiệp nhà anh ta mà.”
Lê Vi do dự: “Anh ấy không cho ai đến gần cả.”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gầm gừ của Cố Yến: “Tại sao ! Diệp An Âm, sao em nhẫn tâm quá vậy ? Em có biết chỉ một câu nói của em sẽ làm anh mất ngủ cả đêm không ? Nghĩ đến câu nói đó, nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, tay chân lạnh ngắt, muốn vùng vẫy mà không còn sức lực. Tim anh như bị khoét một lỗ hổng lớn, em có để ý không ? Em không quan tâm, em chỉ biết bản thân mình thôi, cũng giống như em chẳng thèm để ý chuyện trong bánh đầu sư t.ử không có sư t.ử, trong bánh bà xã không có bà xã vậy , em cũng chẳng quan tâm anh sắp phát điên rồi ! Anh đã thành ra thế này , vậy mà em vẫn có thể thản nhiên ăn bánh ngọt được sao ? Những con chữ lạnh lẽo đó như thanh gươm sắc bén đ.â.m thẳng vào tim anh , bắt anh mỗi phút mỗi giây đều phải nghĩ đến câu nói đó, đầu óc đau như muốn nứt ra , còn em thì sao ? Em lại có thể nhắm mắt làm ngơ đi ngủ! Thật là độc ác, trái tim em thật quá độc ác rồi !”
“Cố tổng, anh đừng đứng lên bàn...”
“ Tôi không có say!”
Mẹ kiếp.
Cái tên Cố Yến này đúng là không để ai yên thân . Nữ chính đang ở ngay bên cạnh, anh tìm tôi làm cái gì không biết . Tôi lại phải bắt xe quay lại đó.
“Chị ơi, chị đến rồi ! Giao cho chị đấy.” Lê Vi đẩy người vào lòng tôi rồi vội vã chạy mất hút. Tôi loáng thoáng nghe thấy một tiếng “Đáng sợ quá”, rồi chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-tram-cach-lam-trau-ngua-de-chinh-phuc-nam-chinh/chuong-3.html.]
Cố Yến được tôi đỡ lấy thì đột nhiên im bặt, bảo đi đâu liền đi đó, bảo lên xe còn biết nhấc chân khom lưng. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là anh ta vừa giả say để làm loạn, nhưng tôi không có bằng chứng.
Trầy trật mãi mới đưa
được
hắn
về nhà,
tôi
cảm giác cái giường tối nay coi như bỏ. Anh
ta
cứ ôm c.h.ặ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-tram-cach-lam-trau-ngua-de-chinh-phuc-nam-chinh/chuong-3
t lấy
tôi
không
buông, miệng lải nhải xin
lỗi
,
nói
hôm nay
làm
tôi
khó chịu đều là
lỗi
của
anh
ta
. Sau khi hầu hạ vị đại thiếu gia
này
tắm rửa xong, Cố Yến bảo
tôi
ngủ phòng bên cạnh,
nói
đó là phòng cũ của
tôi
.
Trang Thảo
Tôi kinh ngạc hỏi hệ thống: “Trước đây tôi từng ở chung với nam chính rồi à ?” Vậy chẳng phải lúc trước tôi từ chối trông có vẻ hơi “diễn” quá rồi sao ?
Hệ thống đáp: [Trước đây nam chính sắp xếp cho cô ở đó để tiện làm việc, bình thường anh ta không ở đây, vả lại căn phòng này đứng tên cô.]
Bá tổng quả nhiên hào phóng, còn mua nhà cho thư ký nữa. Tôi đi vào phòng, bên trong đúng là toàn đồ dùng của mình . Sáng sớm hôm sau , nhân lúc Cố Yến còn chưa tỉnh, tôi đã chuồn lẹ. Mấy ngày sau đó, Cố Yến cũng không tìm tôi nữa. Tôi mừng vì được thanh thản.
Cô bạn thân Giang Du vì thất tình nên gọi điện rủ tôi đi quán bar ngắm trai đẹp . Tôi không nói hai lời liền đồng ý. Vì tôi cũng muốn ngắm. Lần thứ bảy rồi , cuối cùng tôi cũng được tận hưởng cảm giác tiêu sái một phen.
Trong quán bar, ánh đèn lờ mờ, không khí nồng nặc mùi cồn và hoóc-môn. Giang Du dùng khuỷu tay hích tôi , tôi nhìn theo hướng mắt cô ấy , quả nhiên là một đại soái ca. Cô ấy kéo tôi chen vào trong, khó khăn lắm mới áp sát được bên cạnh anh chàng đó, thì thấy anh ta đang đi một đôi dép lê. Giây tiếp theo, anh ta rút điện thoại ra gọi: “Mày nghĩ cái gì vậy hả? Mày là cái thá gì? Có phải tao nể mặt quá nên mày lấn tới đúng không ? Tin tao đá nát cái quần lót của mày không . Mồm rảnh thì đi l.i.ế.m bồn cầu đi , đừng có ở đây mà lải nhải...”
Tôi và Giang Du nhìn nhau một cái, lập tức rút lui khỏi hiện trường. Anh chàng này hung hãn quá, không phải gu của chúng tôi .
Sau đó uống đến lúc lâng lâng, tôi hào hứng gọi hai người mẫu nam đến rót rượu cho chúng tôi . Đừng nói , lần đầu gọi mẫu nam, cảm giác mới mẻ thật đấy. Vừa đẹp trai vừa biết nghe lời, lại còn biết nhảy múa, cung cấp giá trị cảm xúc, số tiền này bỏ ra đúng là đáng. Hì hì.
Trong lúc Giang Du ôm c.h.ặ.t lấy người mẫu nam không buông, tôi đột nhiên thấy Lê Vi. Sao cô ấy lại ở đây? Sau đó tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước cô ấy , là Cố Yến.
Nhìn con số 10 đỏ ch.ót trên đầu Cố Yến, tôi lại thấy sầu não, mức độ này thì bao giờ mới kéo lên được đây. Tôi kéo Giang Du định đi về, nhưng cô ấy cứ ôm khư khư lấy anh người mẫu, miệng còn lảm nhảm: “Trai đẹp , hôn đại gia một cái nào.”
Xong đời, lại uống say rồi . Anh người mẫu nam rụt rè nói với tôi : “ Tôi có thể đi cùng chị về.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.