Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Lê Vi nhìn tôi một hồi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi bảo: “Thực ra , cũng không gấp đến mức đó đâu .”
Sau đó cô ấy chợt thấy tin nhắn điện thoại báo tới, bỗng bật dậy như cá gặp nước: “Đột nhiên tôi lại thấy gấp rồi đấy.”
“ Tôi biết cô rất gấp, nhưng cô cứ từ từ đã .”
Lê Vi nói : “Được rồi , không gấp. Giờ tôi thấy hơi cay, chị có thể qua đằng kia mua giúp tôi chai Coca được không ? Tiện thể lấy giúp cái ống hút nhé, cảm ơn chị.”
“À, được thôi.”
Lê Vi nói thêm rằng hai ngày nữa Cố Yến muốn đưa cô ấy tham gia một buổi đấu giá, hy vọng tôi có thể đi cùng. Tôi vẫn còn do dự, sợ mình lại biến thành kỳ đà cản mũi giữa hai người họ. Nhưng hệ thống lại báo cho tôi biết buổi đấu giá đó có một tình tiết then chốt: nam chính vì muốn kích thích ánh trăng sáng nên đã vung tiền mua một món đồ đắt giá tặng cho nữ chính trước bàn dân thiên hạ. Nữ chính sau khi biết sự thật thì đau lòng rời đi , từ đó nam chính mới nhận rõ tình cảm mình dành cho nữ chính.
Vì sự toàn vẹn của cốt truyện, tôi vẫn phải đi .
Giang Du đưa cho tôi một tấm thư mời vì nhà tổ chức buổi đấu giá lần này chính là bố cô ấy . Nhà họ Giang rất giàu, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng làm từ thiện. Giang Du đúng chuẩn hình mẫu tiểu thư khuê các mà tôi hằng ao ước nếu được xuyên không thành công. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ bố cô ấy .
Đi vào trong bằng lối VIP xa hoa, Giang Du đã chọn sẵn vị trí đẹp cho tôi . Vừa ngồi xuống, tôi đã thấy Cố Yến và Lê Vi, họ cũng thấy tôi . Lê Vi còn nháy mắt với tôi một cái đầy ẩn ý.
Tiếp đó là phần đấu giá một chiếc vòng tay, mức giá đã bị đẩy lên cao ch.ót vót.
“Bảy mươi lăm triệu tệ!” Cố Yến chốt giá.
Mẹ kiếp, đúng là phá của mà, cái đồ nhà giàu đáng ghét. Buổi đấu giá này đúng là kích thích tôi thật, nhưng không phải vì nam chính vung tiền cho nữ chính, mà là vì nhìn đám người giàu này , tôi thấy cái thân phận nghèo hèn của mình sao mà lạc lõng quá. Đau lòng c.h.ế.t mất.
Thấy nhạt nhẽo quá, tôi định chuồn về căn phòng thuê hai triệu rưỡi của mình để nằm tĩnh tâm lại thì Lê Vi gọi tôi lại . Tôi nhìn ra sau lưng cô ấy , vô thức hỏi: “Cô không đi cùng Cố Yến à ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-tram-cach-lam-trau-ngua-de-chinh-phuc-nam-chinh/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-tram-cach-lam-trau-ngua-de-chinh-phuc-nam-chinh/chuong-5
]
Vẻ mặt Lê Vi có chút khó chịu: “ Tôi đang định nói với chị đây, Cố tổng vừa ôm một người phụ nữ đi rồi , không cho tôi đi theo.” Cô ấy còn bồi thêm một câu: “Ôm ấp thân thiết lắm, không biết còn tưởng họ là một cặp đấy.”
“Cái gì!” Tôi nghe mà choáng váng, thế này thì địa vị của nữ chính lung lay mất rồi . Cố Yến, anh định phá hỏng đại kế của tôi à !
“Không được , phải đi tìm anh ta về ngay!”
Tôi kéo Lê Vi đi theo hướng cô ấy chỉ, mà không để ý thấy cô ấy đang nhếch mép cười sau lưng mình . Lê Vi bảo không nhớ rõ Cố Yến vào phòng nào, nên chúng tôi chia ra tìm cho nhanh.
Năm phút sau tôi đã tìm thấy Cố Yến. Với tâm thế đi bắt gian, tôi đạp cửa xông vào thì thấy Cố Yến và một mỹ nhân đang quấn lấy nhau , sắp hôn đến nơi rồi .
“Cố Yến!”
Trang Thảo
Cả hai dừng động tác, nhìn về phía tôi . Cố Yến vẫn ôm lấy cô gái kia , kinh ngạc hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Tôi muốn trợn trắng mắt luôn. Tôi mà không đến thì nữ chính của tôi biến thành nữ phụ mất à ? Tôi chỉ tay vào người phụ nữ kia : “Không phải trước đây anh bảo mình rất chung thủy sao ? Bây giờ lại tìm phụ nữ bên ngoài, đói đến mức ăn quàng rồi à ?”
Vẻ mặt Cố Yến như không có chuyện gì, còn lộ vẻ giễu cợt: “Chuyện thường tình thôi mà, anh cũng chỉ làm việc mà người đàn ông nào cũng làm thôi. Vả lại , em lấy tư cách gì mà quản anh , chúng ta có quan hệ gì đâu ?”
Chẳng biết câu nói nào đã chạm tự ái, tôi lao lên tách hai người họ ra rồi giáng cho anh ta một cái tát trời giáng.
“Thường tình cái con khỉ! Đàn ông không biết tự trọng thì cũng như mớ cải thối thôi. Nếu không phải vì anh là nam chính, vì tôi phải chạy theo cốt truyện thì tôi đã đ.á.n.h anh răng rụng đầy đất rồi . Tổng tài cái nỗi gì, đồ dưa chuột thối không biết giữ mình .”
Phát tiết xong, tôi mới giật mình nhận ra mình hơi bốc đồng. Ngộ nhỡ Cố Yến nổi giận tống tôi vào đồn hay trực tiếp diệt khẩu thì sao . Căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy con số đỏ trên đầu Cố Yến vọt từ 40 lên thẳng 90. Cô gái kia chẳng biết đã chuồn từ lúc nào. Còn Cố Yến, một tay ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi biến thành kinh ngạc xen lẫn vui mừng, miệng lẩm bẩm: “Quả nhiên cô ấy nói đúng! Anh biết ngay là trong lòng em có anh mà.”
Sau đó Cố Yến định nắm tay tôi nhưng bị tôi gạt ra . Cái đồ dưa chuột thối sớm ba chiều bốn, có nữ chính rồi còn tìm người khác, giờ lại định sang đây làm ghê tởm tôi à . Cố Yến dừng lại , nói một câu: “Xin lỗi , An Âm, anh không có chạm vào cô ta ! Anh sẽ tìm em tạ tội sau .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.