Loading...

Mùa hạ bất tận
#3. Chương 3: Con thuyền tình bạn có thể lật bất cứ lúc nào

Mùa hạ bất tận

#3. Chương 3: Con thuyền tình bạn có thể lật bất cứ lúc nào


Báo lỗi

“ Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé chăn cừu. Khi buồn chán, cậu bé hét lên với dân làn g rằng sói sắp đến. Dân làng đến nhưng không thấy sói đâu . Nhưng ngày hôm sau , cậu bé lại buồn chán và tiếp tục hét lên với dân làng rằng sói sắp đến. Dân làng đến nhưng không thấy sói đâu . Ngày thứ ba, cậu bé lại buồn chán và tiếp tục hét lên với dân làng rằng sói sắp đến, nhưng dân làng không để ý đến cậu . Cuối cùng, sói đã đến và ăn thịt hết đàn cừu. Câu chuyện ngụ ngôn này kể rằng...”

Nhậm Từ Dĩnh nhìn Lâu Hoài và bảo cậu tiếp tục.

Lâu Hoài đã nghe câu chuyện này trước đây, nhưng cậu luôn cảm thấy phiên bản mà Nhậm Từ Dĩnh kế khác với phiên bản mà mẹ cậu kể.

Cậu ngập ngừng nói tiếp: "Nó nói với chúng ta ... trẻ con không thể nói dối"

Nghe câu trả lời của Lâu Hoài, Nhậm Từ Dĩnh lắc đầu với vẻ mặt kiên quyết: "Không, nó nói với chúng ta rằng những người buồn chán sẽ c.h.ế.t."

Lâu Hoài mở to mắt, "Mẹ tớ cũng kể cho tớ một câu chuyện rất giống vậy , nhưng bà ấy bảo trẻ con không được nói dối, nếu không sẽ bị sói ăn thịt"

“Chuyên thường thôi. Mỗi câu chuyện có một phiên bản khác nhau .” Nhậm Từ Dĩnh tỏ vẻ đã quen với điều đó.

 "Vậy tại sao người buồn chán lại c.h.ế.t?"

“Ờ, tớ không biết . Tớ không hỏi khi bố tớ kể."

...

Lâu Hoài đặc biệt thích nghe những câu chuyện của Nhậm Từ Dĩnh. Chúng luôn khác biệt so với những câu chuyên của mẹ câu, mới lạ và đầy những tình tiết bất ngờ, khiến cậu ngạc nhiên và muốn nghe thêm.

Tiếc là gần đây Nhậm Từ Dĩnh đã mất hứng thú với việc kể chuyện. Cô bé có một sở thích mới - xem TV.

Tuần trước , ba Nhậm, sau giờ làm , đã dẫn Nhậm Từ Dĩnh đến siêu thị gần công trường. Khi đến khu vực TV màu, Nhậm Từ Dĩnh bị cuốn hút bởi chiếc TV màu đang phát trong tủ kính.

Từ hôm đó, sau khi ăn trưa xong, Nhậm Tử Dĩnh lại đến khu vực TV màu của siêu thị. Dù là phim hoạt hình, phim truyền hình hay phim tài liệu, cô bé đều chăm chú xem, không muốn rời đi .

 Nhân viên siêu thị không đuổi Nhậm Tử Dĩnh đi mà chỉ bắt cô ngồi xổm xem họ dọn dẹp. Ngồi xổm chán rồi , cô bé cử thể ngồi bệt xuống sàn. Tối hôm đó, khi ba Nhậm đang giặt quần áo, ông sững sờ nhìn chiếc quần lấm lem bụi của cô bé.

"Nhậm Từ Dĩnh! Con phải nhớ rằng, con là một đứa con gái, phải sạch sẽ, hiếu chưa ?"

"Tại sao con gái phải sạch sẽ? Vậy thì con không muốn làm con gái, con muốn làm con trai." Nhậm Từ Dĩnh phản bác mà không thèm ngẩng đầu lên.

Ba Nhậm bị cô bé chặn họng: "Con trai cũng phải sạch sẽ, đừng nói với ba những lời vô nghĩa đó nữa"

"Ồ!” Nhậm Từ Dĩnh lờ đi lời ba Nhậm. Với cô bé, bất cứ điều gì khiến cô bé cảm thấy thoải mái là được .

Sau khi xem TV cả buổi trưa, Nhậm Từ Dĩnh đã buồn ngủ cực độ ngay khi tiết học buổi chiều bắt đầu.

Chỉ hai ba phút sau , cô bé đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ. Tư thế ngủ của cô bé thật kỳ lạ, đầu nghiêng sang trái, rồi lại nghiêng sang phải . Chẳng mấy chốc, cái đầu lông lá ấy đã “chiếm” mất bàn của Lâu Hoài.

Lâu Hoài nhìn thấy một cái đầu đột nhiên xuất hiện trên bàn mình , lặng lẽ nép vào một góc, chừa lại cho Nhậm Từ Dĩnh một khoảng trống đủ để ngủ thoải mái.

Thầy Vương bước xuống bục giảng, tay cầm sách giáo khoa, vừa giảng bài vừa nhìn xung quanh, quan sát sự chú ý của học sinh. Có người chăm chú lắng nghe , có người lơ đãng, có người xì xào, có người đang mộng mơ, và còn có ... Ánh mắt của thầy  Vương sắc bén nhìn chằm chằm vào Nhậm Từ Dĩnh, ngồi ở hàng thứ ba của nhóm thứ tư bên cửa sổ. Cô bé đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp, đầu tựa vào hai chiếc bàn, mắt nhắm nghiên, miệng hơi hé mở, nước bọt ứa ra từ khóe miệng, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.

Thầy Vương liếc nhìn Lâu Hoài, người đang cố gắng co mình vào tường.

Hai đứa nhóc này , thật là… ôi.

Thầy giáo Vương gọi cô vài lần trước khi Nhậm Từ Dĩnh ngái ngủ ngẩng đầu lên. Cô bé dụi mắt, đứng đó năm phút, ánh mắt hoang mang. Vẫn còn cáu kỉnh từ sáng, Nhậm Từ Dĩnh bĩu môi o, tay chống nạnh, mặt căng thẳng, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Thầy giáo Vương phớt lờ lời phản đối trẻ con của cô và tiếp tục bài giảng.

Khi cô bé đứng dậy, Nhậm Từ Dĩnh cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ. Cô bé cúi đầu xuống và thấy Lâu Hoài ngồi cạnh mình , đưa cho cô một tờ khăn giấy rồi chỉ vào khóe miệng và cuốn sách giáo khoa dính đầy nước bọt của cô.

Nhậm Từ Dĩnh nhanh lấy khăn giấy, lau khóe miệng hai lần , rồi cũng lười không muốn nhúc nhích. Lâu Hoài đành phải nhận lấy khăn giấy và lặng lẽ giúp cô lau sạch sách giáo khoa.

Nhân lúc thầy Vương không để ý, Nhậm Từ Dĩnh lặng lẽ gác một chân lên ghế để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể.

Mấy ngày sau đó, Nhậm Từ Dĩnh vẫn không thoát khỏi số phận ngủ gật trong lớp và bị giáo viên các môn phạt đứng dậy. Tuy nhiên, cô bé chẳng bận tâm đến. Dần dần, cô bé đã thành thạo một kỹ năng mới mà không cần thầy dạy - ngủ đứng !

Lâu Hoài ngẩn ngơ đứng nhìn , cậu cũng muốn học kỹ năng đặc biệt này .

“Cậu muốn học thì học” Nhậm Tử Dĩnh nói với vẻ "hùng hồn",

"nhưng phải gọi tớ là cô Nhậm”

"Được rồi , cô Nhậm!"

Với sự "cống hiến hết mình " của Nhậm Tử Dĩnh, Lâu Hoài cũng học được cách ngủ đứng thành công.

Chiều hôm đó tan học, cậu bé vui vẻ khoe "kỹ năng đặc biệt" của mình với mẹ . Nhung  hay vì nhận được lời khen như mong đợi, mẹ cậu lại cau mày hỏi câu học từ ai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-bat-tan/chuong-3

Vì Lâu Hoài không thấy có gì xấu nên câu thành thật trả lời: "Bận cùng bàn của con ạ”

Sau bữa tối, mẹ cậu kể với ba cậu về việc câu học cách ngủ đứng .

"Em nghi ngờ bạn cùng bàn của Tiểu Hoài là người đã xúi con xin tiền lần trước "

"Nghi phạm à ?"

"Ừ, anh nghĩ thử xem,” mẹ cậu giải thích. "Tiểu Hoài đã ngoan ngoãn như vậy từ trước kưhì vào tiểu học. Giờ mới học được hơn một tháng, thằng bé đã học được cách nói dối xin tiền giờ lại học được cách ngủ đứng . Chắc hẳn nó học được điều này từ bạn cùng bàn.”

Mẹ Lâu càng nghĩ càng tin chắc. Bà gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, cô Sang, hẹn gặp ở trường vào buổi chiều hôm sau để bàn về vấn đề của con trai.

Trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, hoa dâm bụt và dương xỉ trong bồn hoa đung đưa trong gió.

Thời tiết đẹp như vậy thật thích hợp để ngủ.

Sau khi xem tivi cả buổi trưa, Nhậm Từ Dĩnh lại thiếp đi . Tuy nhiên, hôm nay trời nắng quá, cô bé bị đ.á.n.h thức bởi cái nóng.

Nhậm Từ Dĩnh lấy bài tập từ cặp ra để quạt, nhưng làm vậy thì cô bé không thể nằm sấp mà ngủ được . Đôi mắt to tròn của cô bé liếc nhìn Lâu Hoài, người đang chăm chú nghe giảng bài.

Cô bé chọc cậu : “Cậu nóng à ?”

Lâu Hoài gật đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Hay là chúng ta thay phiên nhau quạt nhé? Tớ quạt cho cậu mười phút, cậu lại quạt cho tớ mười phút, được không ?”

“Được” Lâu Hoài đồng ý.

Thế là hai đứa bắt đầu quạt cho nhau . Lâu Hoài cần mẫn quạt những luồng gió mát vào người Nhậm Từ Dĩnh đang ngủ. Cảnh tượng này bị mẹ Lâu chứng kiến. Bà đã đến trường từ sớm để lén lút quan sát bạn cùng bàn của con trai mình .

Cảnh tượng này dường như đã xác nhận nghi ngờ của bà – chính con bé này đã “ làm hư” con trai mình !

Mẹ Lâu lập tức đến văn phòng tìm cô Sang và kiên quyết yêu cầu đổi bạn cùng bàn của Lâu Hoài.

Bằng cách này , dưới sự sắp xếp của cô Sang, Nhậm Từ Dĩnh và Lâu Hoài bị tách ra . Không chỉ vậy , Nhậm Từ Dĩnh còn bị cô Sang gọi phụ huynh tới.

Ba Nhậm sợ nhất là gặp giáo viên, lại buồn bã khi biết con gái mình ngủ gật trong lớp mỗi ngày. Thêm vào đó, mẹ Lâu đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng Nhậm Từ Dĩnh xúi giục Lâu Hoài nói dối, khiến ba Nhậm tức giận và đ.á.n.h nhiều phát vào m.ô.n.g cô bé.

Nhậm Từ Dĩnh bị đ.á.n.h rất đau và khóc to. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp văn phòng và thậm chí cả hành lang trường học.

Cô Sang và mẹ Lâu an ủi Nhậm Từ Dĩnh khiến ba Nhậm phải đứng ra giải thích: “ Tôi không dùng sức gì cả”

Thực ra , đòn roi không đau, nhưng Nhậm Từ Dĩnh quá đau lòng đến nỗi không thể ngừng khóc . Cô bé khóc mãi cho đến khi ba hứa tăng tiền tiêu vặt cho cô bé, cô mới miễng cưỡng im lặng.

Vào ngày đổi chỗ, Lâu Hoài muốn nói chuyện với Nhậm Từ Dĩnh, nhưng cô bé ngoảnh mặt đi , thậm chí không thèm nhìn cậu .

Mãi đến lúc tan học, Nhậm Từ Dĩnh đeo cặp sách mới đi qua Lâu Hoài và lạnh lùng ném cho cậu một chữ “phản bội”

Nhậm Từ Dĩnh tin chắc Lâu Hoài đã tố cáo với mình với mẹ cậu , cô đơn phương tuyên bố chấm dứt tình bạn.

Tình bạn của họ, từ lúc bắt đầu đến khi sụp đổ, chỉ vỏn vẹn một tháng.

Nhậm Từ Dĩnh được chuyển lên hàng đầu của nhóm hai. Bạn cùng bàn mới của cô là một cô bé tên là Thái Kỳ Kỳ. Thái Kỳ Kỳ là một cô bé trầm tính, ban đầu đã chống lại sự nhiệt tìn h của Nhậm Từ Dĩnh, nhưng cuối cùng cô đã khuất phục trước sự lắm lời của cô bạn. Chẳng bao lâu sau , cô cũng bị cuốn vào việc thì thầm nói chuyện trong lớp.

Nhậm Từ Dĩnh hoạt bát và năng động, đặc biệt là rất hay nói . Sau khi đổi bạn cùng bàn nhiều lần , cô giáo Sang phát hiện ra Nhậm Từ Dĩnh có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Trong cơn tuyệt vọng, cô giáo Sang đã phân cho Nhậm Từ Dĩnh vị trí "bảo vệ trái" trên bục giảng, còn Tề Thành là "bảo vệ phải ".

Tề Thành giàu có và ham chơi, thường mang đủ loại đồ chơi đến trường, thành công trong việc thu hút một nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn. Nhậm Từ Dĩnh cũng trở thành một trong số họ.

Có một thời gian, chơi bài poker trở thành một trò chơi phố biển trong lớp. Vừa ra chơi, cả lớp chạy ùa ra cuối lớp, nửa quỷ nửa ngồi , chơi rất vui.

Lâu Hoài ngồi yên lặng đọc sách, lúc nào cũng nghe thấy tiếng reo hò phần khích của Nhậm Từ Dĩnh. Cậu không khỏi ngoái lại , chỉ thấy Nhậm Từ Dĩnh đang quỳ dưới đất, nghiêng người về phía trước , châm chú nhìn hai lá bài xếp chồng trên đất. Cô khoanh tay, cổ tay đột nhiên vung mạnh, tạo nên một cơn gió mạnh, lật cả hai là bài lên!

"Tớ thắng rồi !" Nhậm Từ Dĩnh cười tươi rói, không chút do dự nhật những lá bài thắng lên, tự hào khoe khoang trước mặt người thua.

Thấy Nhấm Từ Dĩnh phấn chấn, Lâu Hoài không khỏi mỉm cười . Nhưng rồi cậu nhớ ra Nhậm Từ Dĩnh đã không còn để ý đến mình từ lâu, ánh mắt cậu trở nên u ám, cậu quay đầu, ngã phịch xuống bàn. Cậu ước gì mình vẫn có thể chơi với Nhâm Tử Dĩnh.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lâu Hoài, bạn cùng bàn Phương Ninh khẽ cười khẩy, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Về sau , Lâu Hoài kết thêm bạn mới, dần dần không còn chơi với Nhậm Từ Dĩnh nữa.

Thấy con trai không còn chơi với Nhậm Từ Dĩnh mà lại rủ thêm bạn mới đến chơi, Mẹ Lâu gật đầu hài lòng.

Trẻ con mà, tình cảm đến rồi đi thật nhanh. Bạn bè chỉ là nhất thời. Cho dù bây giờ có nói là bạn thân thì lớn lên liệu còn ai nhớ đến ai?

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Mùa hạ bất tận thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Học Đường, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo