Loading...
Mùa hè năm đó, phượng nở rực đỏ cả sân trường, tiếng ve khẽ lay trong gió, và giữa những ngày cuối cùng của tuổi mười tám, hai bạn cùng bàn vô tình khắc tên ký ức.
Cô - cô gái
nụ
trong trẻo và ánh mắt như nắng sớm.
Anh -
trai ít
,
giấu tâm tư
những trang vở đầy nét chữ ngay ngắn.
Họ chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ lặng lẽ chia sẻ cùng những giờ chơi, những buổi học muộn nắng, những trao cây bút, tờ giấy, ánh vụng về chẳng ai dám .
Mùa thi đến, họ cùng mơ về tương lai, cùng đếm từng ngày còn . Rồi phượng rơi, sân trường dần vắng tiếng . Cả hai bước tiếp đời, mang theo một đoạn thanh xuân kịp gọi tên.
Có lẽ, ai
cũng sẽ gặp một
khiến
nhớ mãi - dù chỉ là bạn cùng bàn năm
, dù chẳng bao giờ
.
Vì
những kỷ niệm
cần
trọn vẹn, chỉ cần tồn tại là
đủ
dịu cả một đời
.