Loading...
Ngày bế giảng đến, sân trường rộn rã tiếng cười . Hoa phượng rơi đỏ cả một khoảng sân rộng, hòa cùng tiếng trống giòn giã vang lên như lời giã biệt. Những chiếc áo trắng kín đặc nét chữ lưu bút, lời nhắn, chữ ký xiêu vẹo nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
Bạn bè nắm tay nhau hứa hẹn: "Sau này nhất định gặp lại ", "Phải cùng nhau đi du lịch một chuyến nhé". Nhưng ai cũng ngầm hiểu, khi cánh cửa trường khép lại , con đường phía trước sẽ chẳng dễ gì gặp lại đầy đủ những gương mặt thân quen này nữa.
Anh mang theo tờ giấy đã viết cho cô từ nhiều ngày trước , lòng hồi hộp như trống n.g.ự.c sắp vỡ. Anh dự định sẽ trao cho cô khi lễ bế giảng kết thúc, ở dưới gốc phượng già - nơi cả hai từng hẹn ôn bài, từng chia nhau những gói bánh nhỏ.
Nhưng kế hoạch ấy không bao giờ thành.
Anh đang tìm cô trong đám đông thì khựng lại . Ở góc sân, dưới tán phượng đỏ rực, cô đang đứng cạnh một cậu bạn khác. Cả hai vừa cười vừa trao cho nhau cuốn lưu bút. Gương mặt cô sáng bừng, nụ cười tươi đến mức khiến tim anh chùng xuống. Tờ giấy trong tay anh run lên, như thể cả mùa hè này bỗng hóa thành xa xăm.
  Anh lặng lẽ xoay
  người
  , giấu
  đi
  nỗi hụt hẫng. Anh tự nhủ: "Có lẽ cô
  đã
  chọn
  rồi
  . Hóa
  ra
  , tất cả chỉ là
  mình
  nghĩ nhiều quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-nam-do/chuong-2
"
 
Cùng lúc đó, cô cũng thoáng nhìn thấy anh - nhưng không phải là nụ cười thân thuộc dành riêng cho mình . Anh đang đứng bên một bạn nữ khác trong lớp, người vừa nhờ anh ký vào áo. Cô gái ấy vui vẻ nắm lấy tay áo anh , còn anh thì mỉm cười gượng gạo. Nhưng trong mắt cô, cảnh tượng ấy như một nhát d.a.o sắc bén.
Cô c.ắ.n chặt môi, quay đi , nụ cười tắt ngấm.
Chỉ một thoáng trôi qua, hai trái tim đều tự dệt nên nỗi hiểu lầm riêng.
Chiều hôm đó, gốc phượng già im lìm. Anh không đến, cô cũng không chờ. Giữa muôn vàn tiếng ve rền rĩ, lời chưa kịp nói đã hóa thành khoảng lặng.
Ngày tháng sau đó, cả hai đều bận rộn với kỳ thi. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ còn xoay quanh việc học, chẳng ai còn nhắc đến những hẹn ước vô hình kia nữa.
Trong sâu thẳm, cả anh và cô đều chờ một động thái từ đối phương. Nhưng cái tôi tuổi mười bảy vốn vừa yếu ớt vừa bướng bỉnh. Ai cũng chọn im lặng, để rồi khoảng cách cứ thế lớn dần, xa mãi.
Mùa hè năm đó, có những tiếng cười giòn giã, có những ánh mắt rạng rỡ, nhưng cũng có một khoảng trống lặng thinh đang lớn dần giữa hai trái tim.
Một khoảng trống sẽ không bao giờ được lấp đầy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.