Loading...
Sân trường tháng năm rợp bóng phượng đỏ. Tiếng ve kêu râm ran như bản nhạc mùa hạ, át cả tiếng gió thổi qua những dãy hành lang loang nắng. Hoa phượng rơi xuống sân, đỏ rực cả một góc trời, len vào từng trang vở, từng vạt áo trắng học trò.
Anh và cô – đôi bạn cùng bàn suốt ba năm trời. Từ những ngày đầu lạ lẫm cho đến khi thành quen thuộc, thầy cô và bạn bè vẫn hay đùa: "Hai đứa này chắc là duyên phận, đi đâu cũng dính lấy nhau ."
Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt đen sáng và mái tóc dài buộc cao gọn gàng. Cô hay cười , mà mỗi lần cười là đôi lúm đồng tiền hiện rõ, khiến gương mặt rạng rỡ hơn bất kỳ tia nắng nào ngoài sân trường. Anh thì trầm hơn, đôi lúc khó đoán, hay giả vờ nghiêm nghị mỗi khi cô trêu chọc, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp khó tả.
Ba năm ấy , kỷ niệm cứ chất đầy: những buổi trực nhật trễ, hai đứa cắm cúi lau bảng khi trống đã điểm; những lần kiểm tra, anh khẽ nghiêng vở che cho cô liếc nhanh một đáp án; những chiều mưa bất chợt, cô dúi vào tay anh chiếc ô nhỏ xíu, cả hai cùng đi dưới mái che chật chội, vai chạm vai, tim rộn ràng.
  Dưới gốc phượng già trong sân trường,
  anh
  và cô từng
  ngồi
  rất
  nhiều
  lần
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-nam-do/chuong-1
 Đôi khi chỉ là
  ngồi
  lặng lẽ ăn quà vặt,
  có
  lúc
  lại
  cùng
  nhau
  ôn bài. Với
  anh
  , gốc phượng
  ấy
  là nơi giữ cả tuổi mười bảy - nơi ánh mắt cô sáng nhất, trong trẻo nhất.
 
Thế nhưng, tuổi mười bảy luôn chênh vênh. Người ta thường có rất nhiều điều muốn nói , lại không dám mở lời. Anh nhiều lần định nói với cô rằng: "Tớ thích cậu ." Nhưng đến khoảnh khắc quyết định, lời ấy lại nghẹn lại trong cổ họng. Anh chỉ cười lảng đi , hoặc viện cớ gì đó để giấu đi nhịp tim đang hỗn loạn.
Rồi mùa hè năm cuối cùng cũng đến. Cả lớp chìm trong những trang lưu bút, trong những lời chúc vội vàng: "Chúc mày đậu đại học nha", "Đừng quên tao nhé". Tiếng cười , tiếng gọi í ới, tất cả đều rộn ràng mà cũng man mác buồn.
Anh viết cho cô một trang lưu bút dài hơn bất kỳ ai khác. Nhưng thay vì đưa ngay, anh gấp nó lại , giấu trong cuốn tập, nghĩ rằng sẽ tìm "một dịp đúng lúc" để trao.
Trong trang giấy ấy , chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ run rẩy:
"Nếu có một ngày cậu đọc được , tớ mong cậu hiểu rằng: cậu chính là mùa hè đẹp nhất trong tuổi trẻ của tớ."
Anh đâu biết rằng, có những điều, một khi chậm trễ, cả đời cũng chẳng còn cơ hội để nói ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.