Loading...
Lão lang trung nhìn đống d.ư.ợ.c liệu rồi lại nhìn ta .
Ta cười hì hì hai tiếng: "Con trâu nhà cháu sắp đẻ rồi , cháu sợ nó mất m.á.u quá nhiều."
Vì hạnh phúc của ta , đành phải làm khổ Ngưu Lang một chút, dù sao thì nó cũng chẳng cần danh tiếng gì.
Đến khi ta mang d.ư.ợ.c liệu về, Lưu Tam Cân đã nằm gục trên giường ta . Quả là chẳng chút ngại ngùng.
Ta muốn cởi bớt y phục trên người hắn ra , để tiện nhìn rõ vết thương của hắn . Nhưng tay ta vừa chạm vào y phục của hắn đã bị hắn giữ lại .
"Ta tự mình làm ."
Ta miễn cưỡng buông tay: "À ừm ừm, được được thôi."
Lưu Tam Cân bị thương không nhẹ, trên người có vài vết thương, đặc biệt vết thương ở cánh tay sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.
Khi ta đắp t.h.u.ố.c lên, hắn thậm chí không nhíu mày một chút nào. Quả không hổ là nam nhân ta đã để mắt tới.
"Ngưu Lang, cỏ khô sắp nảy nở rồi ." Ta đưa một nắm cỏ trâu đến bên miệng Ngưu Lang.
Ngưu Lang nhìn ta , khịt mũi một tiếng về phía ta .
Ta ghét bỏ vứt nắm cỏ dính mũi nó đi rồi biện minh: "Tuy lần trước hắn đã trói ta , nhưng ngươi chưa thấy tám múi cơ bụng của hắn đâu . Chẳng có chuyện gì mà tám múi cơ bụng không giải quyết được cả."
Ngưu Lang chớp chớp mắt.
"Nếu có thì thêm hai múi cơ n.g.ự.c nữa."
Ngưu Lang tự thẹn không bằng mà cúi đầu ăn cỏ.
Khi ta cho Ngưu Lang ăn xong và quay về phòng, ta phát hiện Lưu Tam Cân đã không còn ở đó.
Mới vỏn vẹn ba ngày, không ngờ hắn đã có thể hành động tự do rồi . Cứ theo tốc độ này , chẳng phải chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể cùng ta triền miên rồi sao ?
Cảm động trời, cảm động đất, cảm động Ngưu Lang.
Để tỏ ra ta không đến nỗi quá đói khát, vào ngày thứ ba Lưu Tam Cân về nhà, sau khi nghe Vương thẩm đi ngang qua nói rằng cuối cùng Lưu Tam Cân cũng mở cửa g.i.ế.c heo, ta mới chờ khi ánh chiều tà khuất dạng sau đỉnh núi, khoác lên mình chiếc váy lụa màu tím khói cất kỹ dưới đáy hòm, uyển chuyển đi đến nhà Lưu Tam Cân.
Lưu Tam Cân lau chùi con d.a.o g.i.ế.c heo trong tay, liếc nhìn ta đang đứng ở cửa.
Ánh mắt ấy quả thực mê hoặc chúng sinh, khiến ta khi bước vào cửa thì vấp phải ngưỡng cửa, ngã một cú "mỹ nữ gặm bùn".
Lưu Tam Cân đặt con d.a.o g.i.ế.c heo lên bàn, khẽ cười khẩy một tiếng: "Cũng không cần phải hành đại lễ như vậy ."
Ta chống hai tay bò dậy, cười nói : "Chẳng phải đây là để dọn đường cho giấc ngủ của chúng ta sao ?"
Lời vừa dứt, ta thấy trên mặt Lưu Tam Cân hiện lên một sắc hồng nhàn nhạt.
Anan
Như vậy , ta càng thêm hăng hái.
Ta bước đến trước mặt hắn , vươn ngón tay ngọc ngà của ta , cách lớp y phục chạm nhẹ lên lồng n.g.ự.c hắn : "Chàng sẽ không chối bỏ chứ?"
Cảm giác chạm
vào
không
tệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-cua-qua-phu/chuong-3
Khi ta ngẩng đầu nhìn hắn , sắc hồng đã lan đến vành tai, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh ngày thường của hắn .
"Hay là..." Ngón tay ta lướt quanh lồng n.g.ự.c hắn một vòng: "Chàng sẽ không bất lực chứ?"
Lời ta vừa thốt ra , ngón tay đã bị hắn nắm chặt trong tay. Quả nhiên, nam nhân không thể bị nói là bất lực.
Bị ta kích động, quả nhiên Lưu Tam Cân đã dẫn ta vào trong phòng. Hắn phất tay một cái, cửa sổ nhanh chóng khép lại theo gió.
Sau một đêm hoan ái, ta mới chìm sâu vào giấc ngủ.
"Từ trước đến nay ta đều giữ lời." Trước khi ngủ say, giọng nói của Lưu Tam Cân vang lên bên tai.
Ta bị tiếng heo kêu làm tỉnh giấc.
Phải nói sao đây? Cảm giác này thật kỳ lạ, hôm nay về nhất định phải khen Ngưu Lang, nó chưa bao giờ làm ta tỉnh giấc.
Ta khoác hờ y phục lên người , đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.
"Tam Cân à , chuyện lần trước ta nói với cháu, cháu đã suy nghĩ thế nào rồi ?"
Giọng của Vương thẩm vang lên, bà ta có cái miệng lớn nhất trong thôn Bạch Vân.
Hôm nay ta chỉ cần ra khỏi cánh cửa này với bộ dạng này thì chưa hết ngày, nam nữ già trẻ thôn Bạch Vân đều sẽ biết ta đã "ngủ" với Lưu Tam Cân.
Đôi khi, dư luận thật đáng sợ.
Ta lại quay vào trong nhà, quyết định đợi Vương thẩm rời đi rồi mới ra ngoài.
Đợi ta mặc y phục chỉnh tề, tóc tai chải chuốt xong, cuối cùng Vương thẩm cũng rời đi trong sự im lặng của Lưu Tam Cân.
Ta vui vẻ bước ra cửa, tay vừa đặt lên khung cửa.
"Tam Cân à , cháu xem, nữ nhi nhà Nhị tỷ ta lần trước ta nói với cháu đó?"
Giọng của Lưu thẩm vang lên.
Giờ đây, người đến nhà Lưu Tam Cân mai mối cũng xếp hàng dài rồi sao ?
Ngay khi ta chuẩn bị quay về giường, lại nghe thấy có người nói : "Nghe nói Bạch quả phụ đến chỗ cháu rất thường xuyên, chẳng lẽ cũng có ý với cháu?"
Tự dưng yên lành, sao lại nói đến ta ?
Ta áp tai vào cửa, lắng nghe kỹ.
"Tam Cân à , cháu đừng thấy nàng có vẻ ngoài xinh đẹp mà mê muội . Hồi chưa gả, nàng đã không đoan chính rồi ." Lại có người nói thêm một câu.
Ta không hề không đoan chính, chỉ là những nam nhân kia không ăn được thịt thiên nga nên gán cho ta tội danh. Nhưng không ai tin ta , ngay cả phụ thân ta cũng không tin, vậy nên ta mới dễ dàng bị Tần Tự cướp đi như vậy .
Điều làm ta giật mình tỉnh lại là tiếng d.a.o mạnh mẽ rơi xuống bàn.
Lưu Tam Cân vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng cất lời: "Ồ? Không đoan chính là thế nào?"
Một đám người ồn ào bàn tán. Cuối cùng Lưu Tam Cân khẽ cười một tiếng, con d.a.o lại một lần nữa rơi mạnh xuống bàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.