Loading...
Giữa những năm tháng tuổi mười sáu, Minh An – cô nữ sinh của câu lạc bộ Báo chí – tình cờ gặp Khải Nguyên, một
bạn khiếm thính yêu vẽ và luôn mang theo bên
một cuốn sổ đặc biệt:
“bản đồ của âm thanh”
.
Trong cuốn sổ
, mỗi nơi trong trường đều
một ký hiệu –
để ghi
tiếng
, mà là để đánh dấu cảm xúc.
Từ những mảnh giấy trao tay, những buổi chiều đầy gió và những ánh
lời, hai
nên một mối liên kết lặng lẽ mà dịu dàng.
Thế
, khi hiểu lầm và
cách đến, cả hai
học cách lắng
–
bằng tai, mà bằng trái tim.
Nhiều năm
, khi gió
về, họ gặp
. Cậu
còn chỉ vẽ những bản đồ im lặng, và cô
còn chỉ
cho riêng
nữa.
Giữa họ vẫn là gió, là cây phượng, là những điều từng
kịp
— giờ
nở thành nụ
.