Loading...
“có vừa mua 1 căn nhà nhanh vậy đã xong rồi à?”
“Ừ.” Cái gì nghe nói! Bố rõ ràng đã hỏi kỹ rồi mà!
“À đúng rồi, về rồi sao không qua đây?”
“Tại con thấy cũng muộn rồi, định sáng mai qua tìm ông.”
“Không cần sáng mai, tôi đợi cậu đến giờ rồi.”
“...” Phú Thành rất bất lực, nhắm mắt lại, cắn điếu thuốc, “Được, con sẽ qua ngay.”
“Từ chổ mới đến đây, hai mươi phút là tới.”
“Bố, ông có thể đừng lúc nào cũng nói hai mươi phút được không?”
“Chủ yếu là muộn rồi, không chỉ tôi đợi cậu, mẹ cậu cũng đợi.”
“!!!” Linh cảm không tốt...
“Thôi vậy, mẹ cậu nấu canh cho rồi, nhanh qua đi.”
“...”
Bố anh không đợi Phú Thành nói gì đã cúp máy, tiếng tút tút vang lên, anh cắn điếu thuốc từ từ đặt điện thoại xuống, đầu hơi đau.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, thấy Hiền Thục đã cởi áo khoác, mặc chiếc váy len trắng đứng ở cửa nhìn anh, dáng vẻ e dè...
Anh cau mày, lấy bật lửa châm thuốc, hít một hơi rồi thở ra, ngẩng đầu: “anh phải về rồi.”
“Ừ.” Cô nghe thấy, dù không biết họ nói gì bên kia, nhưng chắc chắn là muốn anh về, và phải đến trong vòng hai mươi phút.
“Em ừ gì?”
“Chỉ là... em hiểu ý rồi.”
“...”
Phú Thành im lặng một lúc, hút một hơi thuốc rồi đứng dậy: “Tối nay chắc anh không qua được.”
Hiền Thục nắm nhẹ đầu ngón tay: “Vậy ngày mai thì sao?”
“Ngày mai cũng có việc, để chiều xem, nếu xong việc thì anh qua đón em đi ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-109
”
Hiền Thục mỉm cười, gật đầu: “Được.”
Cô cười rất ngoan ngoãn, Phú Thành nhìn mà trong lòng cảm thấy khó tả, mím môi, cúi đầu rồi quay người đi về phía cửa.
Thực ra ngày mai anh cũng không có thời gian...
Dù sao thì việc xây nhà máy đã được quyết định, địa điểm cũng chọn xong, còn nhiều việc phải lo, đặc biệt là ông già bây giờ đang để ý anh.
Anh vẫn chưa hiểu vì sao bỗng nhiên ông lại chú ý đến mình!
Hiền Thục đứng ở cửa phòng vội theo kịp bước chân anh, đưa anh ra cửa.
Phú Thành mở cửa, cắn điếu thuốc trên răng, quay người lại đưa tay véo má cô một cái.
“Được rồi, đi tắm nghỉ ngơi đi.”
“...Ừ.” Hiền Thục gật đầu.
Phú Thành nhìn cô, dừng lại hai giây rồi quay người bước ra khỏi phòng, đi về phía thang máy.
Hiền Thục đứng ở cửa không động đậy, cho đến khi nghe tiếng thang máy mở rồi đóng lại, mới từ từ khép cửa lại.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trở vào phòng, kéo rèm cửa sổ lớn ra, đi đến chiếc ghế xích đu, quay người ngồi xuống.
Trong tầm mắt cô là giá sách gỗ đỏ, bàn trà tròn bằng gỗ, cùng chiếc sofa nhỏ trải đệm lông mềm mại, quay đầu lại là bầu trời xám mờ sương...
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khi giá sách được đặt đầy sách, và dưới ánh nắng, mình ngồi trên chiếc sofa nhỏ đọc sách ghi chú.
Thoải mái, dễ chịu... đây mới là cuộc sống, chứ không chỉ là tồn tại...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.