Loading...
Bố anh nhận thuốc, thở dài, Phú Thành bật lửa giúp ông.
“Ôi, thở dài gì nữa, mà bố lo nhiều vậy làm gì, ngoài con còn có anh cả và anh hai, bố có thể nghỉ ngơi hưởng thụ chút không?”
Ba anh em Phú Thành, anh cả và anh hai phụ trách sòng bạc, khách sạn và các kinh doanh khác, còn việc chọn nhà máy thì chủ yếu ông già dẫn dắt và Phú Thành quản lý.
Mười năm trước ông đã muốn mở rộng kinh doanh, nhưng biết anh cả và anh hai không quan tâm lĩnh vực này, cũng khó để đào sâu, nên cho Phú Thành học tài chính, rồi trở về trực tiếp quản lý nhà máy.
Sự lựa chọn của ông đã đúng, mấy năm nay, Phú Thành quản lý nhà máy khá tốt, công ty cũng bắt đầu hoạt động từ hai năm trước.
Năm nay thậm chí còn nhận được dự án xây dựng nhà máy ở Myanmar, ông rất hài lòng.
Nhưng ông cũng lo lắng, vì hiện tại tình hình đã mở rộng, anh cả và anh hai không giúp được, chỉ có một mình anh, liệu có kiểm soát nổi không?
Nên không phải ông muốn lo lắng, chỉ là muốn tranh thủ lúc còn sức lực để giải quyết những vấn đề có thể cùng anh.
Thấy ông già không nói gì, chỉ hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ, Phú Thành thở dài trong lòng, rút một điếu thuốc, cắn đầu rồi châm lửa.
Thực ra anh rất hiểu ông già đang lo gì, nhưng nói thật làm gì?
Làm việc gì suôn sẻ quá cũng chưa chắc đã tốt.
Vì nếu quá thuận lợi, sẽ thiếu kinh nghiệm ứng phó, khả năng chống chịu rủi ro không cao, một khi có sóng gió ập đến, dễ dàng bị sụp đổ.
Anh nghĩ, gia đình họ cũng không thiếu tiền, lại có nền tảng vững chắc, tỷ lệ sai sót không cao, nên dành nhiều thời gian thử nghiệm cẩn thận mới là kinh nghiệm không thể bỏ qua.
Hai cha con đến nhà máy, cuộc họp sáng kéo dài hơn hai tiếng, khi xe chạy ra khỏi cổng nhà máy thì đã gần mười một giờ.
Lúc này anh không thể trốn được, đành phải cùng bố về ăn cơm.
Kết quả khi ăn cơm, Mẹ Phú Thành cười tít mắt nói với anh: “Con trai, tối qua mẹ đã giúp con hẹn gặp cô gái đó rồi.”
???
Phú Thành đang gắp đồ ăn bỗng cứng tay, “Tối qua cô gái nào?”
“Cô gái mà con nói là cũng khá đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-111
”
Hừ! Anh chỉ chọn đại một cô nói là cũng được để không phụ lòng bà, vậy mà sao lại hẹn được thật rồi!
“Mẹ, con chỉ nghĩ trong mấy người đó cô ấy cũng ổn, chứ có nói thích đâu.”
“ha! Chỉ xem ảnh làm sao mà thích được, phải gặp mặt mới biết…”
“...” Vấn đề là anh chẳng muốn gặp mặt đâu, “Mẹ, hôm nay con không có thời gian.”
Lời anh vừa dứt, bố anh không nói gì bỗng quay sang nhìn, “Con có việc gì?”
“Ờ… trước khi đi Myanmar con đã hẹn với mọi người đi ăn rồi, cũng để lâu rồi.”
“mội người lúc nào cũng có thể đi ăn, mà mội người có ai để ý chuyện nhỏ này không?”
“ không cần lo, gọi điện dời lịch là xong.”
“...”
Phú Thành nín, chủ yếu là anh suy nghĩ mãi cũng không tìm ra ai mà mình không thể từ chối được.
“Á Phú Thành à, mẹ nói cho con biết, tối qua gia đình anh hai qua đây ăn cơm sao? Ôi trời… mới một tuần không gặp mà hai đứa nhỏ hình như lại cao thêm rồi…”
“...” Đây không phải là thúc cưới mà là thúc sinh!
Ăn trưa xong, bố anh bắt anh uống hai chén trà rồi thúc anh đi ngủ trưa.
Lý do là tối qua anh ngủ muộn, cần nghỉ ngơi bù lại, thật ra là sợ anh lại chạy đi đâu.
Dù tối qua Phú Thành đã biết rõ, hôm nay rất có thể anh không thể đi tìm Hiền Thục được.
Nhưng nằm xuống, nghĩ đến chiều không phải bận làm việc mà bận đi xem mắt, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Anh hiểu sự sốt ruột của hai ông bà, dù sao anh cũng đã 28 tuổi, vẫn chưa ổn định, bên cạnh không có người phụ nữ nghiêm túc.
Nhưng vấn đề là người họ thích thì anh không có cảm giác, người anh thích thì họ không đồng ý, vậy anh phải làm sao?
Nếu chuyện kết hôn phải là người cả hai bên đều hài lòng, anh thật sự không muốn cưới sớm như vậy, dù họ hài lòng thì chưa chắc anh đã hài lòng, cứ để anh tự do thêm vài năm nữa có sao đâu?
Phú Thành bóp điện thoại càng nghĩ càng bực, đang phân vân có nên gọi điện cho Hiền Thục không thì điện thoại đột nhiên rung, là tin nhắn.
Là của Hiền Thục gửi đến.
Đôi môi mỏng vốn mím chặt của anh lập tức nở nụ cười, mở ra xem, chỉ là một câu rất ngắn:
‘anh còn bận không?’
“cô nhỏ nhắn.” Phú Thành cười, thầm gọi, rồi trực tiếp gọi điện cho cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.