Loading...
Hiền Thục không động đậy, giơ tai nghe cho đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, cô mới hít một hơi sâu, dựa lưng vào đầu giường.
Dù Trần Cương bây giờ không tìm được đồ để mang đến cho anh, thì sáng mai cũng có thể lấy mà, cái cớ của anh không hợp lý lắm.
Chỉ là, sự lưu luyến của anh là thật, nên chắc chắn anh có lý do bắt buộc phải quay về...
Hiền Thục quay đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, dừng một lúc rồi đưa tay lấy, chỉnh lại báo thức, sau đó cởi bộ đồ ngủ vừa mặc, co ro trong chăn.
Cô hơi lo lắng không biết sáng mai có dậy nổi không...
Dưới tầng, Phú Thành mở cửa xe lên xe, Trần Cương lập tức khởi động xe rồi lái ra cổng khu dân cư.
Phú Thành lấy điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi sâu, “Vừa ra chơi với Quang hả?”
“Anh Phú Thành sao biết?”
“Đến nhanh vậy, không ở nhà anh thì ở đâu được?”
“Hahaha...”
Phú Thành đưa tay cầm điếu thuốc lên hít sâu rồi thở ra làn khói, “Chắc là nói về Hiền Thục rồi.”
“...Ừ, ăn đêm thì nói thoải mái chút.”
“Quang phản ứng sao?”
“...” Cái này thì làm sao mà trả lời được?
Phú Thành đợi hai giây, quay đầu nhìn anh, “Không nói gì có ý gì?”
“Hê.” Trần Cương cười khô khan, “Tôi chỉ đang nghĩ xem phải diễn tả thế nào.”
Góc môi Phú Thành khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, “Chưa cam lòng phải không?”
“Không!” Trần Cương vội phủ nhận, “Chỉ là còn có chút vướng bận, chưa hoàn toàn buông bỏ.”
“Chí mô tả của mày cũng tốt đấy.”
“...”
Phú Thành liếc anh một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Anh ta là em họ của cậu, cậu tự lo lấy đi.”
“Tôi biết rồi.” Trần Cương đáp, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng anh Phú Thành đang cảnh cáo mình...
Xe chạy đến ngoài vườn cây thì đã là ba giờ rưỡi sáng.
Phú Thành xuống xe, vẫy tay nhẹ với Trần Cương rồi bước vào trong.
Anh đi đến trước chuồng chó, ném hai hộp đồ ăn đã hết vào thùng rác, xử lý dấu vết.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng... Hai con chó ngốc kia đâu rồi? Lúc này mà không ngủ trong chuồng thì thật lạ.
Anh cau mày, đi đến nhà ngoài, mở cửa vào trong, thay giày, vừa bước qua sảnh lớn thì dừng lại.
Trong bóng tối mờ mịt, hai đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn chằm chằm anh từ hai bên tay vịn ghế sofa đơn hướng về phía cửa phòng khách, còn trong bóng tối ẩn sau lưng ghế sofa là một điểm sáng màu cam...
Hừ! Hai con phản bội!
Phú Thành trong lòng rất bất ngờ, nhưng trên mặt giả vờ ngơ ngác, lùi lại vài bước, với tay bật đèn phòng khách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-122
Tiếng “tách” vang lên, ánh sáng trắng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ phòng khách, Bố anh quả nhiên đang ngồi trên ghế sofa đơn, tay ôm điếu cày, hai con chó ngốc ngồi như hai vệ sĩ bên cạnh ghế...
“Bố, tối muộn thế này sao ông không bật đèn mà ngồi đó?” Anh trêu chọc.
Bố anh nhìn anh, “Tôi còn muốn hỏi cậu tối muộn đi đâu đấy.”
“Hê.” Phú Thành cười khô khan, hơi cúi đầu, đưa tay gãi gãi chân mày, “Mấy ngày bí bách quá, chịu không nổi, ra ngoài chơi cho khuây khỏa.”
“Hê.” Ông Tưởng cũng cười, “Đã 28 tuổi rồi mà còn chơi trốn trốn, để người ta biết ra cũng xấu hổ lắm đấy!”
“...” Anh cũng không muốn vậy! Biết mình đã 28 tuổi mà còn bị cấm túc, mà bị lộ ra thì cũng thật mất mặt.
“Nói thật, tôi cũng tò mò không biết cô gái nào mà làm cậu mê mẩn đến thế.”
Phú Thành thở hắt ra, không dám phủ nhận, vì nếu ông già thật sự truy cứu thì chẳng thể giấu được.
“Cũng được, còn trẻ mà.” Anh ngước mắt, lười biếng bước đến ghế sofa đối diện ông Tưởng ngồi xuống, rút điếu thuốc cắn đầu rồi châm lửa, vừa thở ra làn khói vừa cười nói thêm, “Rất mới mẻ.”
Ông Tưởng nhìn dáng vẻ lêu lổng của anh, im lặng một lúc rồi hạ mắt, úp mặt vào điếu cày, hít một hơi thật sâu.
Tiếng nước ‘bù đựt bù đựt’ vang lên, Phú Thành không dám làm ồn, khoanh chân tiếp tục giả vờ thờ ơ.
Ông Tưởng từ từ ngẩng đầu, thở ra làn khói dày đặc, “Tôi không quan tâm cậu chơi bời thế nào ngoài kia, nhưng phải có giới hạn.”
“con biết.”
“Biết rồi thì gần đây làm gì?”
“Chắc vẫn để ý đến cái tên Thùy Dương đó à.” Phú Thành nhanh chóng đổi chủ đề, “con chỉ là cố gắng một chút thôi, cũng chẳng làm gì, bố bảo con dừng là con dừng.”
Bố anh cau mày, nhìn anh mấy giây rồi hạ mắt, tắt điếu thuốc đang cháy, từ từ đậy nắp hộp thuốc lá.
“Không ngồi yên được thì mai đi theo tôi đến nhà máy nhé.”
“Được.”
Bố anh không nói gì thêm, dựng điếu cày bên ghế sofa rồi đứng dậy, hai tay khoanh ra sau lưng, đi về phòng mình.
Phú Thành nhìn bóng lưng ông già, rít một hơi thuốc rồi liếc sang hai con chó vẫn ngồi bên ghế sofa.
Hai con chó ngay lập tức cảm nhận được ác ý của anh, đồng thời ngoảnh mặt đi, đứng lên, cụp đuôi chạy theo bố anh.
Ông Tưởng vừa đi tới cửa ra vào thì dừng bước, quay lại nhìn Phú Thành vẫn ngồi trên ghế sofa, khoanh chân, “Sao chưa ngủ hả?”
“Hút hết điếu thuốc này rồi ngủ.”
“Tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có làm gì chó tôi.”
“con dám sao.”
“Hừ.” Ông Tưởng khịt mũi cười, rồi cùng mấy con chó ra khỏi phòng khách.
Phú Thành rút mắt về, cắn điếu thuốc, ngả người ra tựa lưng ghế sofa, nhìn ánh đèn trắng rực rỡ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.