Loading...
Anh không hiểu nổi, cô đi cửa hàng đồ chơi tình dục mà mất gần nửa tiếng, làm sao mà lâu thế được?!
Hiền Thục mở cửa sau xe, ngồi vào ghế, Trần Cương để ý thấy cô chỉ cầm một túi nhựa đen, dù không nhìn được bên trong là gì nhưng cảm giác chỉ có một hộp...
Anh tò mò, vừa nổ máy vừa hỏi: “Chỉ mua mỗi cái này thôi à?”
Hiền Thục biết anh đợi lâu nên giải thích: “Hàng sẵn chỉ có mỗi cái này, còn lại đặt may phải chờ hơn một tuần mới có.”
??? Đặt may?!
“Cửa hàng còn có đặt may sao?!” Trần Cương và Hiền Thục phản ứng giống nhau.
“Ừ, nhiều mẫu trong tạp chí đều có thể đặt... chắc còn đặt được mẫu khác nữa.” Hiền Thục giọng bình thản, không hề có vẻ ngại ngùng khi nói chuyện này.
Trần Cương bị sốc thật sự, đây không phải lần đầu anh đến cửa hàng này, mà giờ mới biết còn có thể đặt may theo mẫu trong tạp chí...
Không được, lát nữa đưa Hiền Thục đến trường xong, anh cũng phải đến xem thử!
Thấy Trần Cương im lặng, vẻ mặt háo hức, Hiền Thục cười nhẹ, hạ mắt nhìn chiếc túi đựng laptop màu hồng.
Lưỡng lự vài giây, cô rút điện thoại gọi cho Phú Thành.
Anh ta đang chờ cuộc gọi của cô, nên nghe máy rất nhanh...
“Alo?”
“anh, là em đây.”
“Hừ, bị làm cho ngu rồi à, điện thoại anh đâu có thiếu tên em.”
“Ờ... cái laptop anh Trần Cương gửi cho em rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Cảm ơn anh.”
Bên kia điện thoại, Phú Thành cười, “Chỉ có mỗi lời cảm ơn thôi sao? Không muốn nói gì thêm à?”
Giọng anh pha chút trêu chọc khiến Hiền Thục ngẩng mắt nhìn Trần Cương đang lái xe rồi lại cúi xuống.
“em đi mua thứ anh bảo rồi.” Cô không hiểu sao khi nói câu đó, cổ họng lại khô khốc, giọng cũng trở nên khàn khàn.
Giọng nói của Phú Thành làm ngực Hiền Thục như bị kích thích, nụ cười trên mặt anh càng thêm đậm đà:
“em làm việc nhanh thật đấy.”
“... cũng không phải chuyện gì khó, chỉ là đi mua đồ thôi mà.”
“Chỉ là đi mua đồ thôi sao? Khi đi mua em không thấy ngại à?”
“Cũng không đến mức ngại lắm.” Dù có chút bối rối, nhưng không đến nỗi xấu hổ.
Nhất là so với lần đầu tiên làm chuyện đó với anh.
Lúc ấy anh còn trực tiếp giơ chân cô ra xem chỗ nhạy cảm, còn cho cô xem anh dùng tay làm thế nào, thậm chí còn bắt cô tự ngồi lên “côn thịt” của anh...
“anh nghi ngờ em là cố ý đấy, Hiền Thục.” Phú Thành tỏ vẻ đắc ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-126
“Cố ý?”
“Cô để Trần Cương đưa đi mua, chẳng phải cố ý để anh biết sao? em sợ anh tối không đến nên muốn gây khó dễ à.”
Hiền Thục chỉ biết câm nín, vì thật sự cô không nghĩ đến chuyện đó, cũng không muốn làm mất hứng anh, nhưng...
“Không có hàng, phải chờ một tuần mới có.”
“...” Phú Thành cười mỉa mai đột ngột tắt ngấm, “Đùa anh à, còn nói không có hàng.”
“Chủ yếu là không có size em mặc nên phải đặt.”
Lần này đến lượt Phú Thành câm nín, nhưng nghĩ lại cũng tốt.
Đỡ phải anh chịu đựng cám dỗ rồi lại chạy ra ngoài, ông già kia chắc chắn sẽ để ý cô.
Còn chuyện một tuần...
“Đúng lúc anh cũng phải đi công tác, chắc cũng khoảng một tuần mới về.”
Phú Thành nghĩ, có việc phải ở nhà cũng bứt rứt, ông già nghi ngờ này nọ, thà đi công tác xem tình hình công ty bên đó.
Như vậy vừa làm được việc chính, ông già cũng không nghĩ anh quá quan tâm Hiền Thục, lại còn tiện thể mua đồng hồ cho cô.
Khi về, ông già chắc cũng sẽ bớt để ý hơn...
Ừ, rất tốt, một mũi tên trúng bốn đích, cực kỳ hoàn hảo.
Nhưng Hiền Thục nghe anh lại phải đi công tác, không khỏi cau mày:
“Lại đi công tác à?”
“Ừ, phải đi xem tình hình công ty bên đó.”
“...” Cô không ngờ nhà anh ở nơi khác cũng có công ty...
Trong lòng Hiền Thục vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối, “Vậy... tối anh còn đến chứ?”
Giọng cô không giấu được sự mong đợi, hơi run run, Phú Thành suýt nữa không kiềm chế được mà nói sẽ đến.
May mà gần đó có hai con chó gầm gừ khiến anh nhớ đến ông già.
“Không được đâu, chắc phải chiều đi rồi.”
“... Ừ.”
“Ừ cái gì, chỉ có một tuần thôi, nghỉ ngơi cho tốt, đừng lại mệt đến mức không làm được mấy lần rồi ngất.”
Anh toàn nói mấy câu trêu chọc, Hiền Thục đã quen, không thấy ngượng mà cũng không biết nên đáp thế nào.
Hai người im lặng một lúc, rồi Phú Thành nói:
“Thôi vậy, về đến nhà anh gọi cho em.”
“Được ạ”
“em cũng có thể gọi cho anh.”
“Biết rồi, nếu có gì không chắc chắn em sẽ nanh tin hỏi trước.”
“Ha.” Anh cười, “Thôi vậy.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, Hiền Thục hít một hơi thật sâu rồi đặt điện thoại xuống.
Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại cũng tốt, cô sắp thi cuối kỳ rồi, anh về lúc đó cũng vừa kịp nghỉ hè.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.