Loading...

Mùa Xuân Tuổi Trẻ
#141. Chương 141

Mùa Xuân Tuổi Trẻ

#141. Chương 141


Báo lỗi

“Thế thì được rồi, đã không dám thì ngoan ngoãn đi, sinh kế của mấy nghìn nhân viên và gia đình họ không thể chịu nổi sự hỗn loạn từ anh cả và anh hai đâu.”

Phú Thành rất đồng tình với phân tích của Phúc, vì chính anh cũng nghĩ như vậy.

Nhưng… anh vẫn còn chút không cam lòng…

“Vấn đề là, mấy người mà bố mẹ tao tìm cho tao cũng chưa chắc có thể giúp ích gì cho gia đình ta, đúng không?”

“Ờ, vấn đề là bố mẹ mày không cần giúp đỡ đâu, mày không biết họ muốn gì à?”

“…” Phú Thành im lặng, anh rất rõ họ muốn gì.

Họ chỉ không thể buông bỏ cái khái niệm “đối xứng gia đình” thôi, nhất là sau khi anh bị nhà Hồng Ngọc hủy hôn…

“Anh Phú Thành , nói cho cùng, vấn đề vẫn là ông già, giải quyết được ông ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Vậy tao phải làm sao để giải quyết ông ấy?”

“Mày hỏi tao à?”

“Không hỏi thì hỏi ai?”

“Anh à, chuyện này tao thật sự không giúp được mày, hơn nữa tao phải đi làm lúc 8 giờ sáng mai rồi.”

“…”

“Chúc ngủ ngon, chúc mày may mắn.”

Phú Thành còn muốn nói gì đó thì Phúc đã cúp máy, tiếng tút tút vang lên khiến anh không khỏi lầm bầm chửi thề.

“Hừ! Còn ngầu hơn cả ông chủ tao!”

Anh đang ngơ ngác thì bỗng cảm nhận được đầu ngón tay có chút nóng rát, cúi xuống nhìn thì thấy điếu thuốc đã cháy gần hết, suýt nữa thì bén vào tay.

Anh nhăn mặt đứng dậy, bước ra phòng khách từ phòng ngủ phụ, vứt tàn thuốc vào gạt tàn rồi trở lại phòng nằm xuống.

Hiền Thục không mặc quần áo, anh vừa mới đi ra ngoài về nên cẩn thận kéo chăn đắp kín mình, nhưng không dám lại gần cô.

Anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú, tinh tế của cô đang say giấc, nhăn mày rồi thở dài không tiếng, nằm xuống.

Bây giờ chưa phải lúc, dù sao thì ở đây cũng ở ngay dưới mắt ông già, phải đợi cô ra ngoài rồi mới có thể dò xét giới hạn chịu đựng của ông già.

Phải gửi cô đi đâu đây?

Trong đầu Phú Thành chợt lóe lên hình ảnh Phúc, người vừa cúp máy, mày nhăn cuối cùng cũng giãn ra.

Ha, thật tiện! Anh có thể lấy cớ đi công tác bất cứ lúc nào để gặp cô, còn Phúc thì có thể giúp anh trông chừng cô cho an toàn.

Sáng hôm sau lúc sáu giờ rưỡi, Hiền Thục bị chuông báo thức đánh thức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-141

Từ khi Phú Thành thường xuyên ở bên cô, cô đã cài báo thức sẵn vì sợ mình ngủ quên.

Nhưng hôm nay cô vừa mới chống hông đau ê ẩm ngồi dậy thì đã bị Phú Thành, người cũng vừa tỉnh, đè cô trở lại giường.

Hiền Thục thắc mắc, “Sao vậy?”

Giọng cô khàn khàn, nghe rất quyến rũ, khiến Phú Thành trong lòng rạo rực.

Anh lật người đè lên cô, côn thịt đang cương cứng áp vào khe đùi cô, thân côn thịt nóng bỏng khiến thịt mềm ở khe đùi và môi lớn đỏ ửng, sưng tấy do đêm qua bị hành hạ co rút lại.

Hiền Thục nhăn mày, tay nhỏ chống lên ngực anh, “Em phải đi học mà.”

“Xin nghỉ đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

“…” Cái kiểu có chuyện muốn nói sao?

Phú Thành nhìn thấy trong mắt cô vừa có vẻ bất lực vừa pha chút cười khẩy, tay lớn luồn qua lưng cô, bế cô lật người, để cô đè lên người anh.

“Em cười gì đấy?” Anh hỏi bằng giọng trầm.

Hiền Thục mỉm cười nhẹ, “Em có cười đâu?”

“Mắt em kìa.”

“Hừ…”

“Lại cười nữa.” Đôi mắt anh cũng tối lại, một tay đặt lên mông cô, ép cô sát vào mình, tay kia vuốt lên vai nhạy cảm của cô.

Cảm giác tê tê như dòng điện nhỏ chạy dọc da thịt khiến xương cô vốn đã mỏi mềm lại càng yếu ớt hơn.

Cô hơi mệt mỏi ngả đầu xuống, má áp vào ngực rắn chắc của anh, như con mèo nhẹ nhàng cọ cọ.

“Vẫn còn đau, tối qua anh làm hơi quá rồi…” Giọng cô mềm mại đến không ngờ, còn kèm theo tiếng run, chẳng giống từ chối mà như muốn đón nhận.

Máu lưu thông ngày càng nhanh dồn về vùng bụng dưới, côn thịt cương cứng giữa hai đùi anh lại phình to thêm.

Cổ họng, môi, lưỡi anh lập tức khô khốc như bị thiêu đốt, anh nheo mắt, tay đặt trên mông cô trượt dọc khe đùi, ngón giữa móc vào khe nhỏ đỏ ửng, sưng tấy của cô.

“Ừm…” Nơi ngón tay anh chạm tạo ra cảm giác nóng rát và tê tê, cô nhăn mày.

“Cái kiểu đó mà còn làm dáng… lại còn ướt nữa chứ.”

“Không làm thì làm sao ướt được.” Giọng cô càng mềm hơn, “Thật sự đau, có chút rát rát.”

Phú Thành nhíu mày, “Muốn làm chuyện ấy…”

Cô ngước nhìn anh, mắt đẫm nước nhẹ, má ửng hồng, vẻ mặt dịu dàng khó tả.

Trái tim anh hơi thắt lại, ngay sau đó cô lại cúi đầu, thân hình mềm mại như con cá trượt vào trong chăn.

Vậy là chương 141 của Mùa Xuân Tuổi Trẻ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Sắc giới, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo