Loading...

Mùa Xuân Tuổi Trẻ
#147. Chương 147

Mùa Xuân Tuổi Trẻ

#147. Chương 147


Báo lỗi

Hiền Thục đi đến bàn trà, nở nụ cười lịch sự với Bố Phú Thành, “Chào bác.”

Cô nghe người khác gọi ông như vậy, còn bây giờ ông chắc chắn không muốn nghe cô gọi bằng cách khác.

Tưởng nhị gia nhìn cô vòng quanh hai lần, rồi gật đầu chỉ về chiếc ghế đơn bên cạnh.

“Ngồi đi.”

Hiền Thục không nói gì, bước tới, đặt vali bên cạnh rồi ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.

Trên khuôn mặt cô không hề lộ ra chút hoảng sợ hay e dè nào, khí chất rất bình tĩnh, điều này khiến bố Phú Thành lại càng bất ngờ.

Ông cảm thấy, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý trước thì một đứa trẻ như cô không thể giữ được bình tĩnh như vậy, nhất là khi không có chỗ dựa bên cạnh.

“Cô biết tôi sẽ đến tìm cô sao?” ông hỏi.

“Không biết.” Cô ngẩng mắt nhìn ông, “Nhưng đã từng nghĩ đến.”

“Đã từng nghĩ?”

Hiền Thục nhẹ gật đầu, “Tôi đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, kể cả việc bỗng nhiên một chiếc xe đen lao ra bắt tôi lên xe, rồi tôi biến mất khỏi thế gian này.”

Nghe vậy, Bố Phú Thành không biết nên tức hay nên cười, “Phú Thành có nói  ông lão này đáng sợ đến thế sao?”

“Không hẳn,Phú Thành chỉ dặn tôi phải biết điểm dừng, đừng mơ mộng, tôi với anh ta không thể có tương lai gì, bố anh cũng sẽ không đồng ý.”

Ý cô nói rất rõ, cô hiểu vị trí của mình, không dám và cũng không muốn mơ tưởng viển vông.

Thậm chí vị trí và lời cảnh báo này là do Phú Thành sớm đã nhắc nhở cô.

Bố của Phú Thành tất nhiên nghe ra điều đó, ông không khỏi nheo mắt, dùng ánh nhìn dò xét nhìn cô một lượt nữa, rồi cầm lấy ống hút nước đặt trên bàn trà, lấy thuốc lá ra châm một điếu.

Cô gái nhỏ không đơn giản… lời nói cũng rất khéo léo…

Ông cúi đầu, tắt điếu thuốc đã cháy qua miệng lọc, rồi cắm vào ống hút thuốc, mặt cúi sâu vào ống hút hít một hơi thật sâu.

Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng khách yên tĩnh, Hiền Thục biết ông già đang suy nghĩ, cô hạ mắt im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, ông ngẩng đầu, thở ra làn khói thuốc, nhìn cô nói: “Hiện giờ tôi có một ứng viên rất phù hợp với anh ta.”

Tim Hiền Thục chợt thắt lại, mày cô không tự chủ được mà cau lại, cô biết ông đang muốn cô chứng minh lập trường, để cô tự rút lui.

Thấy Hiền Thục mãi không lên tiếng, Tưởng nhị gia nhẹ nhấc mày, “Không hiểu ý tôi sao?”

Ngón tay cô khẽ siết chặt, lộ vẻ khó xử, “con sợ ông, cũng sợ Phú Thành.”

“Sợ sao? Tôi thấy cô rất bình tĩnh mà.”

“Sợ chứ, đương nhiên là sợ, tôi mới vừa tròn mười tám tuổi, con đường phía trước còn dài lắm, dù là đột nhiên biến mất hay bị người ta bao nuôi, thì đó cũng không phải điều tôi muốn.” Hiền Thục nói, môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng, “Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-147

Tưởng nhị gia cười thầm, “Tôi già đến thế này rồi, đã gặp đủ loại người, giả vờ đáng thương trước mặt tôi chẳng có tác dụng gì đâu.”

“…”

“Tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô, một người không có gì vướng bận, tôi luôn có thể tìm ra lý do để cô rời đi bất cứ lúc nào.”

“…” Có vẻ như giả vờ đáng thương thật sự không có tác dụng, vậy phải làm sao đây… cô vẫn chưa muốn rời đi mà…

Mặc dù hiện tại Phú Thành rất thích cô, cũng đối xử tốt với cô, nhưng tình cảm giữa họ vẫn còn quá mong manh.

Cô có thể chắc chắn bản thân mình sẽ không thay đổi, nhưng không thể đảm bảo anh ta cũng vậy, cô không muốn đánh cược.

Nhất là bây giờ, nếu theo ý ông mà rời đi, thì có nghĩa cô đã phản bội anh ta, vì vậy anh ta có thể sẽ nhớ cô, thậm chí ghét cô, và thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa nền tảng tình cảm mong manh giữa họ.

Nếu bây giờ không đi… liệu có thể không?

Dù lời đe dọa biến mất kia chỉ là để hù dọa, nhưng khi mối quan hệ rạn nứt đến mức đó, kết quả cuối cùng cũng chỉ là ép Phú Thành phải chọn lựa.

Và lựa chọn của anh ta sẽ không phải là cô… ít nhất là bây giờ không phải…

Hiền Thục hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lưng vốn thẳng bỗng buông lỏng, tỏ vẻ không muốn giả vờ nữa.

“bác, tôi nói thật nhé, tôi bây giờ không muốn đi.”

Bố Phú Thành nheo mắt, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm ác.

Tim Hiền Thục đập nhanh hơn một chút, môi khẽ nhếch lên nụ cười thản nhiên, “Dù ông có tin hay không, tôi thật sự có tình cảm với Phú Thành, hơn nữa việc học và chi phí sinh hoạt của tôi đều phải dựa vào Phú Thành.”

“Cô đang đòi tiền tôi à?”

“Tôi không chỉ muốn đòi tiền bác, tôi còn muốn đòi thời gian từ bác.”

“Cô dựa vào cái gì mà đòi?”

“Dựa vào tình cảm thật sự giữa tôi vàPhú Thành, nên tôi không muốn anh ấy ghét tôi, cũng không muốn anh ấy và bác có bất kỳ mâu thuẫn nào.”

Ý cô nói rất rõ ràng, nếu cô có chuyện gì thì giữa họ cha con sẽ xảy ra khoảng cách.

Bố Phú Thành tất nhiên nghe ra, hơi tức giận, bao năm rồi mới gặp người dám đe dọa ông như vậy.

“Hừ, cô cũng dám so với tôi? Quá tự tin về bản thân rồi đấy.”

Hiền Thục nhẹ mím môi không đáp, đứng lên.

Vệ sĩ đứng phía sau Tưởng nhị gia nhíu mày, khoanh tay nhưng ngay lập tức buông xuống, Hiền Thục liếc anh ta một cái rồi rút điện thoại từ túi, đặt lên bàn trà.

Anh vệ sỉ đang hơi bối rối vì cô, Hiền Thục nói: “bác dám cược với tôi không?”

“Cược sao?”

“bác vui lòng chờ một chút.” Nói xong, cô quay người đi về phía bếp.

Cô đã để điện thoại trên bàn trà, Tưởng nhị gia cũng không nghi ngờ cô định lợi dụng cơ hội gọi điện cho Phú Thành.

Bạn vừa đọc xong chương 147 của Mùa Xuân Tuổi Trẻ – một bộ truyện thể loại Sắc giới đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo