Loading...

Mùa Xuân Tuổi Trẻ
#153. Chương 153

Mùa Xuân Tuổi Trẻ

#153. Chương 153


Báo lỗi

Năm chữ nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vo ve ấy lại như một cú búa nặng nề đập thẳng vào ngực Phú Thành.

Trong lòng anh vốn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng khoảnh khắc đó, anh không muốn hỏi thêm gì nữa.

Dù là cô đe dọa ba anh, hay ba anh làm gì khiến cô phải hành động cực đoan, cũng không còn quan trọng nữa.

Dù sao đi nữa, anh đã quyết định đi đến cùng!

Anh hít một hơi thật sâu, mím môi hỏi: “Vì một năm, em có ngốc không?”

“Một năm, có thể làm được nhiều việc…” Có thể sẽ có kỳ tích khi đó cô sẽ tiến gần sánh đôi cùng anh hơn.

“Hừ, ý em là ‘điều khiển’ anh hợp pháp nhỉ?”

Thấy anh lại đùa, Hiền Thục yếu ớt mỉm cười, “Tay rất đau.”

“Bây giờ mới kêu đau thì cũng không muộn.” Phú Thành vừa giận vừa bất lực, định nói thêm vài câu thì bác sĩ dẫn hai y tá nhỏ bước vào phòng bệnh.

Sau một loạt kiểm tra cơ bản, bác sĩ lại khẳng định, vấn đề không lớn.

Phú Thành gần như bị cụm từ “không lớn” làm cho tê liệt, bác sĩ vừa ra khỏi cửa, anh đã theo ra ngoài.

“Chú ”

Bác sĩ dừng bước, quay lại nhìn anh, “Sao vậy?”

“Tôi chỉ muốn hỏi, tay cô ấy có để lại di chứng gì không ạ?”

“Chú không vừa nói rồi sao? Nghe theo lời dặn của bác sĩ, vấn đề không lớn đâu.”

Phú Thành mím môi, “Vậy ‘không lớn’… có nghĩa là vẫn có thể có vấn đề đúng không?”

“cháu này, sao cứng đầu vậy? Người và cơ địa mỗi người khác nhau, ai mà dám bảo đảm không có chút vấn đề nào? Dù chú nghĩ hoàn toàn không có, chú cũng chỉ dám nói là ‘không lớn’ thôi.”

“Tôi chỉ lo thôi…”

“Ôi, không có gì phải lo đâu, đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, và rất thành công, sau đó còn phải xem tình trạng hồi phục của cô ấy nữa, thông thường thì sẽ không ảnh hưởng gì đâu.”

“Nếu không bình thường thì sao?”

“...” Bác sĩ cảm thấy khó nói, nếu không phải con trai người quen, chắc ông đã mắng thẳng rồi, như thể đang nghi ngờ tay nghề của ông vậy!

Vết thương được khâu rất đều, rất đẹp,cậu không nhìn thấy sao?!

Thấy sắc mặt bác sĩ không tốt, Phú Thành mới nhận ra mình hơi bất lịch sự.

“Xin lỗi chú, cháu chỉ… lo lắng thôi…”

Bác sĩ Giang thở dài, vỗ vai anh, “Cháu hiểu tâm trạng của cháu mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-153
Điều duy nhất chú có thể đảm bảo là, nếu xấu nhất xảy ra, tay cô ấy sẽ không còn lực, ngón trỏ và ngón áp út có thể bị tê liệt, cảm giác giảm, đó là trường hợp xấu nhất... À, còn có sẹo nữa, cháu có chấp nhận được không?”

“...Tất nhiên là được.” Chỉ là vài vết sẹo, chỉ là tay không còn lực, anh còn có gì không thể chấp nhận được chứ.

“Thế thì tốt rồi, hiện giờ cô ấy rất yếu, lấy chút đồ ăn cho cô ấy, tốt nhất là thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

Phú Thành trở lại phòng bệnh thì thấy Hiền Thục nghiêng đầu nhìn anh.

Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi không một chút máu sắc khẽ cong lên, rõ ràng trông yếu ớt như chỉ cần một ngón tay cũng có thể làm cô tan vỡ, nhưng lại như rất vui vẻ...

Tim anh lại đau nhói, anh cau mày bước đến bên giường, “Bác sĩ bảo em nên ăn chút gì đó, tốt nhất là thức ăn lỏng, dễ tiêu, em muốn ăn gì không?”

Hiền Thục suy nghĩ một lúc, “Anh quyết định đi...”

“Vậy ăn cháo nhé, anh Trung sẽ đi mua.”

“Được.”

“Đợi anh một chút.”

“Ừ.”

Phú Thành lại ra ngoài phòng, dặn Trung đang chờ ở ngoài đi mua cháo.

Trung đáp một tiếng rồi quay người đi ngay, nhưng vừa bước một bước, lại quay lại nhìn Phú Thành hỏi: “Phú Thành, muốn ăn cháo gì?”

“Nhạt một chút.”

“Ờ... cháo nhạt thì...” anh gãi đầu, rồi hỏi tiếp: “À, mua cháo của quán nào?”

“...” Thế mới biết chuyện này không thể trông chờ vào Trung được sao?

Phú Thành cạn lời, nghĩ một lúc lại ngạc nhiên nhận ra mình cũng không biết cháo nào là phù hợp...

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng anh mới nói, “Cậu gọi điện cho Trần Cương dẫn cậu đi mua đi.”

“Được!”

Lần này Trung không quay lại nữa, chạy nhanh ra ngoài.

Anh không gọi điện thoại vì chẳng cần thiết, Trần Cương đã đợi ở ngoài khoa cấp cứu từ lâu, chỉ là không dám vào thôi.

Lúc này Trần Cương đang ngồi hút thuốc một mình ở bồn hoa bên ngoài, mong chờ Phú Thành ra ngoài để thấy được vẻ đáng thương của mình đang đợi ngoài kia.

Ngoài giả vờ đáng thương và bất lực, anh chẳng còn cách nào khác...

“Trần Cương, Trần Cương!” Trung vừa đến cửa đã gọi.

Chương 153 của Mùa Xuân Tuổi Trẻ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Sắc giới, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo