Loading...

Mùa Xuân Tuổi Trẻ
#164. Chương 164

Mùa Xuân Tuổi Trẻ

#164. Chương 164


Báo lỗi

Đi thêm khoảng hai phút, Hiền Thục từ xa đã nhìn thấy một ngôi nhà cổ kính rất lớn, bên cạnh có một cái ao, vì cô nhìn thấy núi giả có nước chảy.

Phía trước nhà là một khoảng sân rất rộng, có thể thấy một người đang ngồi trên bậc thềm ngoài nhà, trong tay ôm một điếu thuốc lào... có vẻ như đúng là ông già đã thả chó rồi.

Hai con chó cũng nhận ra chủ, vốn đang đi phía sau, lập tức chạy nhanh vượt qua hai người, lao đến bên cạnh bố Phú Thành và quay vòng.

Phú Thành ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng khi nhìn xuống thì thấy Hiền Thục không chỉ mỉm môi nhẹ mà cả khí sắc trên người cô cũng bình tĩnh không chút sóng gió. Có vẻ cô thật sự không sợ bố anh chút nào rồi...

Sau một tháng không gặp, Hiền Thục hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt như khi nhập viện trước đây, mặt hồng hào, môi nở nụ cười nhẹ lịch sự, ánh mắt bình hòa và tôn kính.

Giả tạo!

Ông Tưởng cau mày, càng nhìn càng thấy chói mắt, cúi đầu hút điếu thuốc lào. Chẳng lẽ con trai ông bị mù mắt sao? Không nhận ra người phụ nữ này rất sâu sắc và mưu mô sao?!

Phú Thành ôm Hiền Thục đến trước mặt bố rồi mới buông tay ra, “Bố, hôm nay sao bố về sớm vậy?”

Bố anh ngẩng đầu, thở ra làn khói, “Tôi không thể về sớm sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Phú Thành cười, “Con chỉ muốn biết bố có phải biết Hiền Thục hôm nay đến ăn cơm nên về sớm để gặp cô ấy không.”

“...” Thật đấy! Vì một người phụ nữ mà còn dám làm khó tao! “Bố nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì, chỉ là về sớm thôi.”

Bố anh thái độ rất lạnh lùng, không thèm nhìn Hiền Thục một cái, nhưng cô không để ý, vừa nghe ông nói xong đã lễ phép gật đầu, “chào bác, lâu không gặp.”

“Cũng không lâu, mới một tháng thôi.” Bố Phú Thành vẫn không nhìn cô, lại cúi mặt vào điếu thuốc.

Hiền Thục cười, “Một tháng lẻ bốn ngày.”

Lần này, Bố Phú Thành nhìn cô, chưa hút thuốc đã ngẩng đầu lên, mép môi nhếch nhẹ, cười như không cười nói: “Cô nhớ rõ thật đấy.”

Giọng ông đầy mỉa mai, nhưng với Hiền Thục, mức độ ấy chẳng làm cô lo lắng như lần đầu gặp .

Cô vừa định nói, Phú Thành lập tức bảo vệ cô, nhanh chóng ôm vai cô đáp: “Dĩ nhiên nhớ rõ rồi, cô ấy nằm viện mấy ngày, suýt nữa thì không qua khỏi đấy.”

Thấy Phú Thành bênh vực Hiền Thục như vậy, bố anh tức giận vô cùng.

“Hừ.” Ông khinh bỉ cười, chống điếu thuốc đứng dậy, “Vậy là tại tôi à?”

“con có nói vậy đâu.”

“Vậy câu anh vừa nói là ý gì?”

“con chỉ giải thích thôi mà.”

“Giải thích cái gì?”

“Không thì sao?”

Nhìn hai cha con càng lúc càng căng thẳng, Hiền Thục muốn can ngăn, nhưng nghĩ lại với thân phận mình, hình như cũng chẳng có quyền nói gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-164

Cô đang không biết phải làm sao thì trong nhà vang lên tiếng phụ nữ.

“hừ ! sao lại cãi nhau nữa rồi vậy?”

Phú Thành và bố anh cùng im miệng, nhìn nhau chằm chằm, còn Hiền Thục thì vô thức tiến về phía cửa mở ngoài trời.

Chẳng bao lâu một người phụ nữ bước ra, trông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, rất xinh đẹp, nét mặt giống Phú Thành đến năm phần, tóc dài búi gọn sau đầu, mặc chiếc áo dài cách tân tay ngắn màu xanh lam chói, làn da trắng nõn lộ ra ngoài tay áo, chất liệu vải cotton-linen khiến khí chất cổ điển giản dị của bà càng nổi bật hơn...

Nói thật, đó là mẹ anh sao... đẹp quá...

Hiền Thục không khỏi thở dài trong lòng, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Phú Thành một cái, rồi ánh mắt lại quay về phía người phụ nữ, thấy bà đứng trước cửa nhà ngoài, cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Hiền Thục vội mỉm cười, lịch sự gật đầu, “con chào bác.”

“Ờ, ha...” Mẹ Phú Thành cười gượng, hơi lúng túng không biết nói gì, rồi mới lên tiếng, “Sao mọi người đều đứng ngoài cửa vậy?”

Phú Thành và bố cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi nhau, một người quay đầu nhìn sang chỗ khác, một người gọi một tiếng “mẹ”.

Mẹ Phú Thành gật nhẹ đầu với Phú Thành, rồi nhìn sang Hiền Thục, “Đừng đứng đó nữa, vào nhà ngồi đi.”

Phú Thành đáp một tiếng “ừm” nhưng không động đậy, mà nói với Mẹ Phú Thành: “Mẹ, đây là bạn gái con, tên là Hiền Thục, mẹ cứ gọi cô ấy là Hiền Thục thôi.”

Rõ ràng lúc trước anh có để ý khi Hiền Thục gọi mẹ anh là “bác”, bà chỉ cười gượng mà không đáp lại nghiêm túc.

Hiền Thục lại mỉm cười với Mẹ Phú Thành, “bác khỏe không ạ?”

Lần này Mẹ Phú Thành không thể giả vờ được nữa, đành cố nở nụ cười với Hiền Thục, “Ừ, chào con, nhanh vào nhà ngồi đi.”

“Cảm ơn ạ.”

“Không có gì không có gì...” Giọng bà vẫn cười, lịch sự nhưng trong đó có chút giả tạo.

Bà lùi sang một bên nhường lối ra cửa, Phú Thành dẫn Hiền Thục vòng qua bố đang đứng chắn ở bậc thềm rồi thẳng tiến vào nhà.

Ban đầu Mẹ Phú Thành còn cười tươi, rất bình thường, nhưng khi hai người vào đến phòng ngoài, bà ngay lập tức quay đầu nhìn vào trong, thấy Phú Thành nắm tay Hiền Thục vòng qua cửa ra vào, mặt đầy lo lắng tiến lại gần chồng bà.

“Ông xã à...”

“Ừ?”

“Anh không phải nói bạn gái của Phú Thành rất mưu mô sao?”

“Ừ, sao vậy?”

“Ờ... tôi thấy không giống đâu.”

Không chỉ không giống người có mưu mô, mà còn thanh tú, dịu dàng, hoàn toàn khác với con dâu cả của bà!

Vậy là chương 164 của Mùa Xuân Tuổi Trẻ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Sắc giới, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo