Loading...
Hiền Thục lẩm bẩm đáp lại, cất túi xách vào phòng rồi bước vào bếp.
Vừa đặt nồi nước lên bếp từ, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.
Tim Hiền Thục hẫng một nhịp, cô quay lại và thấy Đạt đang đứng sau lưng mình.
Cô giật mình, không chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn trong bếp, mà còn vì ánh mắt... như sói đói...
Tóc gáy cô dựng đứng lên ngay lập tức, đôi môi khô khốc của Hiền Thục run rẩy, cố gắng nói thật bình tĩnh. "Chú Đạt, còn chuyện gì nữa không?"
Vô ích. Dù cố gắng trấn tĩnh, giọng nói vẫn lắp bắp và run rẩy. Sự hoảng loạn và sợ hãi trong mắt cô gái không hề che giấu, và ánh mắt ấy thật quyến rũ.
Đặc biệt là lúc này, vẻ cảnh giác toát ra từ cô, vừa bối rối vừa gượng ép, khiến gã đàn ông kia muốn tàn phá cô, muốn phá hủy lớp vỏ bọc mỏng manh ấy.
Máu đang sôi sục trong anh bỗng nhiên bùng cháy. Ánh mắt Đạt tối sầm lại, hắc bước tới ôm chầm lấy Hiền Thục.
Hiền Thục hét lên kinh hãi, dùng hết sức đẩy ra, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Ông Đạt thậm chí còn cúi đầu xuống, tiến đến hôn môi cô.
"Buông ra! Thả tôi ra " Hiền Thục quay mặt đi.
"Đừng hét nữa!" Đạt thấp giọng cảnh cáo. "Nếu mày còn hét nữa, tao sẽ giết mày!"
"Buông ra Mẹ Mẹ " Hiền Thục không nghe. Cô vùng vẫy, vừa hét vừa đá anh.
Ông Đạt bịt miệng Hiền Thục, kéo cô về phía phòng khách. "Mẹ mày đã ra ngoài từ lâu rồi. Bà ấy còn không có nhà. Tiết kiệm sức lực đi!"
"Ưm " Hiền Thục mở to mắt kinh ngạc. Cô nắm chặt bàn tay đang che miệng bằng cả hai tay, nhìn cửa sổ bếp đang mở toang dần xa dần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-19
Một nỗi sợ hãi chưa từng có lan tỏa trong cô, cô vùng vẫy dữ dội hơn, ấn chặt đầu ngón tay vào da thịt Đạt.
Nhưng Đạt, với adrenaline dâng trào, không hề cảm thấy đau đớn, chỉ thấy khoái cảm. Cơ thể mà hắn hằng mơ ước bấy lâu nay giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh.
Mềm mại, vẫn tỏa ra hương thơm đặc trưng của người phụ nữ trẻ. Đầu hắn nghỉ miên mang vậy là chẳng mấy chốc nữa đây hắn có thể lột trần cô và thúc côn thịt vào cái miệng nhỏ nhắn tinh khôi ấy.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến máu Đạt sôi sục vì hưng phấn, côn thịt anh cứng đờ đau đớn.
Anh thở hổn hển khi lôi Hiền Thục vào phòng khách. Rồi, sốt ruột, anh đẩy cô qua tay vịn ghế sofa, một tay vẫn che miệng cô, tay kia túm lấy quần dài của cô và kéo xuống.
"Ưmmm " Hiền Thục, quay mặt về phía ghế sofa, nhanh chóng túm lấy cạp quần bằng cả hai tay và đá ngược trở lại một cách dữ dội.
Cô có thể cảm thấy những cú đá của mình chạm vào bắp chân anh, nhưng vô ích; Sức mạnh trong tay anh vẫn mạnh mẽ như xưa...
Nước mắt cô trào ra không ngừng. Hiền Thục lắc đầu dữ dội, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang che miệng mình, đồng thời dùng gót chân giẫm mạnh lên chân Đạt.
Tuy nhiên, dù cố gắng vùng vẫy, Đạt vẫn kéo quần mình xuống tận đầu gối.
Nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng cô. Hiền Thục buông chiếc quần đã bị kéo xuống, thay vào đó dùng cả hai tay đang siết chặt bàn tay đang che miệng mình, cắn vào lòng bàn tay Đạt.
Ngay khi hắn định kéo quần lót của cô ra, Đạt hét lên đau đớn và cô nắm rồi giật tóc hắn một cách mạnh mẽ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.