Loading...
Phú Thành liếc cô ấy một cái, rồi mới hút một hơi thuốc, thở ra, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Nhà thuê rồi à?"
Thật ra anh muốn hỏi là, Quang và cô ấy có quan hệ gì...
"Thuê rồi." Hiền Thục trả lời.
"Ở đâu?" Phú Thành lại hỏi.
"Chính là trước trạm xe buýt, rẽ trái lên cái dốc lớn đó."
Cô mô tả rất rõ ràng, Phú Thành giảm tốc độ, nhanh chóng nhìn thấy cái dốc lớn mà cô nói phía trước.
Anh đánh lái lên dốc, Hiền Thục nói: "Chỉ cần cứ đi theo đường là được."
Phú Thành không nói gì, vì anh phát hiện con đường này chính là cửa sau trường học của cô.
Hơn nữa, sau khi qua cửa sau trường học, người qua lại thưa thớt, trên đường chỉ thấy vài nhóm học sinh đi lên cùng nhau.
"Chỗ này khá hẻo lánh." Anh nói.
"Có chút đấy."
"..." Chỉ có chút thôi sao?
Phú Thành im lặng, ánh mắt quét qua gương chiếu hậu, những nhóm học sinh lẻ tẻ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, hai bên đường không có một cửa hàng nhỏ nào, trong bóng tối chỉ có những bóng đèn đường cũ kỹ tỏa ánh sáng vàng vọt, cảm giác như vùng ngoại ô hoang vắng.
Đi được vài phút, rẽ phải theo đường, cuối cùng anh thấy một cửa hàng nhỏ, lúc này giọng Hiền Thục vang lên từ phía sau.
"Chính là phía trước, đi qua cái cổng sắt lớn kia là được."
Phú Thành câu mày, giảm tốc độ hơn nữa, đánh lái qua cổng sắt lớn không có bảo vệ, trước mắt là dãy nhà cũ sáu tầng.
"Chính là căn đầu tiên này." Hiền Thục nói tiếp.
Phú Thành dừng xe, còn tắt máy.
Chi tiết này khiến Hiền Thục biết được Phú Thành có ý định tự mình đi xem nhà thuê của cô, để xác nhận cô thật sự đã thuê nhà, vậy thì cô không cần phải khách sáo nói lời cảm ơn hay xin phép đi trước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-32
Hiền Thục mở cửa xuống xe, đi vài bước rồi dừng lại chờ.
Phú Thành nhìn về phía Trần Cương, "Ở đây đợi tôi xuống."
"Được." Trần Cương lập tức cười đáp lại, có vẻ rất nhiệt tình.
Nhưng nụ cười đó trong mắt Phú Thành lại rất chói mắt, như thể anh ta đang toan làm gì đó.
"Cậu cười cái gì thế hả?"
"..." Hừ, lúc nào cười cũng bị coi là có tội rồi sao!
Trần Cương im lặng, nhanh chóng kìm nén cười rồi quay đi.
Phú Thành liếc anh ta một cái không vừa ý, mở cửa xuống xe.
Anh cũng không biết tại sao mình lại nóng giận đến vậy, có thể vì anh vẫn cảm thấy bị lừa gạt, cũng có thể vì câu trả lời máy móc của Hiền Thục khiến anh cảm thấy ngượng ngùng và mất mặt.
Hiền Thục thấy anh xuống xe, nhỏ giọng nói: "Ở tầng sáu."
Phú Thành gật đầu về phía sau cô, Hiền Thục quay người đi đến cửa hành lang, giơ tay gõ mạnh.
Đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, ánh sáng yếu ớt còn thua cả đèn pin sắp hết pin, rất mờ mịt.
Phú Thành châu mày, theo sau Hiền Thục bước vào hành lang.
Hành lang cũ kỹ xuống cấp, góc tường có mạng nhện, một số bậc thang còn bị hư hỏng không nhỏ... đúng là căn nhà nguy hiểm!
Phú Thành còn nín thở, bởi anh còn ngửi thấy trong không khí mùi mốc pha lẫn mùi nước tiểu...
Lên đến tầng sáu, cả hai không nói câu nào, Hiền Thục rẽ trái, lấy chìa khóa mở cửa, vào trong bật đèn.
Cô không vào ngay mà lịch sự lùi lại hai bước, để Phú Thành vào trước, có vẻ như đang tiếp đón khách quý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.