Loading...
Đã bảy giờ tối, nhiệt độ giảm nhiều, gió cũng lạnh hơn, thổi lên mặt lạnh buốt, nhưng hơi ấm trong bụng lại lan tỏa ngày càng mạnh, anh còn cảm nhận được hơi ấm ấy thấm vào trong máu.
Loại rượu này, có gì đó đặc biệt...
Trong xe, Trần Cương ngồi ở ghế phụ cúi đầu chơi điện thoại, còn Hiền Thục ngồi hàng ghế sau không có điện thoại thì cúi đầu đếm ngón tay mình.
Bất chợt cửa sau bật mở, Hiền Thục phản xạ quay đầu lại, thấy Phú Thành ngồi vào.
Ngực cô hơi giật mình, dừng lại một giây rồi vội dịch sang một bên, còn Trần Cương ngồi ghế phụ cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ra phía sau.
Phú Thành vừa hạ kính cửa sổ vừa nói với Trần Cương: “Cậu ra lái xe đi.”
Không phải nói chỉ uống một ly sao?
Trần Cương dù hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu, nhét điện thoại vào túi quần rồi trực tiếp di chuyển sang ghế lái.
Trước đó khi ăn cơm, Phú Thành đã nói sẽ giúp Hiền Thục thu dọn đồ đạc, nên cậu ta cũng không hỏi đi đâu, cứ thế khởi động xe rồi đi.
Tốc độ xe tăng lên, gió lạnh thổi ào vào qua cửa sổ mà Phú Thành vừa hạ, đồng thời cũng thổi lên mặt anh.
Nhưng chẳng có tác dụng gì, hơi ấm vừa lúc nãy từ trong người anh thoát ra ngoài qua cửa xe không những không nguội đi mà còn như gặp gió càng bốc cháy mạnh hơn.
Anh thì thấy nóng, còn Hiền Thục vốn mặc không dày, không chỉ co vai lại mà còn kéo cổ áo đồng phục lên cao hơn.
Phú Thành cảm nhận được động tác của cô, quay đầu lại, thấy cô thu mình nhỏ bé như chim cút nằm giữa cửa xe và tựa lưng, cau mày đóng cửa kính lại, “Lạnh không biết nói à?”
Ngay khi anh mới lên xe đã nhận ra tâm trạng không tốt của cô, Hiền Thục nhỏ giọng đáp, “Thật ra cũng không đến nỗi.”
Phú Thành giơ tay lên hút một hơi thuốc, quay lại nhìn cô, “Em rất sợ anh à?”
“Không có đâu.”
“Ghế không rộng vậy, sao em cứ dính sát cửa ngồi?”
“.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-42
..” Hiền Thục vội thẳng lưng, dịch chút về phía anh, bằng hành động chứng minh cô không sợ anh.
“Hừ.” Phú Thành bị động tác đó của cô làm bật cười nhẹ rồi hỏi tiếp: “Lúc nãy anh ôm em, sao em lại run vậy?”
“...” Anh cảm nhận được à?
Hiền Thục hơi bối rối, nhìn anh môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói ra.
Không phải cô không thể nói, mà là không thể nói vì khi anh bất ngờ ôm cô, cô lại nhớ đến cảnh Đạt bạo hành cô...
Do dự hai giây, cô hạ mắt rồi dịch sang ngồi bên cạnh Phú Thành, bàn tay nhỏ run run nắm lấy tay anh.
Phú Thành giật mình, ngay lập tức Hiền Thục kéo tay anh lên, khẽ nghiêng người đặt cánh tay anh lên vai mình rồi ngẩng đầu nhìn anh.
“Em không sợ anh.” Cô nhìn thẳng, ánh sáng mờ ảo làm khuôn mặt trắng trẻo của cô thêm phần mơ hồ.
Phú Thành cười, không biết là do ánh sáng hay do ly rượu nhung hươu vừa uống, hoặc thật sự anh đã bị cô thu hút, trong lòng bỗng có cảm giác gì đó từ dưới bụng dâng lên trán... đó là dục vọng...
“Không ngờ em cũng khá đấy.” Anh lên tiếng, giọng hơi khàn.
Hiền Thục ngạc nhiên, “Khá cái gì?”
Bàn tay anh đặt trên vai cô mở ra, nhẹ nhàng nắm lấy vai gầy yếu của cô.
Quả thật rất gầy, như làm bằng giấy, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bóp nát.
Hiền Thục cau mày, “Muốn chứng minh điều gì thì hành động là cách tốt nhất chứ gì?”
“Hừ...” Nếu không phải đã lục tung hết nhà cô, anh còn tưởng cô giả vờ.
Nhưng... không thể phủ nhận, anh rất thích câu trả lời đó của cô...
Phú Thành kìm nén cười, bất ngờ nghiêng sát bên tai cô, “Đã muốn chứng minh thì chứng minh cho rõ ràng, tôi cũng vừa hay không có việc gì, lại còn muốn làm nữa.”
Hơi thở phả nóng lên bên tai và má, giọng nói cố ý hạ thấp khàn khàn, Hiền Thục cảm thấy da thịt và màng nhĩ như được ngón tay ấm áp vuốt nhẹ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.