Loading...
Phú Thành vừa lấy điếu thuốc ra thì dừng tay, "em đã ra ngoài được một tuần rồi, mẹ đến tìm em có gì lạ đâu? Còn đặc biệt gọi điện choanh nói chuyện... em muốn nói gì vậy?"
Hiền Thục lắc đầu, "Không bình thường."
"Ý em là sao?"
"Bà ấy như biến thành người khác vậy, đột nhiên đối tốt với em..."
"Đối tốt hay không tốt?"
Hiền Thục cúi nhìn hộp cơm đặt trên đùi trong túi nilon, "Không tốt... ha, hoàn toàn không giống bà ấy, hơn nữa chiều nay bà còn nói sẽ đến đón em, như sợ em bỏ chạy vậy, em rất sợ..."
Phú Thành bỗng nhớ đến cuộc gọi sáng hôm qua cho Bảo, chậm rãi cắn đầu điếu thuốc.
"Có gì phải sợ, em tưởng anh chết rồi sao?"
"..." Hiền Thục không nói gì, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Việc này, anh sẽ lo.
Phú Thành lấy bật lửa châm thuốc, hít một hơi rồi thở ra, "Nếu chiều nay bà ấy đến đón em, thì cứ về đi, xem họ định chơi trò gì."
"Về với bà ấy?"
"Không sao đâu, lúc đó anh sẽ cử người âm thầm theo em, cảm thấy có gì không đúng thì tìm cơ hội gọi cho anh."
"… Được."
"À, ăn trưa chưa?"
"Đã mua cơm hộp rồi."
"Sao ngày nào cũng ăn mấy thứ đó?"
"Cổng trường chẳng có gì khác mà?"
... Hình như đúng là chỉ có thế.
Phú Thành nhíu mày, " ăn đi, anh gọi điện cho bạn một chút."
"Được."
Anh cúp máy, quay sang nhìn Trần Cương, "Số điện thoại của Bảo là bao nhiêu nhỉ?"
Trần Cương đang lái xe vội lấy điện thoại lục tìm số rồi đưa cho anh.
Bảo hôm qua đã lưu số Phú Thành, nên khi đang ăn với mấy người bạn, nghe điện thoại reo, tưởng lại phải tiếp khách, cau mày lấy điện thoại xem, thấy là số của Phú Thành liền vội bắt máy gọi "Phú Thành".
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-tuoi-tre/chuong-81
Phú Thành cũng không ngạc nhiên, không khách sáo, hỏi thẳng: "Cậu đã đi tìm Đạt chưa?"
Nụ cười trên môi Quế Bảo lập tức cứng đờ, vì không chỉ tìm Đạt mà còn bày mưu khiến hắn vay thêm một khoản rồi thua sạch.
Ý định của cậu rất đơn giản, một là có lý do tốt hơn để ép Đạt trả nợ, hai là dù nợ bao nhiêu hắn không trả nổi thì còn có Phú Thành.
Chỉ là... làm sao Phú Thành biết nhanh vậy? Ai đã mách nhỏ?
Chẳng lẽ Phú Thành cũng biết cậu lại lừa Đạt vay tiền à?!
Phú Thành đợi một lúc, thấy cậu không nói gì, cau mày, "Bảo?"
"Haha Phú Thành, họ ồn quá, tôi phải ra ngoài nghe, lúc nãy cậu nói gì, tôi không nghe rõ." Bảo dùng tay che micro, đi về phía cửa phòng.
"Tôi hỏi cậu có đi tìm Đạt không?" giọng Phú Thành cứng hơn.
Quế Bảo tim đập nhanh, vội đáp, "Có, có rồi! Tối qua tôi đã đi tìm rồi!"
"Rồi sao?"
"Tôi đã cắt một ngón tay nhỏ của hắn để cảnh cáo, hắn nói cho hắn vài ngày nữa, hắn có cách kiếm tiền."
"Hắn có cách kiếm tiền?"
"Ừ, hắn nói có con gái, rất xinh đẹp, đã nói chuyện rồi, sẽ cho cưới lấy được tám vạn tám vạn tiền sính lễ."
"..." Phú Thành nghe vậy, nghĩ lại cuộc gọi của Hiền Thục lúc nãy, thì phần nào hiểu ra.
Hóa ra mẹ cô và người đàn ông đó định gả cô đi để lấy sính lễ!
Phú Thành tức giận lập tức bùng lên, ngón tay kẹp điếu thuốc siết chặt, “Vậy là cậu đã cho hắn thời gian rồi sao?”
“Hừ… Phú Thành, không phải tôi muốn cho hắn thời gian, tôi cũng đã ra tay với ngón tay rồi, hắn nói đến mức đó rồi, tôi còn làm được gì nữa?” Quế Bảo cười gượng, “Dù việc chúng tôi làm không được trong sạch lắm, nhưng cũng có nguyên tắc, nếu phá luật thì sợ người ta không dám đến chỗ tôi chơi nữa.”
Phú Thành nheo mắt lại, gật đầu, “Hắn nợ cậu bao nhiêu?”
“Không nhiều, chỉ có 70 triệu.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.